Dtw Tieng Sao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
⁎Cạch⁎

" Này, đây là học sinh mới. Em ấy có hơi thiếu kiên nhẫn một chút " - Gã nói

◸Wow! Cái gì đây? Ban nãy ta không để ý khung cảnh xung quanh. Công nhận nơi này vừa đẹp vừa mang vẻ âm u ma mị, rất tuyệt rất tuyệt. Ủa cơ mà lắm quan tài thế?◿

" Anou...thưa ngài? "

" Em cần gì? "

" Ngài buôn quan tài à? "

⁎Pff⁎

Ai đó phụt cười, buôn quan tài? Haha, không phải đâu. Cô nên tìm hiểu rõ tình hình chứ.

" Tôi không hề nhé " Gã nhịn cười

" Bất kỳ ai trong Heartslabyul đều phải tuân theo luật của ta, ai không tuân thủ ta sẽ chém đầu kẻ đó " - Một cậu con trai có mái tóc màu đỏ son #214 Squeezing lên tiếng

( Tình tiết tiếp theo là gì nhỉ? Tôi đã chơi đến chương 75 rồi nên không nhớ gì hết:/ )

Gã ta đi đến chỗ chiếc gương và nói gì đó, có lẽ là hỏi phân loại 'nhà' cho cô

" Ngươi tên gì? " - Nó cất tiếng

◸Chờ đã, ta không nghe nhầm chứ? Một chiếc gương biết nói sao. Công nghệ thời nay đã phát triển đến thế rồi cơ à. Mà sao cũng được, cứ cho nó tra hỏi vài thông tin vậy. Nên cảm thấy mình may mắn khi ta cho ngươi biết tên của ta đi, đồ nhãi nhép◿

" Vilian "

Phản diện? À đâu, thiếu một chữ 'l' kìa. Nhưng tên sao lại gần chữ phản diện như thế? Ắt hẳn có gì đó ám chỉ điều này.

Nó nhìn cô một hồi rồi thốt ra một câu khiến ai nấy ngỡ ngàng: " Không thuộc nhà nào "

" Cái...! Gương thần hơn một trăm năm nay không có gì sai sót, tại sao lại vậy?! " - Mọi người xì xào bàn tán trong sự nghi hoặc.

" Sao lại không thuộc nhà nào?! " - Gã gặng hỏi, cô có thể cảm nhận sự hoang mang tột độ và luồng sát khí nho nhỏ tỏa ra từ người gã.

" Quá mạnh, không thuộc nhà nào cả! "

" Quá mạnh?! "

◸Ủa quá mạnh là sao? Ta nhớ ta đã che hết ma lực, nồng khí lẫn sự hiện diện đức thuân rồi mà?! Ta nên nhìn l-
.
.
.
Rồi hiểu luôn, ta dùng lộn loại ma pháp rồi! Sao ta lại sử dụng [Hương Vân Tuyến] thay cho [Hoạt Âm Ảnh] chứ?! Tại sao vậy trời ơiiiii◿

Khà khà, nhìn cô kìa. Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sao thâm tâm lại hoảng loạn la hét thế kia. Xung quanh cô đầy rẫy những tiếng xì xầm to nhỏ có đủ. Cô ghét ồn ào, vậy là đang chọc tức cô rồi.

" ỒN QUÁ! NGẬM MIỆNG LẠI HẾT ĐI, MẤY TÊN XẤU XÍ! "

◸Ôi mẹ ơi, ta lỡ tức quá hóa giận rồi quát tháo bọn họ rồi. Ai biểu họ ồn ào chi. Nhưng họ có ghim ta không. Trời ạ, ta không muốn mất thiện cảm với ai đó ngay lần đầu gặp mặt đâu◿



◸Im ắng quá vậy, thiện cảm của ta là về 0 rồi đúng không?! Miệng ơi, mày hại tao rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ta có nên dùng [Huyễn Gian Đa Yểm] không? Mà thôi, kệ đi. Ta không quan tâm nó nữa◿

" Cô ấy kiêu ngạo đến thế à? " - Một tên con trai với mái tóc màu vàng được cắt tỉa y như nữ nhân phán xét.

" Chậc! Mà em có thể về nơi em thuộc về không? "

Cô cười mỉm tỏ vẻ ngây thơ so với dáng vẻ rợn người ban nãy. Một thánh lật mặt hở?

"Em không muốn ở đây sao?Em là người được chọn mà?"

" Không ạ "

◸Sao ta lại phải ở cái nơi kinh tởm này chứ, ta không thể là chính mình khi ở đây. Ta không thể gi.ế.t ch.ế.t ai cả. Cảm giác mất đi sự tự do của mình thật khiến ta khó chịu quá! Ở đây chỉ tổ tăng thêm stress thì đúng hơn ấy!◿

" Hừm…tôi tôn trọng ý kiến của em. Vậy hãy nói nơi em thuộc về nào "

◸Nó là nơi nào nhỉ? Đã quá lâu để ta nhớ rõ tên nó, khoảng vài ngàn năm? Hay vài triệu năm? Ta không thể nhớ rõ một số điều nhỏ nhặt. Làm ơn nào, hãy nhớ ra nó đi. Ta có thể trở về nếu nhớ tên nó, nhanh nào nhanh nào, hãy mau nhớ lại đi◿

" Folynef - Đó là nơi em thuộc về, xin hãy trả em về lại nơi đó "

◸Tuyệt! Ta đã nhớ ra cái tên nơi Vilian này thuộc về. Làm tốt lắm, não bộ của ta◿

Chiếc gương ấy trầm ngâm một lát, rồi nói với tone giọng cũ rích mà kì lạ đó:

" Không có, nơi đó không tồn tại! "

" Gì chứ?! " - Gương mặt gã hiện rõ vẻ hoang mang gấp bội, một người còn đứng sờ sờ trước mắt ta thì sao lại có cái nơi cô ấy thuộc về không tồn tại được kia chứ?! Thật vô lý mà!

" Không tồn tại là sao? "

◸Ta sống rành rành ra đấy mà nó kêu không tồn tại, tao lại sút bay mỏ mi giờ chứ đùa. Ulatr cho ta về nơi ta thuộc về đi má. Mấy má đưa con đến đây giờ lại không cho con về là sao hả mấy má. Đùa méo vui đâu! TRẢ TA VỀ NƠI ĐÓ ĐÂY! TRĂM CÔNG NGHÌN VIỆC KHÔNG RẢNH Ở ĐÂY ĐÂU! CHO CON VỀ ĐIIIII◿

(Au: Hãy gào thét trong vô vọng đi cưng, cảm nhận sự đau khổ này đi😈😈😈)

Ôi trời! Nhìn cô thật tuyệt vọng với vẻ mặt chán đời này đấy. Đừng nghi ngờ nhân sinh nào cô nàng của tôi ơi

" Được, để tôi xem qua nơi đó tại thư viện "

" Vậy giờ em ở nơi đâu "

◸À không…Nếu các người không cho ta chỗ ở cũng được thôi. Bởi ta có căn phòng không gian mà, ta có thể ở đó mọi lúc mà ta muốn. Một nơi quá lí tưởng còn gì nữa!◿

" Hừm…Do em tạm không có chỗ ở nên em sẽ ở tại…

(Au: Ulatr mấy cưng, ta không còn ý tưởng khi thi học kỳ:') .Xin lỗi vì truyện của ta nó nhạt nhé, bởi ít khi viết truyện quá mà💦)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip