Haitani Ran X Y N Anh Va Em 29 Giao Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cre : @Shiro_khi( on Twitter )

Dạo này ooc quâ.. tôi có acc mangatoon nên có thể sẽ viết truyện Chat trên đó về Rindou. :3 còn Wattpad sau này tôi víc về OTP của tôi ...=))

__________

Trong khi hắn đang đánh nhau, Y/n ở nhà thư thái nghe nhạc, đúng là rảnh rỗi. Những bản nhạc êm dịu khiến em nghĩ tới Ran. Em đang ngửa mặt lên trời vừa nghe vừa suy nghĩ hai gã đàn ông em mới gặp hồi nãy- hai tên lạ lùng. Đó là Mikey, em chỉ có thể nhận ra hắn qua đôi mắt thâm quầng, biểu cảm vô hồn, đúng như lời Sanzu tả, hắn chỉ cao chừng m6, tóc trắng và mặc bộ quần áo đen. Còn người kia em không biết là ai nữa, hắn không mặc áo trong lộ ra cả cơ bắp và hình xăm trên ngực, chỉ choàng lên người một lớp áo choàng. Gương mặt có một vết sẹo dài qua mắt làm em nhìn vào cũng có chút sợ. Chỉ đi thoáng qua nhưng em suýt báo cảnh sát vì tay Mikey cầm súng, đáng lẽ em nên chạy thay vì bám theo rồi suýt bị phát hiện. 

*Ting tong?*

Cắt ngang dòng suy nghĩ thoáng qua đó rồi em chạy ra mở cổng, trước mặt là Sanzu-? Gã muốn mời em đến một nơi, hỏi nhưng không nói, em đến mới được cơ.

_Hm, Mikey, ả không chịu đi- có cần lôi cổ ả ra không?

-Không, giờ thì đi thôi, kệ em ấy.

Sanzu cũng không biết Mikey muốn gặp em có chuyện gì. Nhưng Mikey cũng biết em và Ran đang hẹn hò nên chắc không có ý định gì đâu.. Hắn đi lên con xe sang đen sì rồi biến khỏi khu vực cao cấp gần nhà em.

Trong xe còn có Kokonoi, và Kakucho nữa, họ cũng không biết hắn muốn gặp em để làm gì , có lẽ để tính sổ vì dám theo dõi hoạt động của băng đảng sao?

_____

_Rindou, còn phải ở đây mấy ngày vậy? Ứ ừ hông chịu, lâu quá rồi.

_Thôi nào, mới 2 ngày thôi mà anh làm em sợ quá. Anh bị khùng hả? Đi ăn rồi còn làm việc nữa.

Hôm nay đã nhàn hơn rất nhiều, chỉ cần giao dịch chất cấm, chắc là vài bánh heroin- xong có lẽ sẽ về với em ngay, tất nhiên mọi hoạt động giao dịch cũng ở trong bí mật.

Tại quán bar bỏ hoang. Khá tồi tàn nhưng Ran và Rindou vẫn phải gỡ màng nhện đi vào bên trong. Bên trong không có người, chiếc cửa sắt phải bê luôn chứ không phải mở nữa. Những mảnh vụn tường rơi xuống bẩn cả vai áo. Ran phủi bụi bĩu môi không chịu nổi mùi hôi của đám chuột chết. Ran và Rindou đứng chờ trong bất lực nhìn cảnh quán bar cũ kinh tởm này, miệng Ran thở ra khói thuốc, chỉ cố một chút nữa là được rồi...

Tiếng bước chân của một người nữa tiến lại gần phía hai anh em, bóng đen của người đàn ông đó dần rõ hơn, là khách của Bonten. Ran nhanh chóng ném túi đựng Heroin xuống đất, tỏ vẻ khinh lão ra mặt, lão có giương mặt già nua nhưng vẫn có chỗ đứng- nên Ran và Rindou mới phải tự tay giao Heroin. Con cáo già biết Ran đang khinh mình ra mặt nhưng vẫn không nói gì, cúi xuống lấy cái túi màu đen sì kia. Lão tiến gần hơn đưa Rindou cọc tiền, nhả khói khiến cậu quay mặt đi muốn nôn. Lão đi ra ngoài cầm theo túi đựng bánh rồi quay mặt lại nhìn Haitani Ran cười nhếch mép.

_Để tao xem chúng mày còn ung dung như thế được đến bao giờ. Nếu còn sống mà mò về Phạm Thiên được, thì bảo thằng lùn đó coi chừng tao đấy!!

Lại lớn việc rồi đây. Ran lấy baton giắt ở hông ra kéo dài. Nhưng còn đang kéo Rindou đã kéo tay chạy ra ngoài thoát thân, lão già nguy hiểm- lão nỡ châm lửa hòng thiêu luôn hai anh đẹp trai trong quán bar cũ này..

Thật khó để làm ăn lâu dài với Phạm Thiên, chỉ cần làm sai sẽ bị ngậm cả viên kẹo đồng. Lão già là trùm ma túy, nhưng lại mua ma túy từ phía Phạm Thiên, bao năm làm ăn chắc lão cũng khó chịu bên kia ra mặt vì dạo này có vẻ bonten không thích hợp tác làm ăn nữa, đó là điều khiến lão suy nghĩ. Và hôm nay, "chân tay" thân cận của Mikey đã tới và tận tay 'ship hàng', lão càng khó hiểu hơn cái băng đảng này.

Con cáo không ngờ Ran và Rindou lại nhanh chóng phát hiện điểm bất thường nhanh đến vậy, cả khi lửa chưa kịp lan đến cửa chính nên cả hai dễ dàng thoát ra.

_Về thôi, lão khỉ đột đó tối Sanzu sẽ thăm nó, còn giờ- a~ về với Y/n thoii~

_Được rồi, về thôi. Em sẽ báo với Mikey,- khỉ đột làm phản.

______

_Y/n à! Anh về rồi nè em yêu~

_Sao không bảo em một tiếng?

Em và hắn ôm lấy nhau tình cảm làm saooo, Rindou ngồi trong xe cắn từng miếng bánh mì, gương mặt khó chịu vì ăn cơm chó của ông anh-.. cậu không chờ anh mình tình tứ xong mà phóng ô tô đi luôn. Ran nghe tiếng xe quay đầu lại, chỉ còn thấy chiếc xe đã chạy xa.

_Anh sẽ ở đây hôm nay, được chứ?

_À... Vâng- anh vào nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip