six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tình hình rất là tình hình là tui đang đứng trước cửa phòng Kha Vũ rồi á mọi người.

Nhưng hai tay tui đang bê cái khay cơm, làm sao gõ cửa được nhỉ?

Đành kêu thôi.

Hơ, tui vừa gọi ba tiếng "Kha Vũ ơi" thì ảnh mở cửa luôn rồi.

Anh ấy cười với tui.

Ừm, công nhận là Kha Vũ cười lên đáng yêu lắm í.

Nhưng hôm nay thì không, mặt ảnh mệt mỏi đến nỗi không giấu giếm được tui luôn ấy.

Tui cau mày lại, ảnh thấy tui cau mày thì ảnh cũng không giả vờ cười nữa.

Ảnh tránh qua một bên, nhường chỗ cho tui vào phòng.

Tui cũng nhanh tay lẹ chân mà đi vào, đặt khay cơm lên chiếc bàn gần đó. 

Sau đó tui đi lại cửa phòng, giúp Kha Vũ đóng cửa lại.

Tui hướng Kha Vũ đưa tay ra, ý bảo để tui dìu anh đến bàn ăn cơm.

Nhưng ảnh cứ chầm chậm mà lại có vẻ ngại ngùng với tui ấy, tui mất kiên nhẫn lắm,  trực tiếp ôm lấy vai anh, để anh tựa vào tui mà đi luôn.

Hầy, cứ phải ngại với tui làm gì cơ chứ?

Trước đây động phải chuyện gì liền một tiếng Nguyên, hai tiếng Nguyên nhi, ba tiếng Gia Nguyên nhi còn gì?

Không biết ảnh thay đổi từ lúc nào nữa.

Nhưng tui không thèm trách ảnh đâu, con người này ấy mà, cứ ngơ ngơ í, có khi tui không để mắt đến thì lại bị bắt đi mất.

Lớn hơn tui một tuổi mà cứ như trẻ con vậy đó.

Mà có khi lại vô cùng hiểu chuyện.

Kha Vũ đó, nhiều khi ảnh hiểu chuyện đến mức tui cũng thấy đau lòng luôn chứ đừng nói là các chị fan.

Mặc dù tui cũng như ảnh nên tui cũng hiểu đôi chút, nhưng đôi lúc tui muốn gánh hộ anh một phần thiệt thòi nào đó, ảnh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

Tự dưng tui có cảm giác, nếu tui đem lời này nói cùng Kha Vũ, có khi ảnh lại muốn gánh hộ tui.

Hai chúng tui gánh hộ nhau, nghe có vẻ ngốc ra phết.

Nhưng tui cứ ôm suy nghĩ này rồi cười thầm trong lòng mãi, tưởng tượng đến cảnh chúng tui bảo vệ cho nhau, cũng đáng yêu quá đấy chứ.

Có vẻ Kha Vũ thấy tui không còn cau mày nữa nên ảnh cũng buông lỏng bản thân.

Tui dìu ảnh ngồi xuống ghế, tui ngồi ghế còn lại bên cạnh anh.

Tui đặt bát cháo tui tự nấu đến trước mặt anh, chính mình thì múc từng thìa cơm anh Viễn làm cho vào miệng.

Hehe, vẫn ngon như ngày nào, không hổ là bếp trưởng của chúng ta.

Tui ngồi ăn, nhưng tui cảm thấy Kha Vũ cứ nhìn tui mãi. 

Khó hiểu ha?

Ăn thì không lo ăn, cứ nhìn tui như thế làm gì cơ chứ? Tui dính cơm trên mặt sao?

Vậy mà tui cũng đưa tay lên sờ thật, đâu có đâu...

Tui hỏi Kha Vũ là sao ảnh không ăn nhanh đi, cháo sẽ nguội mất.

Ảnh thế mà vẫn nhìn tui chằm chằm, rốt cuộc hỏi một câu "Cháo này em nấu sao?"

Tui không hiểu sao ảnh lại hỏi thế, nhưng tui vẫn gật đầu một cái chắc nịch.

Kha Vũ nhận được câu trả lời chắc chắn từ tui, ảnh cúi xuống, ăn một mạch hết sạch bát cháo.

Haizz, đồ ngốc này, dính cả vào khóe miệng rồi.

Tui cũng không tính nói cho ảnh biết là cháo dính ở đâu đâu.

Nhìn ảnh đưa lưỡi liếm thấy cưng quá.

Ơ...tự dưng...tui có cảm giác kì quặc lắm...như kiểu...người tui hơi nóng lên một chút?

(* / ω\)

Đều tại Kha Vũ cả đấy!!!

Việc gì cũng tới tay tui!!!

Không nhìn nỗi nữa. Tui lục tìm trong bọc áo, lấy ra chiếc khăn tay màu trắng, lật sang mặt trong, cẩn thận lau khóe miệng cho anh.

Kha Vũ cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho tui lau.

Con người này...

Hic, cứu với, tự dưng tim tui đập nhanh quá huhu (ಥ﹏ಥ)

Nhưng trước khi cầu cứu thì...tui ăn cơm xong rồi, ra khỏi đây trước cái đã!!!!

Không khí ngượng ngùng khó chịu quá, tui không biết gì đâu, tất cả là tại Kha Vũ cả đấyyyyyyyyyy. ヽ ( ̄д ̄;) ノ = 3 = 3 = 3\

Ơ kìa...mang chén bát xuống bếp rồi về phòng rồi mới nhớ...

Tui quên hỏi chân ảnh bị sao mất rồi...

Chắc phải sang đó lại thôi...

Ôi cái não cá của tui, tức chết tui mất!! (‡ ▼ 益 ▼)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip