31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ từ rồi fic nào cũng sẽ được lấp hố mà...

.

Trước mấy đôi mắt chằm chằm và đôi tay lên gân chuẩn bị quẳng ông ra đường của mấy đứa em thân quý, Bá Viễn lập bập khai ra câu chuyện. Hóa ra anh ta thuộc một nhóm không hiếm nhưng khó trị của tập hợp say quấy: say gọi điện cho người yêu cũ! Thường thì những pha tìm người cũ khóc lóc kể lể oán trách sẽ chỉ rước nhục là nhiều. Nhưng không biết là đen hay may cho Bá Viễn, người yêu cũ không những không dập máy hay chửi bới anh ta mà còn đồng ý đến gặp.

Người cũ của Bá Viễn là vợ hiện tại của thằng nai sừng tấm Chủ tịch Phường. Cách đây không lâu, trong khi đi tìm sự thật về việc liệu có hay không chuyện giọt máu đồn công an rơi vào nhà ông chủ tịch, AK Lưu Chương đã tìm đến người phụ nữ này. Hóa ra bấy lâu nay không phải chị ta không biết năm đó Bá Viễn bị Chung hoa hậu vu vạ cho tiếng xấu, mà là biết nhưng làm ngơ đi. Bá Viễn hồi mới đi làm đã nghèo còn thành thật, điển hình của loại nhân vật bần cố nông được ông tiên phù hộ trong cổ tích. Nhưng hỡi ơi, cuộc đời này lấy đâu ra phép màu. Chị ta tự nhủ mình rằng cứ theo Bá Viễn thì chẳng có tương lai nên khi tin xấu đồn ầm lên, chị đã không chút nuối tiếc dứt tình trả áo cho anh, theo thằng nai sừng tấm nên nhân nên ngãi.

Tuy bạc tình là thế, nhưng trái tim con người không phải sỏi đá, cũng có những lúc chị ta hối hận. Thấy Bá Viễn đau khổ vì gạch đá dư luận lại còn bị người yêu bỏ rơi, chị cũng áy náy với anh ta lắm. Vì thế sau bấy nhiêu năm xa cách (và sau khi AK Lưu Chương xắn quần đứng diss ở cửa nhà chị), chị đã quyết định phải đi xin lỗi Bá Viễn một lần cho hẳn hoi.

Đêm nay trăng thanh gió mát, đúng lúc người công an phó đồn Oa Dậu say rượu, nhớ nhung tình xưa, gọi điện thoại đến, chị vợ nai sừng tấm chớp lấy thời cơ trốn chồng ra ngoài. Dưới bóng bụi tre bên bờ mương vắng, Bá Viễn say mèm nước mắt nước mũi tùm lum nói với người yêu cũ:

"Bao nhiêu năm như vậy, anh cũng chẳng hi vọng em còn tình nghĩa gì với anh. Chỉ xin em hãy tin anh, năm đó anh thật sự trong sạch..."

Chị kia cũng chỉ định nói vài câu, nhưng Bá Viễn say quá rồi, hai chân đứng không vững, cứ trượt xuống đất. Chị không đành lòng nhìn anh như thế, đành cúi xuống đỡ anh lên, miệng nói:

"Là lỗi của em. Em tin anh chứ. Là do em tham phú phụ bần. Khi ấy lòng em chỉ có anh, nhưng cũng vì hoàn cảnh..."

Các cậu có c-, à nhầm, các cụ có câu rằng: tới sớm không bằng tới đúng lúc. Nai sừng tấm hôm đó đi tiếp khách về đúng lúc thấy vợ bịt mặt như ninja Lead mà ra đường. Nếu là ban ngày hắn cũng chẳng để tâm, nhưng đang đêm mà mặc áo chống nắng thì không trộm cắp cũng ấm đầu. Hắn lò tò đi theo, bắt gặp vợ mình và Bá Viễn đang dính sát vào nhau. Vợ hắn còn nói: "...lòng em chỉ có anh, nhưng cũng vì hoàn cảnh..."

Nai sừng tấm tức đến muốn hộc máu mồm! Hóa ra tình cũ không rủ cũng về! Mà cay hơn nữa là mới hai tuần trước thôi, vợ nai sừng tấm vui mừng thông báo với hắn: chị ta lại có thai rồi!

Một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn, sau vài phép bắc cầu trong đầu, nai sừng tấm kết luận thằng khốn phó công an phường đã cắm cái sừng lên đầu hắn lần nữa, bắt hắn nuôi con tu hú! Nai sừng tấm không nói không rằng quay lại ô tô, một lúc sau đi ra cầm theo con mã tấu. Một mình hắn xách mã tấu lùa Bá Viễn chạy từ gốc tre về đến đồn Oa Dậu!

Cả đám trong nhà nghe xong câu chuyện, ai nấy đều đeo lên biểu cảm không biết nói gì cho phải. Rikimaru và Mika vẫn đang bận ôm nhau khóc. Nine cười ngất đè lên AK và Châu Kha Vũ bất tỉnh chổng vó ở xó nhà. Lưu Vũ bóp thái dương:

"Anh Viễn... anh có..."

Cậu còn chưa dứt lời, Bá Viễn đã lăn ra đất tay đấm chân đá: "Em lại không tin anh!! Tuy mình mới làm đồng đội có vài tháng nhưng đã cùng nhau vào sinh ra tử! Trước giờ toàn là anh bị oan, thế mà em vẫn không tin anh!!"

Lưu Vũ chưa biết phải làm sao với ông anh còn hơi men đang giãy đành đạch này thì Bá Viễn đã lồm cồm bò dậy: "Anh nói cho em biết! Anh là người có tư cách! Không thủ tiết được thì thủ d*m chứ đời nào anh lại... ứ ứ ứ..."

Đến khúc xàm ngôn này thì cả Lưu Vũ lẫn Patrick phải lao lên ghìm Bá Viễn, bịt mồm ông anh đồn phó để không có phát ngôn kinh thiên động địa nào được ra đời nữa. Lưu Vũ van nài: "Ôi anh ơi em chỉ hỏi anh có đi dâng sao giải hạn chưa mà sao dạo này anh đen thế thôi, chứ đến cái tầm này ai còn nghi ngờ tiết hạnh của anh nữa."

"Ứ Ứ Ứ Ứ!!"

Ba người Bá Viễn, Lưu Vũ, Patrick chặn ngay cửa nên đám trong nhà không ra hóng được. Trương Gia Nguyên sợ thằng nai sừng tấm ở ngoài căm quá tẩm xăng đốt mất cái đồn, liền phi lên hành lang tầng hai ngó xuống. Lâm Mặc vẫn say quắc cần câu, chạy theo với tinh thần hóng hớt. Thế nhưng không hiểu do chạy nhanh quá xóc bụng hay đám hổ lốn nó nốc vào đã đẩy dung tích cái dạ dày chim lên đến cực hạn nên khi chạy tới nơi, Lâm Mặc ói ra.

Nó ói trời long đất lở, tối tăm mặt mũi. Thằng nhãi cứ thế ôm rìa ban công mà trút hết nỗi niềm ra ngoài. May cho Trương Gia Nguyên, cậu còn đủ tỉnh đế né ngay sang một bên, không bị sản phẩm của Lâm Mặc bắn vào giày. Không may cho thằng nai sừng tấm, nó ăn nguyên bãi nôn ấy vào đầu.

Lâm Mặc thều thào: "Nguyên ơi anh mệt..."

Trương Gia Nguyên đỡ trán, thở dài: "...Anh giỏi lắm."

"Hả..."

"CÁI ĐỒN RÁCH NÀY CỨ ĐỢI ĐẤY CHO TAO!!!"

Đám người Lưu Vũ trong nhà còn chưa kịp hiểu gì đã thấy nai sừng tấm la lên một câu uất hận. Hắn vơ cục đá to đùng ném vào cửa đồn lần cuối, quay đít bỏ về. May cho bọn công an phường, lúc lùa Bá Viễn chạy hắn tức quá nên quên mất cái ô tô. Chứ với cơn phẫn nộ trào dâng trong lòng, thằng cha Chủ tịch không đâm xe húc đổ cửa đồn, đè mấy anh em bẹp dí mới là lạ.

Bá Viễn thấy nguy hiểm qua rồi mới run rẩy ngồi sụp xuống. Anh ôm đầu rên rỉ: "Chết anh rồi, thanh danh của anh..."

Patrick nuốt nước mắt: "Anh làm gì còn cái thứ xa xỉ đó nữa."

"Chẳng có ai tin anh!!"

"Em tin anh mà!"

"Chẳng có ai thương anh!!"

"Em thương anh mà!"

"Chẳng có ai cưới anh!!"

"Em..."

Đến khúc này Lưu Vũ không nhịn được nữa, giơ tay đánh ngất cả hai anh em, đề phòng hai con ma men quyết định chuyện trăm năm trong cơn lú. Trương Gia Nguyên cõng Lâm Mặc mệt lử đử từ trên gác xuống, lại cam chịu vác hai cái người mới xỉu lên giường nằm. Xong đâu đấy, nó tất bật theo Lưu Vũ ra cửa xịt rửa cái bãi nôn của người chị em cách cách.

Trương Gia Nguyên vừa ngồi xổm xịt nước, vừa bĩu môi. Giọng nó như làm nũng:

"Em đã bảo anh rồi! Từ hồi có cái tin gộp đồn em đã thấy sự chẳng lành."

Lưu Vũ ngơ ngẩn nhìn cả vỏ ốc lềnh bềnh trong đống chất nôn xú uế, nói:

"Chứ biết sao..."

Câu chuyện của cả hai bị cắt ngang khi họ phát hiện ra Mika đang nằm chợt đứng dậy mở cửa tủ hồ sơ của Rikimaru, tay lần cạp quần. Trương Gia Nguyên vứt vội cái vòi cho Lưu Vũ, phi như bay vào vác quả kiwi say xỉn đi đến đúng chỗ thả nước: WC.

.

AK Lưu Chương ngồi đần ra một lúc sau khi nghe hết câu chuyện đêm qua từ mồm Trương Gia Nguyên. Hắn vả đầu một cái:

"Drama thế mà chú không gọi anh dậy hít!"

Trương Gia Nguyên dài giọng: "Lúc đó em mà mang anh ra sông thả thì anh cũng còn chẳng biết ấy chứ!"

AK áy náy vỗ vai nó: "Thôi, anh xin lỗi. Lần sau chú cứ xỉn đi để anh hầu cho." Thấy Trương Gia Nguyên vùng vằng quay đi, hắn lại sửa mồm. "May mà có muội bảo của anh tỉnh táo, nó giúp được chú..."

"Có cái mứt ấy!!" Trương Gia Nguyên gầm lên. "Em cứ tưởng anh ấy tỉnh! Nào ngờ trò vui mới bắt đầu thôi! Lưu Vũ dọn dẹp cho anh em xong xuôi mới lên giường. Lúc thấy anh ấy ngã đầu vào gối, em đã tưởng đêm nay thế là yên thân. Người em cứ dính rượu là mất ngủ nên ngồi đọc sách. Được đâu đó nửa tiếng thì anh ấy tỉnh lại đi đánh răng."

AK Lưu Chương nghiêng đầu, cất giọng thắc mắc: "Ủa? Đánh răng là bình thường mà. Chắc trước khi ngủ nó quên nên bệnh sạch đánh thức nó dậy."

"Lưu Vũ đánh răng rồi mới ngủ! Ảnh dậy để đánh răng cho các anh!!"

"Cái gì?!"

Qua mồm Trương Gia Nguyên, AK mới biết đêm qua trưởng đồn Oa Dậu đã cẩn thận vệ sinh răng miệng cho từng người một trong đồn. Lưu Vũ xách cổ áo từng con ma men lôi vào WC, lấy bàn chải, kem đánh răng ra chà chà cọ cọ. Đám cảnh sát say đến bất tỉnh gần như bị tên trưởng đồn cũng say không kém còn lên cơn cuồng nộ dìm chết trong xô nước. Trương Gia Nguyên phải lao vào ứng cứu, bê được người này ra lại thấy Lưu Vũ đã xách được kẻ khác vào. Nó vẫn không quên được tiếng kêu cứu ghê rợn của Santa khi bị thọc bàn chải vào họng, dìm đầu vào thùng trong khi chính nó mới bế Châu Kha Vũ ra khỏi bàn tay kẻ thủ ác ấy...

Hình như có tên còn bị đánh răng hộ nhưng hai lần cơ...

Khủng khiếp nhất là trưa nay, sau khi tỉnh lại, Lưu Vũ mất sạch trí nhớ về những gì đã làm. Cậu co đầu rụt cổ bảo Nguyên Nhi ơi em nhìn anh nè, anh nhỏ xíu như vậy làm sao lôi mấy cái thân hình cốt đột kia được. Em đừng đổ oan cho anh...

AK Lưu Chương rùng mình. Bảo sao hắn say rượu nằm một ngày mà giờ lại thấy hơi thở thơm mát lạ thường, không có cảm giác có con gì chết bên trong như những lần túy lúy trước kia. À... cũng không hẳn là sạch sẽ, có tí vị tanh tanh mặn mặn của máu... Tên mỏ vịt đeo kính xoa đầu Trương Gia Nguyên: "Chú vất vả rồi."

Thằng bé nằm thừ ra: "Anh biết là tốt."

"Thế chúng nó đi đâu mà đồn còn có hai đứa mình thế này?" AK hỏi.

"Cả đám tỉnh xong kêu trong này bí bách, đi dạo hết rồi. Em đang định gọi điện giục về ăn cơm đây, thiệt tình..."

AK đang định mở miệng bảo để hắn gọi cho thì một tiếng nổ đanh giòn cắt ngang câu chuyện của cả hai. Hai tên cảnh sát lập tức vào trạng thái căng thẳng. Trương Gia Nguyên nhảy phắt xuống ghế: "Là tiếng súng à?!"

AK cố trấn tĩnh: "Từ từ đã, sắp Tết rồi, có thể là pháo..."

Đoàng! Đoàng! Hai tiếng nổ nữa vang lên, tiếng trước cách tiếng sau chỉ khoảng hai phút. Lúc này thì không nhầm lẫn gì nữa. Đó là tiếng súng! AK và Trương Gia Nguyên lao ra ngoài đúng lúc hai ba người dân chạy ngược về phía họ. Thanh niên đeo kính lập tức tóm lấy một người, hỏi vội: "Có chuyện gì?!"

"Bắn nhau rồi! Ngay ở bờ sông!! Công an phường bắn nhau!"

Hai người quăng cho nhau một ánh mắt ngỡ ngàng. Trương Gia Nguyên nhanh chóng lôi xe máy ra, chở AK Lưu Chương về hướng được người dân chỉ. Càng đi, số người tụ tập lại về đó càng đông làm tim họ đập nhanh như ma đuổi. Khoảng khắc bánh xe mài xuống mặt đường khét lẹt vì phanh gấp, cả hai điếng người khi thấy cảnh tượng trước mắt: Cao Khanh Trần đang đè Uno Santa xuống đất mà đấm. Tên ba lỗ không phản kháng, vẻ mặt bao phủ một màu tuyệt vọng. Mika nhô người lên khỏi mặt nước, vác theo Lâm Mặc đã gần như xỉu đi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lưu Vũ... Lưu Vũ..."

Mà cách đó ba bốn mét, Hoắc Anh Hoa đang bị Rikimaru đè nghiến dưới đất. AK Lưu Chương rùng mình. Hắn chưa bao giờ thấy biểu cảm đáng sợ như thế trên khuôn mặt hiền hòa của người anh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip