Dtw Tieng Sao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý nhỏ:
◸...◿: Lời dẫn của nữ chính
Chủ yếu là lời dẫn của nữ chính là nhiều
Tôi viết ngắn lắm bởi không ý tưởng mà
****
◸Ồ, ta đang nhìn thấy gì đây? Họ đang bỏ rơi ta để theo con nhỏ đó thật đấy à? Ơ kìa, đã từng nói chỉ yêu mình ta cơ mà? Sao giờ lại đổi mặt quay xe như thế? Nè, mau quay lại với ta đi. Này! Đừng bỏ ta như vậy chứ, mau quay lại đi. NÀY!!!◿
Cô bật dậy, ôm ngực phải thở hổn hển. Một cơn ác mộng sao? Nhưng cảm giác chật chội này cứ như ở trông một cỗ quan tài vậy. Cô sờ vài góc của nó, lần này chắc chắn cô đang ở trong một cỗ quan tài rồi. Ai nhốt cô vào đấy thế? Cô dùng đôi tay của mình, nhẹ lẫy nó ra.

Gahh! Ngươi đã tỉnh rồi sao?! - Một con mèo hoảng loạn nói

◸Nó là con khỉ mốc gì vậy? Chồn biết nói? Hình dáng giống mèo nhưng ta lại nhìn ra chồn là sao nhỉ?◿

Mà không quan trọng, mau đưa ta bộ đồ ngươi đang mặc mau lên - Nó nhìn chăm chăm vào cô rồi nói với tone giọng đe dọa - Ta sẽ nướng chín ngươi!

◸Ngươi nghĩ ta có quan tâm không? Ôi trời, ta mà lại sợ chết sao? Ta là kẻ điều khiển dòng thời gian cơ mà. Ta có thể chết đi, cũng có thể sống lại. Đấy, chẳng có gì đáng ngại cả. Mà sao nó lại quan tâm đến cái đồ ta đang mặc nhỉ? Kệ mẹ chuyện đó đi, đầu tiên phải che đi ma thuật của ta đã◿

Một con chồn biết phun lửa? Ngươi lai giống loài gì đấy? - Cô hỏi nó với một ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy

Ta không phải chồn! Ta là Grim đại nhân vĩ đại! - Nó tức giận lại phun lên một ngọn lửa xanh.

◸Vĩ đại? Vĩ đại cái gì chứ. Ta không thấy một chút vĩ đại nào, đồ sâu bọ đáng ghét. Ta cũng chẳng biết nơi này là nơi khỉ nào◿

Cô không màng lời nó nói mà chạy thẳng một mạch ra ngoài. Cứ chạy, chạy đến khi nào cô đuối sức thì thôi. Mà khoan, đợi đến lúc cô đuối sức thì chắc vài trăm thế kỷ đã qua rồi. Phải nói sức cô như trâu ấy, khỏe cực.

" Một thư viện? " - Cô đang đứng trong một thư viện chứa đầy sách và...Gì kia?! Không đùa đó chứ?! Có bụi bẩn đấy à!

" Ew! Ta ghét bẩn, bắt tay vào dọn dẹp lại chỗ này thôi "

Cô ngó qua một bên, à há, có đủ dụng cụ dọn dẹp sạch sẽ cho cô. " Thiên đường đây rồi " - Cô thầm nghĩ
****
Sau có vài phút thôi, căn phòng đã sạch sẽ gọn gàng hơn trước rồi. Tuyệt vời! Tốc độ nhanh thật đấy.

Này loài người kia, đừng tưởng ta sẽ không tìm thấy ngươi - Con mèo ban nãy bay đến chỗ cô cười híp mắt - Mũi ta thính lắm đấy!

◸Con chồn đó đang mệt à? Ta không thể tưởng tượng nổi khung cảnh nó đuổi được ta. Tốc độ bay của nó là bao nhiêu? 120km/h hay 150km/h mà có thể bay nhanh tới chỗ ta vậy. Tốc độ của ta chỉ kém Koro-sensei chút ít thôi á nha◿

" Này, ngươi nghỉ chút đi " - Cô liếc mắt rồi nhẹ nhàng nói - " Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi lắm đấy "

Mệt sao, ta không mệt!

◸Fufu~Nhìn quả quyết thật a~ Nhưng lúc không mệt thì đừng thở gấp thở gáp như vậy. Dễ lộ lắm đó nha◿

" Ừ, vậy kệ ngươi "

"Ng-Ngươi coi thường ta đó à?! Ph- "

Nó chưa kịp nói hết câu, một chiếc roi đã quất mạnh và giữ lấy nó.

" Thả ta ra! Ai lại bắt ta bằng cái roi lố bịch này thế hả?! "

" Nó không phải roi thường, nó là cây roi của tình yêu đấy "

(Au: Không biết có đúng không nhỉ? Tôi không thạo tiếng Nhật lắm nên lúc dịch game mà không sử dụng Google dịch hơi khó)

Một người đàn ông mang chiếc mặt nạ không khác nào bác sĩ dịch hạch bước tới. Trông ông ta thật kỳ lạ, là SCP bỏ trốn khỏi khu giam giữ? Cô nhìn vào ông và quay đầu định bỏ đi.

" Em là học sinh mới đúng không? "

◸Chotto matte kudasai, học sinh củ *beep gì?! Ta đâu đi học bao giờ đâu, ta vốn thông minh sẵn rồi! Thế quái nào lại 'học sinh mới' ? Đừng troll ta bằng mấy trò trêu chọc trẻ con như vậy, ta ghét lắm. Nhưng ai đó làm ơn giải thích cho ta từ học sinh mới là quần què gì?◿

" Em không nên trốn thoát ra khỏi sảnh thế đâu, đừng mất kiên nhẫn như vậy chứ "

◸Sảnh? Sảnh gì? Trốn thoát là sao? Ê, đừng nói mấy người bắt cóc người bán nội tạng sang chỗ chúa tể sao chép China nhá? Ta không muốn ch-Ý, ta sao mà chết được. Ta lo xa rồi, nhưng ông ta là cái quỷ gì thế? Gã tâm thần trốn trại à?!◿

" Thật không tốt chút nào đâu. Em tự ý ra khỏi cổng, lại còn mang một con thú cưng chưa thuần chủng nữa "

" TA KHÔNG PHẢI THÚ CƯNG! TA LÀ GRI- Ưm ưm "

" Câm miệng đi "

_Cái áp lực này nặng nề quá, cứ như đứng trước một người uy quyền vậy. Em ấy có tài năng đấy_ Gã ta ngẫm ngợi

" Nào, chúng ta cùng tới Sảnh Gương thôi "

◸Ta không biết nơi này, nhưng trước tiên cứ đi theo hắn để tra dò thông tin coi sao. Biết đâu lại có thông tin về nơi này thì tuyệt vời. Ta cần phải trở về, càng nhanh càng tốt◿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip