Chương 6: Nhật ký sống chung với tên khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Tôi rất mê nhạc của Sơn Tùng MTP, sáng nào cũng là nhạc chuông "Chạy ngay đi" đánh thức tôi dậy. Trước đây Nam không nghe nhạc trẻ, về sau bị tôi thuần hóa thành nghiện luôn.

Lần đầu về nhà Nam ra mắt với tư cách người yêu anh, tôi run như cầy sấy. Vừa vào đến cửa nhà, mẹ anh đánh giá tôi một lượt. Đoạn, bác nhìn Nam trêu.

"Mắt nhìn không phải dạng vừa đâu nhé.."

Như một thói quen, tôi: "vừa vừa vừa vừa đâu"

Bầu không khí tĩnh lặng lại một giây, thực sự chỉ một giây. Sau đó cười òa. Nói xong cũng tự biết mình hớ tôi muốn đào lỗ mà chui. Bố mẹ anh càng cười, mặt tôi càng đỏ như gấc.

Tôi.ngại.muốn.chết.

Nam có chị gái tên Giang, hơn bọn tôi một tuổi. Từng học cùng trường nên chị và tôi cũng chẳng lạ mặt nhau. Thấy tôi ngại nên lúc ăn chị càng được đà cứ chọc mãi.

"Haizzzz, em dâu xinh trai thế này bảo sao Nam đêm nào cũng không ngủ.."

Bố anh:"Rồi tay kê lên tủ"

Mẹ anh lại bồi thêm: "Miên man Nam tranh thủ, yêu và suy tư bao nhiêu cho đủ~~"

Tôi.thật.sự.ngại.muốn.chết

Tôi nghẹn ngang họng. Huhu. Bảo sao ông Nam lúc nào cũng thích trêu tôi, hóa ra là do gen di truyền.

Về sau Nam cười bảo tôi.

"Không phải, là do gương mặt em khiến người khác muốn nổi hứng trêu ghẹo."

2.

Tôi xin xếp anh Lê Đế Nam hạng một người đàn ông không ai muốn sống cùng nhất. Anh ta siêu siêu khó tính, đặc biệt trong vấn đề ăn uống. Trước đây không thích thức ăn ngoài chỉ ăn đồ nhà nấu, bây giờ lại thêm một điều kiện chỉ ăn nhà làm nhưng phải do tôi nấu.

Hẹn đối tác đến quán cà phê để bàn bạc thì chỉ uống cà phê, tuyệt đối không động đến hướng dương. Đi nhậu chỉ uống chứ không nhắm.

Khó tính khó nết đến độ đồng nghiệp của anh còn thủ thỉ với tôi.

Trong một lần đi du lịch của cả đoàn, trời nắng muốn đổ lửa. Mọi người dừng chân tại tiệm nước gọi chanh tuyết. Anh ta từ chối không uống, bảo gì mà uống đồ lạnh giữa trời nắng dễ viêm họng.

Cửa tiệm cũng hơi khó xử, nói chỉ còn mỗi chanh tuyết.

"Em biết lão già nhà em bảo gì không? Hắn ta bảo, vậy cho hắn ta một ly chanh tuyết không đá. Đã chanh tuyết còn đòi không đá????"

Tôi cười haha bảo, chồng tôi mà.

3.

Tôi mê mèo lắm, lão cún cũng mê gần chết nhưng toàn giả bộ, nói không thích mấy con động vật có lông.

Tôi bảo em cũng có lông này. Anh ta nhướn mày.

"Em là động vật?"

IQ của tôi bỏ đi đâu rồi mà lại nói câu đấy với anh ta nhỉ.

Về sau mặc kệ Nam, tôi vẫn ung dung rước về một bé mèo tam thể, là mèo ta. Tôi lấy bé từ trạm cứu trợ chó mèo. Bé không có đuôi, không biết do bẩm sinh hay bị người ta cắt mất.

Nam biết không ngăn nổi tôi nên đành chiều, anh mua cho bé một cái vòng cổ có ghi tên.

"Đặt tên nào xấu xấu nhé, tên xấu dễ nuôi." Tôi bảo Nam.

Nam bảo không đặt thì thôi, đã đặt thì phải thật sang chảnh.

"Alexander Amimi Amumu Đệ Tam."

Tôi."...sao lại là Alexander"

Nam: "Sang"

Tôi: "...sao lại có Amimi Amumu"

Nam: "Dài, sang"

Tôi: "...sao lại là Đệ Tam."

Anh giơ tay chỉ vào anh, rồi chỉ vào tôi.

"Đệ nhất, đệ nhị đây rồi chứ sao"

Tôi phì cười. Aida~~Chồng tôi đáng yêu hơn vẻ bề ngoài nhiều.

Sau khi thảo luận thì Nam mặt tràn đầy khinh bỉ, miễn cưỡng chấp nhận cái tên tôi đặt.

"Em chắc chứ?"

"Chắc!"

"Phòi???"

Nghe thấy tiếng gọi, Phòi quay sang nhìn Nam, mắt lấp lánh.

4.

Dù thi thoảng hay mắng tôi ngốc, hay trêu tôi, chê tôi nhưng Nam vẫn rất chiều tôi. Vì hai người con trai ở với nhau sẽ không giống như cặp vợ chồng bình thường khác. Khi mới dọn về sống chung, hai đứa tôi lóng ngóng đủ thứ. Không biết sử dụng máy giặt, rồi không biết nấu ăn, vân vân và mây mây..

Cả hai lại bận bịu đủ đường, một hôm, tôi đi công tác về đến nhà thấy Nam để lại lời nhắn tối nay ăn liên hoan về muộn. Tôi lười chảy, vội nhắn Nam đi về nhớ mua tôi bánh cá.

Đến tầm chín giờ bụng tôi bắt đầu biểu tình kêu gào thức ăn, tôi rốt cục không đợi được Nam mà tự làm cho mình bát mì. Sau đó lăn giường ngủ tiếp.

Hơn 11 giờ, tôi nhận được điện thoại. Là đồng nghiệp của Nam, họ nói anh đã rời tiệc được một lúc rồi. Tôi vội lao ra ngoài đường, bây giờ đã về đêm, đường phố không có lấy một người. Vị đồng nghiệp kia nói Nam say nhưng nhất quyết không cho ai đưa về, nói rằng phải đi mua bánh cho người ở nhà.

Phải qua mất nửa con phố, đủ để cho hàng ngàn hàng vạn tình huống xấu nhất đi qua trong đầu tôi trong khi tôi chạy bạt mạng tìm Nam. Khi tôi thấy Nam, anh đứng thẳng lưng, hai bàn tay mân mê phía trước quầy bánh cá. Tôi thở không ra hơi tóm lấy anh.

"Này! Anh có biết em lo lắm không?"

Nam nhìn tôi bằng con mắt ngà ngà say. "Em đi chân đất à?" Tôi giật mình, cung phản xạ dài khiến đến bây giờ tôi mới cảm nhận được cơn đau rát từ chân truyền đến.

Trên đường về, tôi ngồi trên lưng Nam, nhâm nhi ăn bánh, thi thoảng rúc đầu ngửi ngửi cổ anh. Thầm nghĩ, thật sự hạnh phúc chỉ cần thế này thôi.

5.

Như mọi người đã biết thì chúng tôi đã kết hôn, mà kết hôn thì tất nhiên không thể thiếu...e hèm, động phòng hoa chúc. Với hai đứa (đã từng) là thẳng nam thẳng ngang ruột ngựa thì chúng tôi đều không có một chút kinh nghiệm nào. Lần đầu chủ yếu theo cảm xúc khi ấy dẫn dắt, không có thao tác chuẩn bị.

Khi tận hưởng thì không cảm thấy đau đớn gì, đến sáng tôi rốt cuộc biết thế nào là địa ngục trần gian. Từng đốt xương sống của tôi réo lên như đòi mạng. Nam lo đỏ mắt, cả ngày xin nghỉ việc để chăm tôi. Nhìn anh chạy đôn chạy đáo, tôi thương quá trời.

"Em không sao mà, anh đi làm đi." Tôi xoa đầu Nam.

"Em đỡ chưa?" Anh ta trưng đôi mắt cún con nhìn tôi.

"Em không sao rồi, khỏe rồi nè." Để chứng minh, tôi xoay xoay eo. Bất chợt, Nam bắt lấy eo tôi, véo nhẹ.

"Vậy... tối nay.."

"KHÔNGGGG" Tôi nhầm rồi. Anh ta không phải cún, là sói mới đúng.

--------------

Còn hai chương nữa là done rồi cả nhà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip