34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tôi thật là chăm. Phải đi đọc lại phần 15a để hồi tưởng tỉ muội tình thâm Mặc Vũ luôn á...

.

34.

Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Lâm Mặc chỉ biết hôm đó Lưu Vũ đã rất vô lễ với Tô Kiệt, nó không biết chỉ một ngày trước thôi, nếu không có Cao Khanh Trần vô tình đi ngang cứu giúp, Lưu Vũ đã bị những kẻ bắt nạt hại chết rồi. Lúc đó, cơn tức giận sôi trào trong lòng nó. Nó không cho phép đứa em mà Tô Kiệt đau đáu tìm kiếm bấy nhiêu năm lại đối xử với anh ta bằng sự vô ơn và thái độ xấc xược như thế. Trước khi Lâm Mặc ý thức được mình vừa làm gì thì Lưu Vũ đã bị đánh văng vào tường, máu rỉ ra từ khóe miệng. Tối hôm đó cậu ta được rời khỏi nhà như ý nguyện, nhưng không phải về trường cảnh sát mà vào thẳng ICU.

Nhìn Tô Kiệt hốc hác hẳn đi bên giường bệnh của Lưu Vũ, Lâm Mặc chỉ muốn độn thổ. Ma pháp của nó chẳng làm được gì nên hồn cả. Nó chỉ khiến người đàn ông này càng tổn thương hơn thôi.

"Em xin lỗi..." Lời xin lỗi là vô ích, nhưng nó cũng chẳng biết phải nói gì khi đối diện với khuôn mặt mệt mỏi của anh ta nữa.

"Không, không phải lỗi của em." Tô Kiệt xoa đầu nó. "Cũng không phải lỗi của ma pháp, em chỉ chưa biết điều khiển nó thôi."

Lâm Mặc khóc nức nở:

"Bao giờ? Đến bao giờ em mới có thể điều khiển được nó? Lúc em cần, nó không xuất hiện. Đến khi nó xuất hiện thì em lại làm hại cậu ta. Nếu như hôm nay Lưu Vũ có mệnh hệ gì..."

"Không." Tô Kiệt vội ngăn những lời tiêu cực của nó lại. "Em sẽ làm được. Anh tin tưởng em."

Người đàn ông tưởng như đã già đi vài tuổi chỉ sau một đêm thở dài:

"Anh có lỗi với nó rất nhiều, giờ làm gì cũng chẳng bù đắp được. Anh biết yêu cầu này là vô lý, nhưng em có thể nào... em có thể nào bảo vệ nó giúp anh được không? Anh không muốn nó phải chịu một chút khổ đau nào nữa. Nó đã bị hành hạ quá nhiều rồi..."

.

Quay lại hiện tại, từ khi nhìn thấy Tô Kiệt, Lâm Mặc bắt đầu rơi nước mắt. Nó khóc im lặng, không nấc lấy một tiếng, chỉ có hai hàng lệ tưới ướt gò má gầy nhô lên. Lúc này đây, nó ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết mình đã thất bại rồi. Đáng lẽ nó phải bảo vệ Lưu Vũ, nhưng chính Lưu Vũ lại lao ra cứu nó mà rơi xuống sông mất tích. Hiện giờ "mất tích" cũng là nói giảm nói tránh.

Tô Kiệt thở dài. Một lúc sau, anh đứng dậy cầm áo khoác, nói với Lâm Mặc: "Đi thôi."

Thấy nó vẫn đờ ra, anh không cao giọng, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa: "Đứng dậy nào, chúng ta phải đi."

"Em... bên điều tra để em đi ư?"

"Từ giờ việc điều tra là do anh phụ trách."

Đến tận lúc vào trong xe của Tô Kiệt, Lâm Mặc mới miễn cưỡng ngừng nước mắt. Tô Kiệt cất tiếng hỏi, giọng nghiêm nghị:

"Nói đi, rốt cuộc đầu đuôi thế nào. Ở đây không ai nghe trộm được cả."

Lâm Mặc hít mấy hơi thật sâu mới bắt đầu kể được. Thật ra từ khi Hoắc Anh Hoa được điều chuyển đến đơn vị, nó đã phát hiện ra có gì đó không đúng. Tuy ít khi thi triển được ma pháp nhưng vì thứ đó đã thức tỉnh, nó khá nhạy cảm với những dao động tâm linh đặc biệt. Hoắc Anh Hoa tuy nói nói cười cười với tất cả mọi người trong đồn nhưng thời gian rảnh rỗi, hầu như cô ta tìm Santa. Có việc gì nặng, người đầu tiên cô ta nghĩ tới để nhờ vả chính là tên ba lỗ đó. Ban đầu nó nghĩ có thể do Santa nhìn có vẻ to khỏe nhất, nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản như thế.

Buổi tối hôm xảy ra sự việc, đám thanh niên đồn Oa Dậu rời khỏi đơn vị, đi lang thang hóng gió để xua đi cơn đau đầu như búa bổ vì tác động của rượu. Lâm Mặc trong lúc dạo chơi vô tình bắt gặp Santa và Hoắc Anh Hoa. Vốn dĩ tên ba lỗ đi một mình, giờ lại sóng bước với cô em gái của đồn nên thằng nhóc sinh nghi ngay. Nó lén lút bám theo, định bắt quả tang hai người hẹn hò, nhưng càng lại gần nó càng thấy không đúng. Santa đi như người mất hồn, dáng điệu vội vàng khác hẳn ngày thường. Ma pháp trong người Lâm Mặc cũng cảnh báo nó có kẻ đang dùng thuật phù thủy với đồng đội. Ngay lập tức, thằng bé lao ra ngăn cản.

"...Lúc đó đồng tử Santa giãn hẳn ra, không hề có xíu ý thức nào cả. Em gọi thế nào anh ấy cũng không phản ứng. Cô ta thì cứ nhất quyết kéo Santa đi. Thấy em cứ kêu gào, sợ đánh động người khác, chắc hẳn cô ta đã ra lệnh cho anh ấy bắn em."

Lúc rút súng ra, dường như linh hồn của Santa có kháng cự. Hắn hành động rất chậm, cứ giương súng lên lại hạ xuống. Lâm Mặc thực sự hối hận, đáng lẽ nếu nó không do dự mà lao vào tước súng trong tay Santa, chuyện đáng tiếc đã không xảy ra.

"Sau đó Tiểu Vũ lao đến?"

"...Đúng vậy, anh ấy bị bắn vào ngực, ngã xuống sông."

Lúc thấy Lưu Vũ gặp nạn, Lâm Mặc vội nhảy xuống cứu ngay. Thế nhưng nó quên mất do lần trước bị sóng thần từ vụ nổ bom cuốn trôi ra gần biển, nó mắc chứng sợ nước. Đến lúc bị nước bủa vây bốn bề, toàn thân Lâm Mặc cứng đờ, không sao cử động nổi, cứ thế chìm xuống.

"Lúc đó nước chảy có xiết không? Tiểu Vũ có vùng vẫy không?"

Câu hỏi của Tô Kiệt lập tức khiến Lâm Mặc ngỡ ngàng. Đúng vậy! Thảo nào nó cứ thấy có gì đó sai sai. Trừ phi trúng đạn vào đầu, nếu không chẳng mấy ai bất tỉnh ngay cả. Lưu Vũ có bị thương thì đáng lẽ vẫn ngoi lên vùng vẫy được, nhưng lúc đó cậu lại chìm nghỉm luôn không sủi tăm. Thời điểm này là giữa mùa đông, sông chảy lững lờ, sao đoàn người của AK lại tìm cả ngày không ra tung tích được cơ chứ?

"Anh có nghĩ là..."

Tô Kiệt bóp trán. Trước khi đụng phải vụ của gia tộc họ Hoàng, anh vẫn là thanh niên xã hội chủ nghĩa, chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật. Thế nhưng lúc này ngồi ngay cạnh anh là một ma pháp sư, nghi phạm Santa thì có dấu hiệu bị thôi miên điều khiển tâm trí, khả năng rất cao một thế lực nào đó đã giấu Lưu Vũ đi mất.

Lâm Mặc phấn chấn hẳn lên. Vẫn có rất nhiều khả năng Lưu Vũ đã không còn trên cõi đời này nữa, nhưng chỉ cần còn một tia hi vọng, họ vẫn có thể bám trụ để lùng tìm cậu. Nó quay sang Tô Kiệt, nói vội: "Mình quay lại bờ sông thôi anh, biết đâu em sẽ cảm nhận được gì đó!"

"Không cần thiết nữa, khoảng cách thời gian là quá dài rồi. Nếu Tiểu Vũ không ở dưới sông, vậy là có người đã đem nó đi mất. Giờ chúng ta phải đến gặp một số người."

"Ai cơ?"

"Đám đồng đội mát dây của em."

.

"Chikada Rikimaru, cậu có gì để nói với chúng tôi không?"

Điều tra viên vẫn tiếp tục đưa ra câu hỏi đã bị phủ nhận nhiều lần. Rikimaru cúi gằm mặt. Ban đầu anh còn kiên quyết từ chối cung khai và đòi được nói chuyện với cấp cao hơn, nhưng giờ thì đã nản chí đến mức không còn muốn cất lời nữa. Có tiếng gõ cửa vang lên, một viên cảnh sát đeo ve hàm cấp úy thò đầu vào thì thầm vài câu. Một lúc sau tất cả điều tra viên thu gom giấy bút rời đi, để lại căn phòng vắng lặng.

Cửa lại được mở ra lần nữa. Khuôn mặt quen thuộc của Lâm Mặc xộc vào trước tiên. Nó vội vàng gọi: "Anh Rikimaru!"

"Momo..." Rikimaru mở miệng, lúc này anh mới nhận ra cổ họng mình đã khô cháy quá lâu. "Sao em lại ở đây? Bọn họ... xin chào, anh Tô Kiệt."

Tô Kiệt đi theo sau, gật đầu nhẹ với Rikimaru. Anh ngồi xuống ghế của điều tra viên, chưa kịp hỏi gì thì người thanh niên trước mặt đã vội phân trần. "Tôi đã biết tại sao anh lại ở đây, cũng biết Tiểu Vũ là gì của anh, nhưng xin anh đừng kết luận vội vàng. Santa nó... không phải người như vậy."

Tô Kiệt gõ gõ mặt bàn: "Tôi nghĩ gì không quan trọng bằng kết quả điều tra thực tế."

Hiểu ý anh, Rikimaru cúi đầu, thở dài: "Tôi sẽ nói hết những gì tôi biết."

.

Rikimaru biết Santa từ rất lâu rồi, trước khi anh trở thành cảnh sát, trước khi anh quen biết Bá Viễn, thậm chí trước cả khi anh quyết định định hướng cuộc đời mình. Santa được nuôi lớn trong nhà Rikimaru, nhưng hắn không phải là con cái của người cha lắm vợ nhà anh, cũng không phải họ hàng người thân của anh. Cha Rikimaru trong một chuyến du lịch đến vùng núi thì bắt gặp Santa đang lang thang, nhặt vỏ chai của khách du lịch đem bán lấy tiền sống qua ngày. Thấy thằng bé cũng kháu khỉnh lại đáng thương, ông ta liền nhặt nó về.

Santa là người dân tộc thiểu sổ, không sõi tiếng phổ thông cho lắm. Lúc mới được đưa về, nó vừa nhút nhát lại lầm lì nên bị đám con cháu đông đúc nhà ông Chikada cô lập bắt nạt. Nó cũng chỉ nghĩ ông nhà giàu này đưa mình về làm người hầu kẻ hạ nên có bị đánh bị chửi cũng chịu đựng hết, chẳng than khóc một câu. Còn may khi đó Rikimaru đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Anh đuổi hết đám trẻ vô lương tâm đi, bắt Santa phải ở cạnh phòng mình, chú tâm dạy bảo nó. Nhờ thế thằng bé đen nhẻm năm ấy mới lớn lên thành người thanh niên cao to vạm vỡ, lạc quan tươi sáng như bây giờ. Thế nhưng chứng sợ ma sợ tối của hắn từ nhỏ đến tận ngày nay vẫn không chữa được, chỉ cần đêm đến mà mất điện là gào rú như phát điên.

Mãi đến sau này, thân thiết rồi, Santa mới kể cho Rikimaru lí do tại sao hắn sợ ma như thế. Ban đầu anh tưởng là hắn đùa, nhưng câu chuyện này được kể đi kể lại quá nhiều lần khiến anh cũng bán tín bán nghi. Ở bản dân tộc thiểu số của Santa, hắn bị coi là vật tế. Đám dân bản chọn ra một đứa trẻ không còn cha mẹ, từ khi tấm bé đã nhốt trong phòng tối bất kể đêm ngày, dùng thuật phù thủy và ma dược triệu hồi các linh hồn vây quanh nó. Santa từ nhỏ đã phải tiếp xúc với ma quỷ. Có đôi khi nó còn bị nhập vào, không điều khiển nổi bản thân mình.

Dân bản dùng nó như một mối liên kết với thế giới bên kia, coi những gì các linh hồn nhập vào nó mà nói ra là lời sấm truyền. Đôi mắt của Santa phải nhìn thấy đủ thứ đáng sợ, tai thì nghe được những tiếng thì thầm trong đêm tối. Càng lớn nó càng sợ hơn, chỉ cần tối trời là co rúm lại như muốn tự bảo vệ. Tuy lợi dụng nó như thế nhưng đám dân bản đối xử với nó rất tệ, thường xuyên bị ăn đói mặc rách. Vậy nên ngay khi ông Chikada ngỏ ý dẫn nó đi, nó lập tức theo ông để trốn khỏi cõi địa ngục đó.

"Cha tôi đã từng tìm thầy pháp xem cho nó. Ông ta nói linh hồn Santa rất yếu ớt. Nó rất dễ bị nhập vào, bị điều khiển. Chắc chắn cô ta đã làm thế với nó..."

Khi Lưu Vũ dẫn Hoắc Anh Hoa về, Rikimaru đã hơi ngờ ngợ. Sau này anh mới nhớ ra người thầy pháp mà ông Chikada mời năm đó cũng họ Hoắc! Khuôn mặt cô có nhiều nét rất giống ông ta, lại thường xuyên dính lấy Santa. Buổi tối Patrick và Châu Kha Vũ bắt gặp anh và Hoắc Anh Hoa ở gần bụi tre, anh đang chất vấn ý đồ thật sự của cô ta khi tiếp cận đứa em anh luôn trông chừng. Không hề có chuyện tình cảm nam nữ như đám người trong đồn đoán mò nói láo.

"Cô ta thề sống thề chết là chỉ yêu quý thằng bé nên mới đến gần. Không hiểu sao lúc đó tôi như bị ma xui quỷ khiến, lại cho rằng nam nữ thanh niên đến tuổi để ý nhau là bình thường..."

Tô Kiệt dừng gõ bàn, khựng lại. Anh giơ tay ra hiệu cho Rikimaru im lặng rồi rút điện thoại gọi điện cho một người. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã nói ngay:

"Tôi muốn thẩm vấn Hoắc Anh Hoa."

"..."

"Cái gì? Đi rồi? Ai thả cô ta đi?!... Khốn kiếp!"

.

Trong nhà kho mờ tối, một thiếu niên ngồi dựa vào tường, khuôn mặt yếu ớt đầy lo sợ. Nó bị trói quặt hai tay ra sau, bịt miệng bằng giẻ chặt đến nỗi không ú ớ được. Những kẻ bắt cóc nó đã để nó ở đây vài tiếng rồi mà chẳng đoái hoài tới. Hiện giờ nó vừa đói vừa sợ, hoang mang không biết số phận mình sẽ đi vì đâu. Trên đường đi học về, nó bỗng dưng nghe thấy có người gọi tên mình, vội quay lại. Nó đâu có ngờ lại bị bắt cóc đi giữa thanh thiên bạch nhật như thế.

Cánh cửa cuốn cũ nát của nhà kho kêu lên lạch xạch, mang theo ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào, phản chiếu hai cái bóng dài thượt của bọn bắt cóc. Hai thanh niên trẻ trung, khuôn mặt đẹp đẽ tuấn tú lúc này đầy vẻ tàn ác. Một tên có chiếc cằm xinh xắn ngồi xuống, vỗ vỗ vào má đứa trẻ. Hắn cất giọng nói ngọt ngào nhưng lại khiến đối phương run rẩy toàn thân.

"Baby, anh cũng không muốn hại cưng. Cưng đừng trách anh nhé..."

Nỗi sợ khủng bố đè chặt lên thân hình bé bỏng của thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip