Chap 57: Buổi Dã Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 57: Buổi Dã Ngoại (1)
..............//..............

Và ngày đó cũng đã đến. Trước khi đi Thái Anh đã căn dặn đứa trẻ này rất nhiều thứ nào là.

"Đi nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Không được bỏ bữa và ngủ đắp chăn đàng hoàng coi chừng bị cảm" Nàng còn chuẩn bị đồ đạc cho cô.

"Em biết rồi nhưng mà... không đi không được hả?"

"Phải đi"

"Tại sao chứ! Em muốn ở nhà với chị cơ" Lệ Sa mè nheo, ôm lấy nàng.

"Đừng có mà giở trò con nít. Mau đi đi!" Thái Anh đưa balo cho Lệ Sa rồi đẩy cô ra hướng cửa.

"Em nhớ chị lắm đó! Không muốn đâu" Cô ôm balo nhìn nàng với đôi mắt long lanh óng ánh.

"Haizz...." Thái Anh đi lại, để hai tay lên gương mặt cô rồi hôn lên mắt, mũi và hôn môi.

"Chỉ có ba ngày thôi mà cô nương. Tôi sẽ gọi điện cho em, ngoan đi"

"Chị nhớ đó"

"Ừ, mau đi. Xe sắp đến rồi!"

"Dạ, vậy em đi nha... tạm biệt"

Đi xe của trường mỗi lớp một xe, ai ai cũng hát ca vui vẻ nhưng chỉ có một người là ngủ từ đầu mùa đến cuối mùa. Đến cả giờ ăn cũng không hay biết

"Lalisa"

"Lisa mau dậy ăn uống gì kìa" Một thành viên trong lớp kêu cô dậy.

"Gì đấy? Không ăn uống gì cả. Mệt chết được" Lệ Sa xua tay rồi lấy cái nón mình đang đội, kéo xuống che mặt

"Haizz" Người đó đành đi xuống nhà ăn

Kể cả đi vệ sinh còn không đi chứ việc ăn uống thì đừng có gọi bà vậy nhé! Phiền phức hà....

Đang ngủ thì bị ai đó gọi dậy nữa. Đúng là họ thay phiên nhau để phá giấc ngủ cô mà.

"Cái gì nữa đây chời!" Lệ Sa mắt nhắm mắt mở nhìn

"Mau xuống ăn. Còn ngủ cái gì?"

"Ai đó! Bộ không thấy người ta đang ngủ à? Ngủ là no rồi!" Lệ Sa bất lực ngã người ra ghế

"Còn không dám cho ngồi xe giường nằm nữa...." Cô lẩm bẩm

"Tôi không muốn đội mình bị thua bất cứ trò nào, cho nên bạn cùng đội à! Mau đi xuống nhanh"

Bây giờ cô mới nhận ra rằng. Người đó không ai khác là Kim Jennie giảng viên Anh của cô, cô ta đang nhéo tai mình....

"Ah ah... đau quá! Cô mau buông em ra"

"Có chịu xuống không hả?"

"Được rồi được rồi, cô mau thả em ra trước đi"
.
.
.
.
.
Lệ Sa bất lực ngồi trước bàn ăn nhưng lại nhìn mọi người ăn, cô chỉ muốn ngủ thôi. Cô ngồi mà đôi mắt cứ nhắm nghiền lại.

"Trời, ngồi đây mà còn ngủ được. Phục cậu ghê đó"

"Bị giảng viên Kim lôi xuống chứ gì! Hé hé"

"Có người mách đấy"

Mọi người đang nháo nhào mua đồ ăn vặt để đi lên xe ăn. Và bắt đầu cuộc hành trình tới rừng Seoul....

"Oáp...." Cô vươn vai rồi nhìn qua người ngồi kế bên mình là lớp trưởng đang ăn snack chợt bụng kêu đói, cô giựt lấy bịch bánh trên tay lớp trưởng mà ăn nhóp nhép như là của mình.

"Ê... đồ ăn của tớ mà, trả đây...." Lớp trưởng đánh cô tới tấp.

"Haha xin lỗi. Trả này!" Lệ Sa cười nên bị sặc vì cô đã nắm hết bánh vào tay mình rồi cho vào miệng.

"Hừ. Cậu đi chết đi" Lớp trưởng quăng vỏ bánh vào mặt cô.

"Haha... xin lỗi xin lỗi Lớp Trưởng, em sai rồi"

"Cậu tránh ra đi"
.
.
.
.
.
Tới nơi, mọi người đi xuống xe, hiệu trưởng và các giảng viên khác đứng thành một hàng ngang, học sinh thì đứng theo lớp.

"Các lớp sẽ chọn giảng viên và sẽ bóc thăm để chọn khu vực và thử thách, nếu hoàn thành thử thách đó đầu tiên thì sẽ chọn ra một thành viên trong lớp và cùng giảng viên đã chọn tham gia một cuộc thi. Các lớp rõ chưa?" Hiệu trưởng cầm cái loa nói lớn.

"Dạ rồi!"

"Thưa hiệu trưởng...." Một học sinh giơ tay lên

"Sao em?"

"Có phần thưởng gì không ạ?"

"Phần thưởng à? Sẽ cho lớp thắng một buổi ăn thịt nướng khi cuối giờ"

"YEAH...."
.
.
.
.
.
Các lớp chia nhau ra, lớp này lớp kia giành giựt giảng viên với nhau như muốn khiêu chiến, nên đành đổi lại giảng viên chọn lớp mình muốn.

Trừ một người duy nhất không màng đến việc đó mà đang quan tâm đến việc trọng đại hơn, tìm một chỗ nào đó thoải mái để đánh một giấc....

"Lớp mình sẽ có thử thách là tìm một tấm vải màu đen, nếu hoàn thành thì gặp ban tổ chức nhận cờ và bắt đầu cuộc thi" Lớp trưởng đã thay mặt lớp để lên bốc thăm

"Trong khu rừng này à?"

"Chắc vậy. Chia nhau tìm đi, càng sớm càng tốt"

"À, bọn tớ có đem theo những thứ này nè. Tới lúc nó hữu ích rồi"

Seulgi và Irene, hai thành viên trong lớp đã lấy trong balo mình ra hai máy flycam và vài bộ đàm.

"Tớ có đem bộ đàm, không đủ cho mọi người nên hãy chia thành nhóm để đi, một nhóm giữ một cái nếu bắt gặp thì sẽ báo cho các nhóm khác" Irene lấy ra gồm năm bộ đàm

"Còn tớ đem cái này!" Seulgi lấy hai chiếc flycam ra. Vừa khoe vì được mua và vừa hữu ích cho chuyện này, một công đôi việc.

"Wow, tuyệt vời"

"Vậy chúng ta chia nhóm ra và cùng nhau tìm kiếm đi, quyết định chiến thắng để được buổi thịt nướng"

"Fighting"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip