Hoá trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang đi mua sắm trên phố, vô tình bắt gặp một bóng hình vừa lạ vừa quen. Người kia là một cô gái có chiều cao dong dỏng, bởi vì cô ấy đứng quay lưng với tôi nên không rõ diện mạo. Cô ấy đang mặc một bộ đồng phục nữ sinh, không rõ là của trường nào. Nhưng chỉ cần có phần da thịt nào của cô ấy lộ ra khỏi váy áo là nơi đó sẽ được quấn một lớp băng vải chằng chịt, rất giống với một người tôi không thể quen hơn. Cho dù vậy, tôi vẫn không dám bắt tay nhận bừa, chỉ đứng từ xa theo dõi cô ấy, chờ cho đến khi cô ấy quay đầu.

Chắc là Osamu-kun không có người chị em thất lạc nào đâu ha?

Tôi chợt nghĩ ra một kế, đánh liều dùng thử.

Thiếu nữ mướp đắng: Này. Cậu có đang đi mua sắm không?

Sau khi tôi gửi tin nhắn, trùng hợp là 'người con gái' kia bị thứ gì đó tác động, giật mình một chút. 'Cô ấy' đút tay vào túi váy, lấy ra chiếc điện thoại không quen mắt cho lắm. Nhưng mà...

Thiếu niên Mafia: Hả? Cậu đang ở phố mua sắm à?

Thiếu nữ mướp đắng: Hehe... Quay đầu đi, bạn hiền ơi.

Osamu-kun từ từ quay đầu lại như thể xương cổ của cậu ấy bị mắc bánh răng, cà giật, trúc trắc. Tới khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, tôi cười, hân hao nhảy chân sao tới chỗ cậu ta, Osamu-kun thì trông thật phiền muộn, có vẻ ngoài ý muốn, không muốn thấy tôi ở đây. Thật tệ. Làm sao cậu ta có thể không muốn thấy tôi được chứ? Chúng tôi là bạn tốt (tồi) cơ mà. Cậu còn từng khoe khoang muốn cho tôi xem bộ dạng giả gái của cậu ta đó thây.

Chốt lại, Osamu-kun giả gái, lại còn mặc đồ nữ sinh. Cười chớt tôi.

"Hahahahahahaahah... Khụ khụ!!" Hẳn là vì tôi cười đến quá mức thiếu đạo đức nên quả báo đến với tôi rất nhanh, tôi sặc chính nước bọt của mình.

"Đáng đời." Osamu-kun hừ lạnh.

Nghe cái giọng điệu tức tối như có thể xử tử tôi tại chỗ của Osamu-kun, tôi lập tức biết thân biết phận, giả vờ ngoan.

"Xin lỗi. Lần trước tôi tưởng cậu nói đùa. Nhưng mà cậu trông ngo- à xinh lắm."

'Mỹ nữ' đá cho tôi một cái liếc xéo đầy khinh bỉ.

Tôi làm hoà khoác tay cậu ta, cười cười, song lại kìm không được cái miệng hư mở lời trêu cợt, "Vì lý do cao cả gì mà cậu lại phải hạ mình mặc đồ như vậy, tiểu thư Osamu?"

"Nhiệm vụ mà thôi. Không có gì đặc sắc." Osamu-kun trả lời một cách ngắn gọn.

"Haha... Ấy thế tôi lại thấy đặc sắc lắm. Nhiệm vụ thú vị ghê. Cậu đang bận hả? Nếu vậy thì tôi đi trước, không làm phiền cậu nữa."

"Ừ, nhanh nhanh về nhà đi." Osamu-kun xua tay, muốn tôi biến lẹ, tôi biến liền. Nếu Osamu-kun không muốn gặp tôi thì tức là cậu ta thật sự không muốn gặp. Tốt nhất là nên tránh cậu ta những lúc như thế này.

Thực ra khi mới quen cậu ta, tôi không để ý về mấy cái tật xấu của cậu ta cho lắm lắm nhưng càng tiếp xúc, tôi lại càng thấm thía cái bệnh vặt, cái sợ hãi những sự việc nằm ngoài dự đoán của Osamu-kun. Tưởng chừng cái gã cuồng tự sát này cái gì cũng không sợ nhưng tôi có cảm giác cậu ta sợ nhiều thứ, à nhiều thứ là chưa đủ, phải nói cậu ta sợ cả thế gian này mới đúng. Nhưng khi một thứ gì đó đi quá mức thì nó lại tự mất đi định nghĩa của nó, biến thành nghịch lý Osamu-kun sợ tất cả, tất cả chả có gì, kiểu vậy.

Tới buổi tối, tôi xem bản tin thì thấy có thông báo nói rằng một quán Karaoke trên con phố mà chiều nay tôi đi dạo bị chập cháy, đã có hai người thiệt mạng nhưng không được công bố thân phận. Tôi nghe thêm một chút thấy không còn gì nữa thì đi tắm.

Thiếu niên Mafia: Chắc chắn tôi dễ thương hơn cậu. *gửi kèm một hình ảnh*

Trông thấy bức ảnh có thể bị các nhà kiểm duyệt gắn cảnh báo 15+, tôi lại lần nữa bị sặc.

Thiếu nữ mướp đắng: Xin hãy đứng đắn, thứ tôi muốn thấy là nụ cười của em... Mà thôi dẹp mịa đi. Cậu có tin tôi báo cáo bức ảnh này quấy rối tình dục không hả?

Thiếu niên Mafia: Lêu lêu. Thử xem, dù sao tôi cũng chẳng mất gì.

Tôi có căn cứ để mà nói cái tên này đang trả thù tôi vì đã cười cậu ta giả gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip