Mơ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chẳng biết có phải những lời cáo buộc, oán Cha trời than Mẹ đất của Yozo-kun đã đến tai của thiên địa rồi hay không mà cuộc đời của cậu ta hiện tại giống một nồi lẩu bị nấu cháy thui, bốc ra chướng khí đen kịt, đã chẳng còn gì thứ gia vị hay nguyên liệu nào có thể cứu vãn được nó nữa rồi. Thậm chí Trời và Đất đã đặt bút vẽ cho cậu ta một đường lao xuống địa ngục, còn cậu ta thì bị gắn chặt vào chiếc bánh xe lăn thẳng băng xuống đó. 

"Hết cồn rồi đến thuốc . Xem ra cuộc đời này của cậu cũng sắp hết rồi nhỉ?" Tôi nói, mới nghe thì sẽ tưởng tôi đang trào phúng cậu ta nhưng tôi chỉ đang trình bày một sự thật. 

Nếu cậu ta đã động vào chất cấm với tâm thái của một tội nhân hoàn toàn chấp nhận án tử mà không lấy một câu tự biện hộ, thì tôi cũng chỉ mong cậu ta sớm chết, sớm nhận hình phạt khoan dung của thần linh vô tình.  

Yozo-kun khóc nấc lên hỏi tôi, "Rốt cuộc Yoshiko đã làm gì mà phải chịu tội như vậy? Chẳng lẽ tội của cô ấy là quá tin người và có một linh hồn trong sáng chưa bị vấy bẩn sao?"

Tôi nghĩ đến chuyện trước đó xảy ra với Yoshiko, cảm thấy có vị cay chát ở cuống họng nhưng đến khi tôi nuốt xuống thì mới nhận ra đó là tưởng tượng.

"Cậu có thể trách số phận trớ trêu..."

"Tôi đã trách nó cả ngàn, cả vạn lần rồi nhưng nó có bao giờ nhận đâu. Nếu nó không nhận thì sẽ chẳng có gì thành tội!"

"... Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ kết thúc." Tôi nói với cậu ta. 

Thực hiện đúng như vận mệnh đã an bài rồi cái gì cũng sẽ qua. 

"Tôi đã từng nghĩ rằng cô là thiên thần hộ mệnh của tôi. Nhưng không phải! Tại sao cô chưa bao giờ ngăn cản tôi làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào!" 

"Đáng lẽ tôi không nên kết hôn với Yoshiko, không nên giao du với Horiki, không nên... À không! Không phải như thế! Đáng lẽ tôi không nên sinh ra mới phải!"    

Osamu-kun, không, đây là Yozo-kun! Ngay từ đầu 'cậu ta' có thể là Osamu-kun nhưng người mà tôi đã đi theo suốt ngần ấy thời gian là Yozo-kun! 

"Bởi vì tôi, tôi không có quyền can thiệp!" Tôi bất lực nói với ấy. 

 Cậu chỉ là một nhân vật trong một giấc mơ, một câu chuyện được kể lại, một hồi ức. 

Tóc của Yozo-kun nháy mắt bạc trắng, năm nay cậu ta còn chưa đến ba mươi tuổi nhưng có gương mặt của người nhìn như đã năm mươi, cơ thể thì gầy gò như của ông lão đã chín mươi, bị rượu, thuốc, gái, mấy gã lưu manh bỉ ổi hay nói gọn lại là 'nhân gian' này bòn rút sạch cả thể xác lẫn nội tại.

 "Cút! Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!" Yozo-kun chẳng màng tất cả lôi, kéo, xách, vứt tôi ra ngoài. 

Lần đầu tiên tôi bị đuổi đi một cách phũ phàng như vậy. Yoshiko thấy chồng mình phát cuồng với không khí thì núp vào một xó rấm rứt khóc. 

Có lẽ đối với Yozo-kun, tôi không khác thứ 'bằng hữu' Horiki là bao. 

Sau đó tôi gặp Osamu-kun thật đang ngồi xổm bên kia đường, ngay đối diện cửa nhà của Yozo-kun và Yoshiko. Cậu ta đang thổi bong bóng xà phòng, bong bóng sinh ra chỉ được vài giây sau đó bật nổ tanh tách, làm tôi liên tưởng đến một vài cuộc đời tưởng dài mà ngắn ngủi đến lạ.

"Bị gã điên kia tống cổ rồi hả?" Osamu-kun nói.

"Rốt cuộc Yozo-kun là ai vậy?"

"Một gã điên mà tôi đã từng quen khi còn nhỏ. Cứ mỗi lần gặp ông ta là tôi lại bị ông ta bám chặt như keo chó, bị bắt nghe ông ta lảm nhảm toàn mấy những chuyện hoang tưởng về cuộc đời tào lao của ông ta. Trời, hiếm có ai dùng được nhiều từ phóng đại như ông ta lắm."

"..." Osamu-kun mà tôi biết xấu tính thật.

Osamu-kun vẫn tiếp tục ca thán, "Ông ta còn hay gọi tôi là thứ nghiệp chướng. Toàn nguyền rủa tôi không. Chết rồi cũng không bõ ghét."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, thở dài, "Nếu đây là câu chuyện ngày nhỏ của cậu vậy tại sao tôi lại mơ thấy nó chứ. Cậu chưa bao giờ kể chuyện này cho tôi."

"Haha... Cậu còn nhớ chứ. Thế gian này cũng chỉ là một cá nhân. Là tôi mà cũng có thể là cậu."

"Ý cậu là gì" Tôi nhăn mày.

Osamu-kun: "Cậu nghĩ rằng cậu có thể thay đổi một hồi ức không?"

Tôi: "Đương nhiên là không rồi!"

Osamu-kun: "Vậy còn vận mệnh?"

Tôi: "... Khoan đã. Cậu còn có phải là Osamu-kun thật không vậy?"

Gương mặt của Osamu-kun dần tan ra, thay thế bằng gương mặt của tôi.

'Tôi' kia nói, "Thế gian hay vận mệnh cũng chỉ một cá nhân mà thôi. Cô thử thay đổi nó xem." 

Tôi bừng tỉnh từ cơn mê, đầu óc chợt trống trơn như là não tôi đã mất hết nếp nhăn. Trước khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi đã nghe loáng thoáng được Osamu-kun 'nói' gì đó, bằng giọng đều đều, dùng từ chính xác là cậu ta đã 'đọc' thì đúng hơn.

Tôi dụi mắt, "Cậu đọc gì vậy?"

"Không có gì. Hồi ký của một kẻ điên mà thôi." Cậu trả lời.  

-------

Chương này dùng nhiều references trong tác phẩm "Nhân gian thất cách' của tác giả Dazai Osamu mà những ai chưa đọc tác phẩm này có thể tìm và đọc. Haha... Trước đây tôi từng thấy có nhiều khuyến cáo khi đọc tác phẩm này nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy nó không 'cắn' đâu. Đọc là một cách trải nghiệm mà thôi, không có cá nhân nào hoàn toàn giống cá nhân nào.    



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip