[i]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook nằm nghỉ trên giường. Suy ngẫm về những lời đã nói, có thể những lời nói của cậu trong lúc tức giận đã làm tổn thương Jimin. Nhưng cậu lại khó chịu, vì Jimin yêu cậu lại không dám nói ra, phải chi anh cứ như lần họ gặp nhau trong lúc làm nhiệm vụ ở quán cafe phố Dong-san ấy, cứ mạnh dạn tiến tới rồi thẳng thừng tuyên bố với cậu rằng anh thích cậu có phải nhanh không.

Cả hai đều là kẻ nhát cáy. Khù khờ và ngu ngốc trong tình yêu.

Thật ra Jungkook biết Jimin từ lâu rồi, lâu đến nỗi nó được định nghĩa thành từ yêu. Từ trước cả khi Jimin biết đến cậu.

Jungkook là bạn với Jihyun khi còn bé, chắc hẳn rằng cậu biết anh qua cậu nhóc. Ban đầu Jungkook bị thu hút với vẻ bề ngoài của Jimin, nhìn người hyung của cậu bạn thân hơn có hai tuổi mà chúm cha chúm chím quá đỗi, nét dễ thương đó khiến Jungkook mê mẫn, cậu luôn muốn bố mẹ sinh cho cậu một người em, nhưng không thể. Khi hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau chăm chú xem những bức ảnh về hồi bé xíu, chúng nhìn nhau cười khúc khích. Từ đó Jungkook dần thấy thích người hyung của cậu bạn mình hơn, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt.

Nghĩ đến lại lật đật ngồi dậy, Jungkook tìm lục trong ngăn bàn, lấy ra cuốn album năm nào mà cậu luôn cất giữ. Nhẹ nhàng lật từng trang ra xem kĩ lại từng tấm ảnh một.

Jimin hồi bé đáng yêu lắm, từng kí ức cứ ùa ùa về. Jungkook nhớ lại hồi bé cậu nhát lắm, Jihyun đã nhiều lần muốn giới thiệu cậu với anh trai của nó nhưng cậu đều từ chối, cậu biết cậu thích Jimin nên luôn ngại ngùng tìm cách né tránh, làm sao mà một đứa trẻ bảy tám tuổi hiểu tình yêu là gì. Rồi có hôm Jihyun ham chơi mãi không về, anh trai của nó sang tận nhà Jungkook gọi, cậu chàng hiện rõ nét bối rối, đuổi cậu bạn Jihyun ra khỏi phòng rồi đột ngột khoá cửa lại, sau đó chỉ dám lén lút nhìn qua ô cửa sổ được kéo kín rèm, ra là anh trai của Jihyun còn đáng yêu hơn trong ảnh gấp ngàn ngàn lần.

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, Jungkook nhớ về hồi cậu năm nhất phổ thông, có lần Jihyun nhờ cậu cùng tìm anh trai. Hôm đó Jimin ra ngoài một mình và nhậu say bí tỉ ở con hẽm vắng gần quán nhậu lề đường, cậu chàng đã hốt hoảng nhận ra anh ngay. Suốt một khoảng thời gian dài thầm thích, đây là lần đầu tiên Jungkook được trực tiếp chạm mặt anh như thế này, trong bộ dạng Jimin say khướt không biết gì. Đèo anh trên lưng và đưa anh về nhà, Jungkook không nói rằng cậu đã lén hôn anh một nụ hôn mê đắm, một nụ hôn đánh dấu tình yêu đầu đời của cậu.

Và khi Jungkook nghe Jihyun kể lại rằng, anh trai cậu nhóc thật đáng thương, và rồi anh ấy trầm cảm, Jihyun đã rất đau lòng và tâm sự cả đêm về anh trai. Mà đâu biết rằng Jungkook cũng đau lòng chết đi được... Mùa nhập học năm sau Jihyun nói với cậu rằng anh trai cậu nhóc muốn học để trở thành cảnh sát, cậu chàng cũng vì thế cố gắng bản thân, cũng vì Jimin mà phấn đấu theo học cảnh sát. Jungkook đã hứa rằng, nếu định mệnh cho cậu gặp lại anh một lần nữa, cậu nhất định bám theo Jimin cả đời.

Và mọi thứ sinh ra như đã được định mệnh sắp đặt, thuộc về nhau sẽ là của nhau. Jungkook gặp lại Jimin trong lúc làm nhiệm vụ, anh vẫn xinh đẹp như ngày nào, và còn quyến rũ một cách chết tiệt.

.
.
.

Cảnh sát Jeon không chọn ở nhà dưỡng thương. Cậu chàng nóng lòng để đi làm, chẳng vì lí do gì cả...

Park Jimin chọn tránh mặt cậu, anh tìm giúp công việc của đồng nghiệp và sẵn sàng giúp họ để quên đi thời gian. Cho đến khi thủ trưởng Jeon không chịu được nữa, cậu tìm gặp anh với lí do pha giúp tách cafe.

- Của sếp đây ạ! _ Jimin đặt xuống bàn ly sữa ấm, thần kinh hoàn toàn căng cứng khi đối diện với người trước mặt.

- Không phải là cafe?

- Sếp đang bị thương uống đồ có cafein không tốt đâu ạ, hơn nữa đồng nghiệp nói rằng sếp không thích cafe. _ Jimin nói một hồi, nhận ra mình nói hơi nhiều.

- Cafein giúp giảm đau đó trợ lý Park, hơn nữa, cafe do trợ lý Park pha ngọt ngào quá nên tôi uống được.

- Ui da đau quá!

- Sếp! Vết thương bị đau ạ? _ Jimin lo lắng chạy đến bên cậu chàng xem vết thương.

- Chắc là vì không được uống cafe trợ lý Park pha đó.

- ??? Có sữa đây ạ! Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài làm việc. _ mày Jimin nhíu chặt lại, anh đã rất lo vì đột nhiên người nọ la lên, nhưng hoá ra chỉ là trêu đùa anh, thẹn quá hoá giận, Jimin không muốn đối mặt với người này nữa.

- Tôi chưa giao công việc cho anh mà?

- Là nhiệm vụ tôi tự nguyện nhận từ đội trưởng Min ạ, tôi đã theo dõi được bốn ngày rồi.

- Vụ gì thế, nó có nguy hiểm không? _ lần này đến lượt cảnh sát Jeon nhíu mày, cậu chàng nắm giữ lấy tay anh, nếu nó nguy hiểm cậu sẽ không cho anh đi.

- Nhập cảng nghi là tàng trữ vụ khí trái phép thư sếp. Với lại, làm nghề này phải đối mặt với hiểm nguy, tôi không ngại. Phiền bỏ tay tôi ra thưa sếp! _ Jimin nhìn xuống nơi cổ tay, nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, Jungkook làm trật cổ tay anh với cú vung thả.

- Đồ ương bướng. Tôi là cấp trên của anh, đi, tôi sẽ đi cùng.

- Nhưng sếp đang bị thương!

- Không có nhưng nhị gì hết, Min Yoongi đâu tôi tìm gặp có việc trao đổi.

- Sếp! Đừng kéo tay tôi, đau. _ Jimin cắn môi đi vội theo phía sau, có cần phải kéo anh đi như trâu kéo bừa không thế.

- Xin lỗi, đi thôi!

- Aa bỏ tôi xuống Jeon!

Jimin hốt hoảng hét lên, mặt anh bừng lên như cháy, giữa nơi làm việc nghiêm túc, kỉ cương như vậy mà tên cấp trên dám vác anh lên đem đi như một bao bố, nhỡ ai thấy rồi họ đánh giá ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip