Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch + beta: Bánh

"Đủ rồi...... Anh câm mồm." Doãn Tưu bóp cổ Lục Kính, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, quá hấp dẫn.  

"Được thôi."

Lục Kính nói xong liền vươn tay ôm lấy cổ Doãn Tưu, bắt cậu phải ngửa đầu hôn mình. Vừa hôn, hắn vừa móc dương vật đã cương cứng nổi đầy gân xanh ra, vén quần lót của Doãn Tưu lên, nhẹ nhàng nhét ngón tay vào rồi mang ra vài vệt chất lỏng trong suốt.  

"Em ướt quá." Lục Kính buông môi Doãn Tưu ra, người kia bị hôn đến không thở nổi, bộ dáng lúc thở dốc lại càng mang vẻ mong manh quyến rũ, Lục Kính nhịn hết nổi rồi, hắn đỡ thứ nóng cháy kia, nhét vào trong lỗ nhỏ hồng hào của Doãn Tưu. 

Quần lót chật hẹp bị kẹt dưới hai viên tinh hoàn của Doãn Tưu, động tác đâm vào rút ra của người đàn ông lại càng khiến cho quần lót cọ vào nơi đó, kích thích ập đến khiến hơi thở của Doãn Tưu càng thêm kịch liệt. 

Những tiếng kêu rên thở dốc đó chính là tín hiệu mời gọi, Lục Kính ôm chặt vai cậu, bắt lấy đầu lưỡi của Doãn Tưu, đi vào hết nguyên cây. 

"A......! Nhanh...... Quá nhanh rồi...... Lục Kính, Lục Kính......"

"Căng lắm...... Bụng căng lắm......"

"Anh dừng lại...... Dừng lại!" Cảm giác căng chặt ở vùng bụng khiến Doãn Tưu có cảm giác không lành, đây chính là loại khó chịu lúc sắp tè ra quần. 

Lục Kính làm sao có thể dừng chứ, bên trong Doãn Tưu thật chặt, khiến dương vật của hắn lưu luyến không thôi, chỉ muốn mọc rễ ở bên trong, cả đời cũng không đi ra ngoài, như thế thì hắn có thể ở bên Doãn Tưu suốt kiếp với những nụ hôn bất tận và một tình yêu vô bờ. 

"Không...... Không cần...... A ha......!"

Tiếng kêu khóc vang lên thật lâu, quân phục của Lục Kính bị vệt nước thấm ướt, hắn ngây người, cúi đầu nhìn dương vật vẫn còn đang rỉ nước của Doãn Tưu, trông vô cùng đáng thương. 

Doãn Tưu bị hắn làm cho tới mức không khống chế được nước mắt, cùng với nước tiểu. 

"Đừng khóc, em rất sướng mà không phải sao?" Lục Kính hôn lên những giọt nước mắt xấu hổ của Doãn Tưu, cơn hưng phấn dồn đến từng dây thần kinh trên người hắn, người đàn ông tiếp tục chuyển động, "Lên đỉnh thôi mà, em sướng như thế, sao lại bắt tôi dừng lại chứ? Thêm một lần nữa, Tưu Tưu, tiểu ra cho tôi xem nào." 

Hắn ngồi xuống, để Doãn Tưu ngồi trên đùi mình ở tư thế xi tiểu rồi banh đùi cậu ra, dùng sức đâm vào bên trong. Tư thế như vậy có thể vào được rất sâu, Lục Kính đã chạm vào khoang sinh sản của người kia, hắn chỉ muốn làm cậu thoải mái, thế nên chỉ đâm vào một cách đầy dịu dàng, nhưng như thế thì chỉ tổ gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi, Doãn Tưu lại càng run rẩy trong vòng tay của hắn. 

Cậu không muốn tựa vào người Lục Kính, nhưng lại bị hắn làm đến mức không còn chút sức lực nào, đành chỉ có thể dựa vào vai người đàn ông, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. 

Sương sớm vẫn còn đang nhỏ giọt, càng lúc càng nhiều, chảy thành từng dòng, lúc này Doãn Tưu mới nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài xe, mưa đang to dần, thậm chí còn có cả sương mù.

Trong màn mưa mờ ảo, cây cối xanh tươi bỗng có chút không chân thật, giống như đây đang là chốn bồng lai tiên cảnh. 

Thành phố đã không còn bóng dáng của cây xanh, nhưng nơi đây, vạn vật sinh sôi nảy nở, bóng râm tỏa khắp, sương mù lẫn trong làn mưa ướt át tựa như đang bốc khói. 

Mưa cũng bị thiêu đốt, Doãn Tưu nghĩ thế, ngay cả cơn mưa cũng bị đốt cháy bởi lửa tình nóng rực do Lục Kính tạo ra bên trong chiếc xe .

"Tuyến thể lành rồi này," Lục Kính liếm cổ Doãn Tưu, "Đã có thể đánh dấu."

Những lời của Lục Kính kéo suy nghĩ của cậu về với hiện thực, Doãn Tưu phủ nhận : "Chưa....... vẫn chưa......"

"Để tôi nếm thử là biết." Lục Kính bóp mông Doãn Tưu, tốc độ đâm vào rút ra càng lúc càng mãnh liệt, hắn há miệng cắn thật mạnh, răng nanh đâm thủng lớp da, ghim vào tuyến thể vừa mới lành lặn.

"A......!"

Doãn Tưu hét lên một tiếng, pheromone của cậu được giải phóng, hương Hàn Lan thơm mát lập tức bao phủ cả xe, dương vật của Lục Kính bắn ra một đợt tinh dịch trắng đục, quần lót dưới thân Doãn Tưu đã ướt sũng toàn tập, thê thảm tới mức không nỡ nhìn, lỗ nhỏ của cậu đỏ ửng, bị người đàn ông làm cho đổi sắc. 

Hương lan dần phai đi, mùi trúc của Lục Kính nhanh chóng chiếm chỗ, quấn lấy pheromone của cậu, tạo thành một hỗn hợp mùi hương có chút kì quái. 

"Ha......" Lục Kính hé miệng, nhìn vết cắn sau cổ Doãn Tưu rồi bóp cằm cậu, bắt người kia phải hôn mình, tinh dịch của hắn bắn lên miệng khoang sinh sản, Doãn Tưu bị kích thích đến lên đỉnh thêm một lần nữa, chất hỏng hòa với tinh dịch chảy đầy tay người đàn ông.

Lục Kính hôn đủ rồi, hắn nâng tay lên cho Doãn Tưu xem thứ trên đó, rồi lại bắt cậu phải nhìn hắn, có đỏ mặt cũng phải nhìn nhìn, nhìn hắn liếm sạch sẽ thứ dính trên tay.

"Anh......" Doãn Tưu không biết phải nói gì. 

Cậu lại bị Lục Kính cưỡng chế đánh dấu. Nhưng Doãn Tưu lại không tức giận, cậu vốn cho rằng mình sẽ tức điên lên, cậu cho là thế. 

Lục Kính ôm Doãn Tưu, không ngừng hôn lên mặt, cổ, môi và tay cậu, trái tim Doãn Tưu không kìm được mà đập điên cuồng, gương mặt vốn lạnh lùng nhưng giờ lại vô cùng dịu dàng của người kia đang ở ngay trước mắt cậu, con ngươi màu xám luôn dõi theo cậu không rời dù là chỉ một giây, như thể đang muốn cuốn Doãn Tưu vào mặt hồ tĩnh lặng nơi đó.

"Sao tim em đập nhanh thế?" Lục Kính vuốt đầu tóc đã rối bời của Doãn Tưu, dùng tay chạm vào nốt ruồi son của cậu, hỏi.  

"......"

"Em không biết, nhưng tôi biết." Lục Kính hôn lên nốt ruồi son trên mũi cậu, "Em sắp yêu tôi rồi, Tưu Tưu, ngày tôi nhận ra mình yêu em, trái tim tôi cũng đập như thế, đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi chạy tới trước mặt em, nhảy một điệu nhảy vui nhộn chỉ để hấp dẫn ánh nhìn của em, chứng minh rằng nó yêu em còn nhiều hơn cả tôi. Tôi thật chán ghét con tim của mình, nó vậy mà còn dám tranh giành tình cảm với cả tôi nữa."  

Chót lưỡi đầu môi. 

Doãn Tưu không đáp lại Lục Kính, nhưng vành tai cậu đỏ ửng, giống như suýt chút nữa là đỏ tới mức rỉ máu. 

Lục Kính vẫn nhớ tới chuyện Doãn Tưu đang bị thương, hắn lấy hòm thuốc trong xe ra, lấy bông gạc, băng vải cùng cồn Povidone ra, cẩn thận thoa thuốc cho người kia. 

Nhân lúc thoa thuốc, hắn hỏi tại sao Doãn Tưu lại đến đây, không có khả năng cậu sẽ lặn lội vượt đường xa để đến thăm hắn được, chắc là trong thành phố đã xảy ra chuyện rồi.

Doãn Tưu cũng rất thành thật: "Tôi giết người, trốn truy nã."

"Người nhà họ Lục?"

"Còn phải hỏi sao?" Cồn khử trùng rất rát, Doãn Tưu xuýt xoa một tiếng rồi kể tiếp, "Đám người nhà họ Lục là mục tiêu hàng đầu, giết bọn họ xong, lại nhân dịp đó giết luôn mấy tên quan chức biến thái, cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ."  

"......"

Lục Kính lẳng lặng nhìn Doãn Tưu, cử chỉ thần thái của cậu luôn tàn nhẫn dứt khoát như vậy.

"Nói như vậy, thì em phải ở bên cạnh tôi, vậy tôi mới có thể yên tâm." 

"Anh đã nói rồi, chờ anh đánh trận xong rồi về, thì tôi mới phải quay lại bên cạnh anh," Doãn Tưu không đồng ý, "Tôi có việc riêng phải làm, tôi cũng không phải một kẻ nhu nhược trói gà không chặt."  

"Tất nhiên là tôi biết em rất mạnh, không gì địch nổi," Lục Kính băng bó vai cho Doãn Tưu, hắn hôn cậu, "Nhưng nếu em rời khỏi biên giới rồi, tôi sẽ không có biện pháp bảo vệ cho em." 

Doãn Tưu ấn bả vai Lục Kính, không cho hắn cử động, cậu nhìn gương mặt sắc bén của người kia, mỉa mai: "Được rồi, lo mà đánh trận cho xong, quản lý cấp dưới của mình cho tốt đi, đôi khi cố quá lại thành quá cố đấy Lục Tổng tư lệnh. Mong anh đừng quên, tôi luôn sẵn sàng giết chết anh, hy vọng anh đừng lơ là mất cảnh giác."

Vừa dứt lời, Doãn Tưu mở cửa xe rồi nhảy xuống, ngẩng đầu lên để nước mưa xối ướt mặt và thân thể của mình. Hơi nước tràn vào trong xe, làm mùi tanh nồng bên trong dịu lại. 

Mưa không ngớt. 

Sương mù dày đặc bao quanh Doãn Tưu, cậu trong lớp váy lụa màu đỏ trông vừa nổi bật lại quyến rũ, mái tóc bị nước mưa làm cho ướt sũng dính vào trên má, hai cánh tay trắng nõn buông thõng.

Lá cây phát ra tiếng xào xạc trong cơn mưa, mọi thứ quanh tai Lục Kính ồn ào không thôi, nhưng từng từ từng chữ mà Doãn Tưu nói lại khắc sâu vào trong lòng hắn  ——

"Lục Kính, tôi vẫn còn đang chờ để giết anh. Đừng để mình phải chết ngay cả xương cốt cũng không còn ở chốn hoang vu này."  

Những lời này nên có nghĩa là —— em chờ anh thắng trận, em muốn nhìn thấy anh sống sót trở về. Lục Kính nghĩ thế. 

Lục Kính xuống xe, đứng dưới mưa cùng với Doãn Tưu, không khí trong lành nơi rừng núi làm lòng người cảm thấy vui vẻ, bọn họ cùng dầm mưa, cùng ngắm nhìn hạt mưa rơi tí tách trên lá cây, cùng nhau đợi mưa tạnh.  

Mưa đủ rồi, mặt trời dần ló dạng, một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp hiện lên trên bầu trời, Lục Kính nghiêng đầu nhìn Doãn Tưu, hỏi: "Em đừng giết tôi có được không?"

"Được chứ," Doãn Tưu đáp, "Anh giết tôi trước đi, thế là tôi không giết anh nữa." 

"Nhưng tôi yêu em."

"...... Không phải chuyện của tôi."

Căn bản là không nói được, Lục Kính thở dài, chuyện này còn khó hơn cả việc đánh giặc. 

"Để tôi đưa em đến khu vực an toàn, em hãy tự tìm cách quay trở về." Lục Kính nói, "Chú ý an toàn, chờ tôi trở lại."

---------

Tình hình chiến sự nơi biên giới liên tục lên hot search, dưới sự chỉ huy tài tình của Lục Kính, quân địch dần bị đánh lui, cấp dưới cùng binh lính đã cảm thấy như thế là được rồi, nhưng vì đêm đó có một vị sĩ quan đắc lực bị ám sát khiến Lục Kính cảm thấy không vui, thế là hắn muốn mở rộng biên giới ra thêm 50 mét. 

Lục Kính tin chắc rằng mình sẽ tiêu diệt được nước địch, chỉ cần có đủ thời gian mà thôi, thế nhưng bên địch lại vô cùng biết điều mà đầu hàng nhận thua, Nguyễn Trường Lĩnh luôn chủ trương hòa bình, ra lệnh cho Lục Kính rút quân, không được tự tiện hành động. 

Không đánh thì không đánh, về nhà gặp Tưu Tưu mà mình luôn hằng mong nhớ thôi. 

Lệnh truy nã của Doãn Tưu vẫn còn đó, nhưng cả nước giờ đang chìm trong niềm vui thắng trận, không còn mấy ai để tâm đến tên tội phạm giết người nguy hiểm kia nữa. Doãn Tưu nhân cơ hội đó về nhà, có người trong khu dân nghèo nhìn thấy cậu, nhưng bọn họ biết đây chính là thủ lĩnh của cuộc vận động vì bình đẳng, là vị anh hùng luôn nỗ lực đấu tranh cho bọn họ, ai nấy cũng tự giác giữ kín miệng, thậm chí bọn họ còn lập một nhóm thay phiên đứng gác để có thể báo cho cậu ngay nếu có nguy hiểm. 

"Tiểu Tân...... Em nói cho anh biết, có phải em và  Lục Kính......" Lý Dương Lưu nhìn Doãn Tưu, khó khăn hỏi. 

"Anh ta ép em." Doãn Tưu gọt táo, đưa cho Lý Dương Lưu một quả.

"Nhưng hắn ta đã đánh dấu em, anh có thể ngửi được pheromone của hắn."

"Bị ép."

"Vậy tại sao em......" Lý Dương Lưu bóp quả táo, tức giận hỏi: "Sao em lại mở khoang sinh sản ra? Sao không moi tuyến thể, sao lại không dùng thuốc ức chế?" 

Chu Tân có thể ở cùng bất cứ ai, nhưng nhất định không thể là tên Lục Kính kia được! 

"......" Doãn Tưu nuốt miếng táo trong miệng xuống, nhìn về phía Lý Dương Lưu, nói, "Thế anh nghĩ em không biết đau sao? Lý Dương Lưu, anh không nghĩ tới chuyện em sẽ bị đau sao? Em đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể làm bạn, chỉ có thể vậy thôi." 

"Thế còn em và hắn ta thì sao! Với tên khốn Lục Kính kia thì sao?!" Lý Dương Lưu không nhịn nổi nữa, lời từ chối thẳng thừng của Doãn Tưu đã làm rớt lớp mặt nạ dịu dàng mà hắn luôn đeo lên, "Em là thủ lĩnh của chúng ta, thế mà em xem, em đang làm cái gì vậy? Lên giường với hắn ta, mở khoang sinh sản ra, để hắn chơi, để hắn đánh dấu, nuôi tuyến thể chỉ để hắn cắn, em quên rồi có đúng không, hắn ta là Lục Kính! Là kẻ ủng hộ cho sự phân chia giai cấp! Là con của Lục Chiếu - kẻ giết cha em, em trai của Lục Uyên - kẻ đã cưỡng hiếp em! Sao hả, kỹ thuật giường chiếu của hắn quá tốt nên khiến em quên mất những chuyện quan trọng rồi có đúng hay không!" 

"Chát!" Một cái tát mạnh giáng xuống, đầu óc Lý Dương Lưu quay cuồng. 

Doãn Tưu nhìn chẳm chằm Lý Dương Lưu đang vô cùng tức giận, nói: "Em làm cái gì em tự hiểu rõ, anh không cần phải nhắc. Lý Dương Lưu, anh cũng thử đi moi tuyến thể, thử đi cắt bỏ một bộ phận trong cơ thể anh xem, tự mình cảm nhận xem cảm giác lúc đó có như sống không bằng chết không?"

"Em có thể giết hắn," Đáy mắt Lý Dương Lưu đã trở nên ướt át, "Em có thể giết hắn, Chu Tân, rõ là em có thể giết hắn, nhưng tại sao em vẫn luôn không chịu ra tay? Em yêu hắn ta rồi có đúng không? Chu Tân, em nảy sinh tình cảm với tên khốn kiếp kia rồi có đúng không?!" 

"Em không có!" Doãn Tưu lớn tiếng phủ nhận, từ trước đến giờ cậu vẫn chưa bao giờ cãi nhau với Lý Dương Lưu, hai người ồn ào như thế bỗng khiến cậu đau lòng không tả nổi, "Lý Dương Lưu, hôm nay anh làm em buồn quá. Em xin anh, đừng hỏi nữa có được không? Em sẽ giết anh ta, đây chỉ là vấn đề về thời gian. Lục Kính rất xảo quyệt, anh ta thật sự......"

Thật sự rất mạnh.

"Vậy nếu em không làm một mình được, anh có thể giúp," Lý Dương Lưu cười, "Chúng ta sẽ tìm ra cách để cùng nhau chống lại hắn, Tiểu Tân, anh sẽ giúp em, anh sẽ giúp em giết chết kẻ thù của mình." 

---------

Dù là đài truyền hình nào cũng phát lại cảnh Lục kính thắng trận trở về, thảm đỏ trải dài bất tận, sự chú ý đổ dồn về một người duy nhất. Doãn Tưu giúp Lâm Tố Âm thu dọn chén đũa, bà ngẩng đầu lên xem, người trên màn ảnh càng nhìn càng thấy quen mắt, cho đến khi nghe được tên của người đó, Lâm Tô Âm ồ lên một tiếng, nói với Doãn Tưu: 

"Tiểu Tân, mấy tháng trước nó đã ghé đây chơi rồi, còn nói muốn gặp con nữa, nó đó, chính là con của chị Tô, ai ngờ thế mà lại giỏi đến như thế, là người trong quân đội cơ đấy!" 

Vì chuyện của chồng mình mấy năm trước, Lâm Tố Âm vẫn luôn không hay để ý đến mấy tin tức chính trị, tinh thần của bà không ổn định, cũng không ai dám nhắc đến quá khứ đầy bi thảm kia trước mặt bà. 

"Cái...... Cái gì?" Doãn Tưu như bị sét đánh.

Dì Tô hiền hậu ấm áp như vậy, sao lại có một đứa con trai trầm uất lại biến thái như thế? 

--------

Ờ, phòng để mọi người cầu đổi công bla bla cho Lý Dương Lưu lên sóng chiếm chỗ thì tui nhắc cho nhớ một chuyện, Tưu Tưu dùng thuốc ức chế với bảng thành phần vượt mức quy định, dùng lâu sẽ có hại cho cơ thể là do ai đó đưa hén, còn đi hỏi ẻm ủa tại sao m không móc tuyến thể như kiểu đang hỏi ủa sao nay m chưa ăn sáng z :))) yêu nó khác với tham vọng độc chiếm nha mọi người, ít nhất Lục Kính tuy ác nhưng vẫn tìm cách bảo vệ em, mình nói vậy thôi :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip