Chap 2: Ngày Cuối Năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Ngày Cuối Năm (2)
..............//..............

"Em làm gì nhìn tôi mãi vậy?"

Thái Anh ngước lên khi có cảm giác bị ai đó nhìn, bắt gặp ánh mắt của cô học trò đang dán chặt vào mình làm nàng vô cùng khó chịu.

"Thì cô không cho em làm gì mà! À... mà người yêu cô nhắn hay sao, thấy cô cười mãi kìa"

"Có sao?"

"Không có, em đùa á!"

"Tôi cho em ăn đòn bây giờ"

Thái Anh bặm môi, đưa nắm đấm lên nhắc nhở nhưng trông rất đáng yêu.

"Mà cô xuống đây ngồi với em đi!" Lệ Sa lại vô tri ra dấu hiệu với cô giáo với đề nghị xuống ngồi cùng mình. Ai mà còn lạ gì với tính khí của cô học trò này nữa, vô tri thì không ai bằng mà gan lớn thì cũng không ai sánh nỗi.

"Để làm gì?"

"Xuống đây chúng ta sẽ tâm sự cùng nhau. Em chán lắm á cô biết không, với 2 tiết của cô thì em chẳng biết làm gì cả"

Lệ Sa bĩu môi, đưa hai ngón trỏ chọt vào nhau tỏ vẻ đáng yêu nhưng lại rất khó coi.

"Vậy thì ngủ đi"

"Không ngủ được đâu"

"Vậy sao lúc học thì ngủ?"

"Tại cô thôi, cô giảng hay quá nên em muốn giữ chất giọng êm ái cô vào trong giấc mơ của mình"

"Em chỉ giỏi được cái miệng"

Thái Anh đứng dậy, đi xuống ngồi cùng cô học trò lươn lẹo, Lệ Sa vì thế cũng nhích vào ghế trong ngồi để nhường ghế kia lại cho nữ giáo viên Thái Anh.

"Tôi đã ngồi rồi đây"

"Vâng, vậy cô ngồi đó đi"

Lệ Sa lại tiếp tục chóng cằm nhìn Thái Anh.

"Em điên à! Nhìn tôi mãi làm gì?"

Thái Anh gõ một cái vào đầu cô, bảo xuống đây ngồi để trò chuyện mà lại tiếp tục dán mắt nhìn mình làm khó chịu chết đi được.

"Au, kệ em đi. Cô đang cầm điện thoại kìa, làm gì thì làm đi, em cứ ngồi nhìn cô mãi vậy đó!"

"Hừm, không cho nhìn nữa...."

Thái Anh bỏ điện thoại lên bàn lấy hai tay che mắt Lệ Sa lại tỏ vẻ ngại ngùng, khả ái.

"Haha, em nói cô nghe này...."

Cầm hai tay Thái Anh xuống, cô vừa trò chuyện mà nhân cơ hội được nắm tay người đẹp, ngón tay thon dài mượt mà đang nằm gọn trong tay của Lệ Sa.

"Hửm?"

"Em mới vừa phát hiện...."

"Phát hiện ra một người... rất chi là xinh đẹp, lại còn thông minh, tài giỏi. Cô có muốn biết không?"

Thấy cái gật đầu của đối phương, cô nhoẻn miệng cười rồi hất mặt về phía trước làm cô giáo cũng xoay đầu nhìn theo. Dáng vẻ ngốc nghếch của Thái Anh làm Lệ Sa cảm thấy có lỗi với bản thân mình, có lẽ cô giáo quá nhẹ dạ rồi, trò cỏn con này còn dụ được cô ta huống chi là....

"Hửm?"

"Vẫn không phát hiện ra sao?"

Nhận được cái lắc đầu, cô khẽ thở dài ngao ngán khi mà mình đang thả thính còn phải giải thích rõ cho đối phương hiểu là thính ở đâu.

"Ôi, Thái Anh ơii!!"

"Gì? Hỗn hả? Ai cho em dám gọi cả tên tôi?"

"Em biết thì em nói thôi, cái tên xinh đẹp vậy phải được nói mãi, người đẹp mà tên cũng đẹp, em không tin là ông trời lại cho cô hoàn hảo như vậy"

"Nãy giờ em nói tôi đó hả?"

Thái Anh chỉ tay vào mình, cô trợn mắt bất ngờ khi cô ấy đã nhận ra được, thật mừng quá!

"Chứ ai trời! Thưa cô giáo... em xin nói ra cảm nhận của em, đối với em, cô là người xinh đẹp nhất em từng thấy, cô mà đẹp thứ hai thì không ai dám dành nhất, cô là người dễ thương thứ ba thì không ai dám dành thứ nhì. Cảm xúc bỗng dâng trào lên khi lần đầu em gặp cô. Ôi... trái tim bé nhỏ của em sẽ không thể nào chịu nổi khi cô cứ nhìn em mãi như thế này! Quay sang chỗ khác đi"

Lệ Sa đưa tay đẩy nhẹ gương mặt xinh đẹp kia chuyển sang hướng khác vì biết rằng ánh mắt ấy như đâm sâu vào tâm hồn cô nếu như nhìn thẳng vào, có cái gì đó rất khó để diễn tả. Như thể nếu bị nhìn vào, bản thân cô sẽ lập tức bộc lộ ra hết cảm xúc của mình, khai ra toàn bộ suy nghĩ như thuật thôi miên.

"Tôi biết em rất giỏi Văn, nhưng đừng áp dụng vào tôi. Tôi xấu thế này mà em bảo tôi đẹp, đúng là nịnh nọt để lấy lòng mà"

"Ai dám bảo cô xấu?"

"Là tôi, tôi tự nhận xét bản thân mình"

"Cô có bao giờ soi gương?"

"Có thường xuyên, vì thế nên tôi mới biết mình xấu"

"Nếu em được làm chiếc gương ấy, thì mỗi ngày em sẽ đều nói cô thật xinh đẹp. Tỷ tỷ có thể nào dạy tiểu muội cách làm đẹp được không chứ hả?"

"Thôi đi! Tôi cho em ăn đòn bây giờ, nịnh nọt là giỏi"

Phụ nữ có ra sao chỉ cần được khen ngợi đều bộc lộ ra hết trên gương mặt, nhìn biểu hiện tươi rối ấy cũng đủ biết là đang rất vui. Miệng thì nói lời độc ác nhưng trong tâm lại tắm tắc khen ngợi "Con bé này được, có mắt nhìn người"

"Này... em có thể gọi cô là chị được không?"

"Sao?"

"Bởi vì Phác Thái Anh chỉ mới 23 mà gọi cô già quá, em muốn cô trẻ cơ nên xin phép cho em gọi một tiếng chị cho thân mật và giảm tuổi thọ cô xuống. Được chứ?"

"Hmmm... em sẽ không gọi như vậy ở trường, được hông cô?"

"Ừ"

Thái Anh chỉ miễn cưỡng gật đầu mà làm người kia vui như mở hội. Chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà có cần vui đến vậy không?

Con bé này càng ngày thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip