1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bối cảnh: Sau khi đánh thắng Muzan, ba năm sau Kamado Nezuko tình cờ gặp lại một con quỷ khác. Vô tình dính phải máu quỷ, cơ thể không biến thành quỷ nhưng vẫn hấp thu mau và chuyển thành huyết quỷ thuật. Thu nhỏ cơ thể và bị huyết quỷ thuật dịch chuyển sang nơi khác. Đây là tình tiết ảo ma canada do tác giả tự chế để buff.

***

***

Kamado Nezuko thổi phù phù hai tay lạnh cóng. Dưới chân chạy nhanh tới trường ninja. Trên đường còn không quên đối với mọi người chào hỏi.

Một vài năm trước, cô cũng không hiểu vì sao có thể đi đến một nơi lạ lẫm này, còn trở thành trẻ con trong hình hài năm, sáu tuổi. Trong lòng Nezuko lo lắng đủ thứ cho anh trai mình.Nezuko chỉ có thể cố gắng nỗ lực sống ở thế giới này. Như vậy Tanjiro hẳn là sẽ yên lòng hơn.

Năm năm trước, cô được một người ninja làng Lá đem về từ bìa rừng. Sau đó Nezuko được đưa đến trường đào tạo ninja. Vì từng là quỷ, cô có kỹ xảo chiến đấu và sức mạnh thể chất ưu tú. Loại năng lượng charka tuy hơi kì lạ theo nhận xét của mọi người nhưng vẫn ổn lắm. Học trong lớp cũng xếp hàng những người đứng đầu. Chỉ là học lý thuyết chỉ ở mức khá, Nezuko không phải đặc biệt thông minh. Chỉ là cần cù, siêng năng thôi, cô chú trọng luyện tập hơn.

Ước mơ của Nezuko là trở thành ninja và kiếm sĩ xuất sắc giống Tanjiro. Thật may mắn khi còn nhỏ đều chăm chú xem trộm điệu nhảy Hỏa Thần của bố nên Nezuko cũng học được một ít da lông.

Lúc Nezuko chân sáo bước tới trường, không khí trong lớp học hình như nghiêm trọng cực kỳ. Cô nghi hoặc, vỗ vai một bạn nam lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người thật nặng nề."

Người được hỏi có hơi giật mình, nhưng cậu ta cũng không phản ứng gì kịch liệt. Chỉ chán nản gác tay sau đầu, nói:

"À, lũ con gái lo lắng cho bạn học Uchiha Sasuke."

"Uchiha? Cậu ta có việc gì sao?"

Nezuko kinh ngạc, cậu bé này trong lớp siêu nổi bật, siêu giỏi giang, không biết gặp phải chuyện gì mà làm những người yêu thích cậu ta nháo nhào cả lên.

"Cả gia tộc Uchiha đều bị thảm sát rồi, chỉ còn duy nhất Uchiha Sasuke thôi đấy Nezuko - chan."

Kiba đang vuốt ve con cún, vì thấy Shikamaru không thích mấy chuyện tám nhảm nên lựa chọn mở lời thay cậu ta. Nezuko kinh hãi, nhìn về phía bàn trống không.

"Uchiha hẳn là rất đau thương."

Nezuko hai mắt hiện lên đồng cảm, sau đó lại hóa thành cười khổ. Cảm giác cả gia đình đều đã chết, chỉ còn duy nhất bản thân nó khổ sở đến mức nào. Tuy năm đó cô còn Tanjiro, nhưng vẫn không tránh khỏi trong thâm tâm vẫn hiện lên ác mộng và đau đớn khôn nguôi. Huống gì một đứa nhỏ chỉ còn lại một mình...

Khoan đã, nếu Uchiha tộc bị diệt... Vậy Uchiha Itachi có bị làm sao không? Anh ta là người đã cứu Nezuko về làng lá. Là ân nhân của cô...

Nezuko thoáng hoảng hốt, cô mím môi suy nghĩ tiếp.

Nếu anh ta cũng bỏ mạng trong đợt thảm sát ấy, vậy cô sẽ cố gắng chăm sóc người cuối cùng của gia tộc anh ta thật tốt vậy, xem như là trả ơn.

Nguyên một tiết học vẫn diễn ra bình thường dù vắng nhân vật nổi bật là Uchiha Sasuke. Nezuko ngồi kế bên Shikamaru, chuyên tâm đọc sách. Bỗng dưng từ ngoài cửa sổ, một cái đầu vàng xuất hiện dọa Nezuko giật mình.

Naruto xua tay, ra hiệu Nezuko giữ im lặng. Nhưng Naruto bản thân đã không được lòng mọi người, nhanh chóng bị một học sinh khác tố cáo đi trễ. Naruto bị Iruka rầy la một tí, phạt đứng ngoài cửa lớp.

Nezuko có chút áy náy nhìn Naruto, phát hiện cậu ta có vẻ không oán giận gì mình nên cũng nhẹ nhõm.

Tan học, trong lúc các bạn nữ còn thảo luận 1001 cách đi thăm bệnh và lấy lòng Uchiha Sasuke. Nezuko ngoan ngoãn đi chợ rồi về nhà nấu ăn. Vì cùng là cô nhi, Nezuko sẽ nấu cả hai phần rồi đem chia cho Naruto.

Một vài ngày sau, Nezuko cứng đờ nhìn trước cửa nhà mình có một đống hành lý và vài người. Cô nhận ra trong đó còn có Uchiha Sasuke. Nezuko liếc mắt, chậm chạp đi đến trước mặt vị anbu nọ.

"Xin lỗi ngài, anbu, nhưng có việc gì cần tôi sao ạ?"

Người anbu đó hơi cúi đầu theo lễ nghĩa, lấy ra một tờ công văn và bức thư rồi đưa cho Nezuko. Cô sửng sốt khi biết nó là lệnh từ ngài Đệ Tam.

Vì một số vấn đề, hiện tại Konoha không có nhà trống. Nên Sasuke - người đã biến thành cô nhi được gửi đến nhà Nezuko từ giờ cho đến khi có nhà mới.

Nezuko ngẩng mặt nhìn cậu con trai mà từ trước giờ cô đều ít để ý. Như thế cũng hợp ý cô, vậy dễ giúp đỡ tộc nhân cuối cùng của Uchiha hơn.

Nghĩ như thế, Nezuko mỉm cười, nhẹ nhàng đồng ý với anbu và nhận lệnh. Anbu giúp Sasuke dọn đồ vào bên trong phòng còn trống. Căn nhà Nezuko không phải rất lớn, nhưng một mình cô sống đều rộng rãi vô cùng. Thêm một Sasuke cũng không chật chội.

"Xin chào Uchiha, tớ là Kamado Nezuko. Từ giờ trở đi mong chúng ta có thể sống hòa thuận."

Sasuke liếc nhìn Nezuko, sau đó quyết đoán làm lơ cô. Gương mặt lạnh nhạt nhìn về một phương hướng khác.

Nezuko cười gượng, xấu hổ thu tay lại, cũng không vì Sasuke thất lễ mà tức giận. Ngược lại còn đồng cảm cậu ta.

Tội nghiệp, chắc bị đả kích lắm nên mới lạnh lùng như vậy. Nhìn cậu ta, Nezuko bỗng dưng nhớ đến Giyuu.

Cùng một chứng mặt liệt vô cảm...

Ặc, xin lỗi Giyuu, em không có ý xấu.

Nezuko bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười. Cô đưa tay về phía Sasuke, nhẹ cười đáp:

"Uchiha, chào mừng cậu đến nhà của tôi. Tới giờ cơm rồi."

"Sasuke, mừng con về nhà, tới giờ cơm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip