36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn tôi bảo từ ngày đồn trưởng Chim Ri ngã xuống sông đã lâu lắm rồi, nếu còn không vớt lên thì nó sẽ biến thành thần sông cmnr...

.

36.

Lưu Vũ cảm thấy cả cuộc đời mình đang trôi đi trước mắt.

Không! Tỉnh táo lại, mày bị sao vậy?! Cậu tự gào thét trong lòng. Vết thương không hề nằm ở nơi yếu hại, chỉ sượt qua vai cậu. Cậu ngã xuống sông là do đứng quá gần mép nước, lại thêm không trụ vững vì cơn say còn váng vất. Thế mà giờ đây cả cơ thể cậu chìm nhanh xuống, không có lấy một chút sức lực để vùng vẫy. Lưu Vũ cảm thấy như có hàng chục, hàng trăm cánh tay đen đúa từ dưới lòng sông vươn lên, túm lấy cậu, bịt chặt mũi miệng, ghì cậu xuống.

"Này em, em ơi..."

Tiếng gọi yếu ớt vang lên sau lưng khiến Lưu Vũ vô thức quay đầu lại. Khuôn mặt phía trước khiến cậu giật mình ngơ ngẩn, không phải vì sự xa lạ, mà chính vì quá đỗi quen thuộc. Thế nhưng đáng lẽ người này chỉ được tồn tại trong kí ức của cậu, chứ không thể...

"Em bị sao thế? Sao em không nói gì?" Cô bé mặc váy công chúa trước mặt phụng phịu trề môi ra. "Em hết thương chị rồi. Đến em cũng không muốn chơi với chị."

Dứt lời, cô bé quay lưng định chạy đi. Lưu Vũ vội đưa tay níu lại: "Không phải, Lưu... Thiên Nga... Tất nhiên là em yêu chị chứ. Chúng mình cùng đi chơi nhé."

Nụ cười lại nở rộng trên khuôn mặt tươi sáng của cô bé kia. Lưu Vũ như thể bị thôi miên, lẽo đẽo theo bước chân nhỏ nhắn của cô. Lưu Thiên Nga lớn dần, lớn dần, rồi bỗng dưng đưa tay đẩy mạnh Lưu Vũ một cái. Cậu ngã nhoài xuống một con dốc nông. Người mặc váy công chúa diêm dúa kia đột ngột gào lên:

"Chạy mau! Nếu không chạy, em sẽ chết đấy! Em không phải là con của ông ta đâu!"

"...Nga..."

"Lưu Vũ! Chạy!"

Từ xa, tiếng bước chân sầm sập như thể một đàn bò mộng lao tới. Cô bé nhìn cậu lần cuối, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi quyết tâm quay đầu chạy theo hướng khác. Lưu Vũ chỉ thấy mặt mũi tối sầm. Hình như cậu đã chạy, hay sợ hãi đến ngất xỉu dọc đường, cậu không nhớ nữa.

"Cháu... cháu ơi..."

"...ưm."

"Ơn trời! Thằng bé còn sống! Bà nó ơi!!"

Lưu Vũ mở mắt ra lần nữa. Hai khuôn mặt tròn vành vạnh, thánh thiện hệt như nhau, chỉ thoáng nhìn đã biết là bố con hiện ra. Người đàn ông vội vàng chạy đi tìm sự trợ giúp, còn thằng nhóc bên cạnh hớn hở nắm tay động viên cậu. Họ liên tục hỏi cậu tên là gì, tại sao lại lưu lạc, tại sao lại bị thương, gia đình ở đâu.

Đáp lại đó, Lưu Vũ chỉ đành thốt ra ba chữ: "Cháu không nhớ." Cậu đúng là không biết cha mẹ mình là ai cả. Người cha kia là giả. Chị gái là giả. Căn nhà hào nhoáng tiện nghi dù ở đó cậu vẫn luôn bị bắt trải qua những bài tập đáng ngờ cũng là giả. Nếu thế, có khác gì việc cậu không có trí nhớ đâu.

Mỉa mai thay, gia đình thu nhận cậu trong lúc lưu lạc cũng họ Lưu. Tuy không giàu có, nhưng họ tràn đầy lòng nhân ái. Lưu Vũ lớn lên cùng với Lưu Phong, được đối xử không thua gì con ruột trong nhà. Cậu cũng yêu quý bố mẹ nuôi vô vàn.

Đáp lại lòng tốt của họ, cậu đã làm gì nhỉ? À, phải rồi, cậu bị tống vào trường giáo dưỡng vì tội ngộ sát.

Cánh cửa trường giáo dưỡng mở ra rồi đóng lại, như một nhà tù đẩy đứa bé mới mười lăm tuổi vào trong. Cuộc sống yên ấm tốt đẹp lùi xa, nhường chỗ cho những tăm tối thù ghét và cướp đoạt. Nơi này không "giáo dưỡng" con người, nó chỉ dạy cho bọn nhóc hư hỏng biết tại sao bọn chúng bị gọi là vô giáo dưỡng. Lưu Vũ không biết làm sao cậu vượt qua được ba năm trong đó. Cậu chỉ biết cậu không được thua bất kì ai. Lưu Vũ đã không còn là đứa bé trong bộ váy xòe, chạy trốn khỏi căn biệt thự sóng gió năm ấy nữa. Từ khi vớ lấy cục gạch đập vào đầu kẻ bắt cóc đang bóp cổ Mập Lù, cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi.

À, Mập Lù... Lưu Vũ sẽ còn gặp lại nó chứ? Hình như nó đã bị cậu dọa hết hồn, xin lỗi nhé...

Cậu phải ra khỏi đây, cậu sẽ vượt qua mọi khó khăn để học. Lưu Vũ phải trở thành cảnh sát. Nếu xã hội này có thêm nhiều người cảnh sát tốt, Thiên Nga sẽ không phải khóc, bọn bắt cóc sẽ không thể lộng hành!

"Cái loại cặn bã như mày cũng xứng ở đây sao!?'

Lời nói từ miệng những người "trong sạch" chẳng khác nào cú tát thật mạnh vào ước vọng tươi sáng của cậu. Sao lại như vậy? Tôi không phải là cặn bã! Tôi đã vật vã bò từ đáy vực sâu lên được đến đây. Tôi đã đỗ vào trường cảnh sát danh chính ngôn thuận...

"Cút đi!"

Quần áo và sách vở của Lưu Vũ bị vứt ra khỏi phòng. Không một ai áy náy. Không một cơ hội tỏ bày. Mười tám tuổi, cậu biết được thứ nghiệt ngã hơn những cú đấm chính là bạo lực lạnh. Những đứa con của các gia đình tử tế xa lánh cậu, thầy cô không thèm đoái hoài đến cậu. Ước mơ non nớt ngày nào của thiếu niên những đêm trường ở chốn ao tù nước đọng, nháy mắt biến thành trò cười.

Tốt thôi. Không sao cả. Lưu Vũ không khóc. Đằng nào thì cậu cũng đã quen với sự phũ phàng. Ba năm rồi lại bốn năm. Chỉ cần cậu tốt nghiệp, trở thành một cảnh sát thực thụ, sẽ không ai có thể phủ nhận cậu, đúng không?

Thế nhưng cuối cùng cậu cũng không kìm được nước mắt. Vào cái ngày người đàn ông tên Tô Kiệt kia tìm đến trước mặt cậu, van nài cậu hãy cùng anh ta đi xét nghiệm DNA, rồi òa khóc gọi cậu là em họ, thành lũy cứng rắn của Lưu Vũ tan vỡ. Cậu run rẩy đưa tay ôm lại anh ta. Cậu muốn ngất lịm đi trong hơi ấm của người mẹ ruột thịt vẫn luôn đau đáu tìm mình ngần ấy năm trời. Hóa ra cậu không phải không cha không mẹ! Cha cậu là một chiến sỹ cảnh sát vĩ đại. Dù lưu lạc bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng đi lại đúng con đường ông ấy đã chọn. Cậu đã không khiến cha mẹ mình thất vọng.

Cuối cùng, trong cuộc đời mình, cậu đã có thứ để tự hào rồi.

"Cái gì? Cha mày là cảnh sát? Tao không tin!"

"Quan hệ thật sự của mày với sếp Tô là gì vậy?"

"Bịa ra một câu chuyện hoang đường như thế, mày cũng mặt dày thật? Thế cha mày tên là gì nào? Dù có là ai đi nữa, đẻ ra mày thì đúng là vô phước..."

Lưu Vũ lạnh cả người. Từ đỉnh đầu đến ngón chân cậu run rẩy. Chúng mày có thể bắt nạt tao, có thể nói xấu tao, nhưng không thể xúc phạm gia đình tao. Đến khi tỉnh táo lại, cậu đã thấy trên người đau âm ỉ vì ẩu đả, khóe miệng rướm máu, còn đối thủ đã nằm dưới đất vì bị cậu dùng gậy phang tới tấp.

"Lưu Vũ! Em lại đánh nhau à?"

"Lưu Vũ, em sao vậy? Em có muốn làm cảnh sát nữa không?"

"Cha em sẽ nghĩ gì chứ?"

Anh im đi Tô Kiệt! Cái gì cũng là tại tôi! Được chưa?

"Này..."

Lưu Vũ gạt Lâm Mặc đang chắn đường mình ra, tiếp tục hùng hổ bỏ đi. Cái thằng quái dị này hình như còn biết làm phép. Nhưng xã hội này có lúc nào không quái dị? Lưu Vũ mệt rồi. Nơi này cuối cùng cũng chẳng dành cho cậu. Cậu sẽ đi tìm Cao Khanh Trần, người đã cứu cậu thoát chết sau một trận quây đánh. Cậu thấy trong mắt anh ta sự u ám giống hệt mình. Đi thôi. Bộ cảnh phục cứng nhắc không dành cho cậu, cũng không dành cho anh ta. Có lẽ đám con nhà gia giáo đó nói đúng, cậu là đồ cặn bã, nên làm một tên côn đồ đầu đường xó chợ. Anh ta cũng vậy, mà trên thực tế, Cao Khanh Trần đã ngỏ lời nói cậu và anh nên...

"Này... anh ơi..."

"Tao đã bảo...! Mày..."

Lưu Vũ ngẩn người. Lâm Mặc đứng khép nép sau lưng cậu, mặc một bộ váy công chúa rẻ tiền chẳng biết moi ở đâu ra, tóc giả xô lệch che hết một nửa khuôn mặt vốn đã nhỏ xíu.

"Anh đừng quát em được không, người ta là nữ nhi." Nói xong hai đầu ngón tay nó còn chọc chọc vào nhau.

Lưu Vũ chỉ thấy thái dương mình giật giật. "Lại trò gì đây?"

"Em cũng hết cách. Mỗi lần về là anh cáu bẳn hùng hổ. Em chỉ muốn làm em trai anh thôi cũng không được, vậy thì làm em gái có được không? Nếu em là con gái, anh sẽ không thô lỗ như thế."

"Tao... anh..."

"Em thật sự, thật sự chỉ muốn làm bạn với anh."

"Anh đi ra ngoài đây."

"Cho em đi với!"

"Em định mặc như thế mà đi?"

"Có sao đâu? Em đã nói muốn làm em gái anh mà."

"Thay ra..."

"Ứ chịu!"

Lưu Vũ bất lực. Có là một tên côn đồ cũng không nỡ mắng mỏ một đứa "con gái" đang làm nũng, nữa là cậu không phải côn đồ. Thấy sự hung hăng cố hữu đã biến mất, Lâm Mặc tiếp tục to gan ôm tay Lưu Vũ: "Anh trai hết thương em rồi!"

"Em hết thương chị rồi."

Lưu Vũ ngẩn người. Dường như cậu đã thấy một bóng dáng xa xôi chồng lên luôn mặt Lâm Mặc. Phải rồi, là Thiên Nga. Thiên Nga cũng đâu phải là "chị gái" đâu. Giờ anh ta đang ở đâu, sống ra sao rồi...

Cậu đã từng muốn trở thành cảnh sát chỉ vì không để anh ta phải khóc.

"Anh trai ơi, anh trai ơi..." Lâm Mặc vẫn tiếp tục hót líu lo. Lưu Vũ thở dài: "Ít nhất chải cái đầu đi đã." Sau đó cậu giúp Lâm Mặc chỉnh trang lại. Hóa ra cậu chưa từng quên mình được nuôi dạy như một tiểu thư. Cậu dẫn Lâm Mặc đi gặp Cao Khanh Trần. Thằng nhóc đó tiếp tục đòi được làm "em gái" anh Cao, miễn là hai anh không bỏ nó rồi chạy đi đâu mất. Lưu Vũ chột dạ, không biết liệu nó có biết ý định ban đầu của cậu và Cao Khanh Trần là gia nhập xã hội đen thật không.

"Anh Lưu Vũ! ANH LƯU VŨ!! Ồ, anh nhỏ thế..."

Lưu Vũ giật mình nhìn cái người cao to hùng hổ xông đến. Cậu đã tưởng hắn định đánh cậu nếu hắn không kịp dừng lại cách cậu ba mét, rành rọt gọi cậu là anh. Lưu Vũ ngờ vực: "Cậu là ai?"

"BÁO CÁO! EM LÀ TRƯƠNG GIA NGUYÊN, SINH VIÊN NĂM NHẤT LỚP XXX TRƯỜNG ĐÀO TẠO CẢNH SÁT!!"

"Nói bé thôi!'

"Và em cũng đến từ Trường giáo dưỡng số Tám."

"...Cái gì chứ?"

"Anh Lưu Vũ! Hãy cho em đi theo anh, chúng mình sẽ thống trị trường này!"

"Đây là trường cảnh sát! Không phải chỗ du côn!"

"À vâng, EM XIN LỖI ANH LƯU VŨ!! Chúng mình sẽ ngầm thống trị trường này."

"Không phải vậy..."

"Ê, để nói cho nghe, anh tao và anh Cao đã đánh hết mấy thằng láo lếu ở đây..."

"THẬT SAO?? NGƯỠNG MỘ QUÁ ANH LƯU VŨ!!"

"Không phải, đừng tin Lâm Mặc."

"Bảo bối, hôm nay đánh ai?"

"Chào anh Cao, em là Trương Gia Nguyên, đệ tử anh Lưu Vũ!"

"Không ai đánh người cả! Ai nhận cậu là đệ tử vậy..."

"Lưu Vũ chị gái em ơi..."

"Bảo bối..."

"Đồn trưởng!"

"Tiểu Vũ!"

"Anh Vũ à!!"

"Chim Ri!"

"LIU YU NÉ RA!!"

Đoàng!!

Cậu choàng tỉnh.

.

Tô Kiệt u ám đẩy cánh cửa phòng bệnh, nhìn người nằm trên giường. Uno Santa đã bất tỉnh kể từ khi được đưa về từ hiện trường vụ án. Lời cung khai của hắn vẫn chưa được lưu lại, nhưng từ những gì Chikada Rikimaru nói, có lẽ hắn cũng không biết được nhiều. Lâm Mặc đi theo sau Tô Kiệt. Nó vẫn hi vọng Santa có thể nhớ được chút gì khi bị ma pháp điều khiển.

Bỗng, khóe mắt người trên giường hơi động đậy. Lâm Mặc kích động lao tới, gào lên: "Santa!! Santa anh tỉnh rồi ư, anh có nghe thấy em nói gì không?"

Tô Kiệt bình tĩnh hơn, anh đập vai nó: "Đi gọi bác sĩ đi."

"Ừ, đúng nhỉ, bác sĩ!!" Lâm Mặc vừa gọi vừa chạy ra ngoài. Uno Santa dần dần mở mắt. Đôi con ngươi lấy lại tiêu cự. Hắn nhìn đăm đăm vào mặt Tô Kiệt.

Rồi đột nhiên, Santa bật dậy, ôm chặt lấy anh rồi gào lên khóc.

"ANH HỌ ƠI!!"

"...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip