Yzl Me Toi La Fan Cua Doi Thu Cua Toi Thi Phai Lam Sao Chuyen Theo Duoi Doi Tuong Vo Cung Thanh Cong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một hôm, tôi phát hiện có một nhóm người đang điên cuồng ship cp của hai chúng tôi. Tôi suýt chút nữa là đăng Weibo come out với cả nước rồi. Đúng lắm các bạn, thật là biết cách nhìn người, chỉ có tôi mới phù hợp với Trương Gia Nguyên của công ty đối thủ thôi. Những cp khác của Nguyên Nguyên đều là giả đó.

Việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy là với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mắt nhắm mắt mở đăng nhập tài khoản clone và điểm danh siêu thoại cp của mình.

Tôi khoe khoang với mẹ tôi rằng bọn tôi có fancp. Và mẹ tôi bực bội kiểu, ủa tại sao vậy, củ cải trắng meo meo nhà mình lại bị chính đứa con trai mình nuôi lớn ủi mất.

Lần nào được nghỉ tôi cũng hẹn với Trương Gia Nguyên đi chơi. Cậu ấy thích lắm, nói rằng đi ra ngoài chơi thì sẽ dễ tìm linh cảm viết nhạc. Tôi cũng thích lắm, nhưng thích ở bên cạnh cậu ấy hơn.

Bọn tôi hôm nào cũng nhắn tin trò chuyện. Ban đầu là nói về album hợp tác của chúng tôi, nhưng bây giờ là những chuyện thường ngày. Giống như người yêu vậy á. Thích quá, cảm giác như đang yêu đương với Nguyên Nguyên, thiếu mỗi bước tỏ tình thôi. Mà chắc là tỏ tình thì cậu ấy cũng đồng ý mà...  phải không... kiểu... vậy... 

Mỗi lần Nguyên Nguyên làm nũng với tôi đòi ăn kem, tôi liền muốn đem về nhà nuôi rồi nói với em rằng hãy quản lí chuỗi bán kem của nước mình đi, anh bảo mẹ thu mua lại rồi.

Tôi quyết định theo đuổi Trương Gia Nguyên. Vợ yêu ơi, đợi anh tới hôn hôn em nha~

Bởi vì tôi làm nghệ sĩ chỉ vì đam mê nên khi hết hợp đồng thì ngoan ngoãn quay về quản lí gia sản của mình. Nhà cũng có, tiền cũng có, công ty cũng có. Vừa quay lại làm việc nên cũng chẳng được giao nhiệm vụ gì khó khăn nên bây giờ thì tôi chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi đối tượng của mình thôi.

Hôm nào tôi cũng đón em ấy tan làm, đưa em ấy đi ăn. Nếu có việc bận thì tôi sẽ đặt đồ ăn cho em ấy, không thể để vợ mình đói meo được. Hầu như ngày nào bọn tôi cũng gặp nhau. Là một người hoà đồng thì em ấy chẳng để ý được tôi có sự khác biệt nào với những người bạn thân thiết của em ấy. Chẳng hạn như trốn việc để về sớm mua kem cho em ấy, hay là cố tình tặng hoa cho em ấy nhưng lại nói là hoa ở công ty mang về.

Nguyên Nguyên ngốc nghếch quá, thích Nguyên Nguyên quá~~~

Lần này tôi không có thời gian nữa, công ty có quá nhiều việc cần tôi giải quyết. Cả tuần nay tôi không liên lạc với Nguyên Nguyên, vì bận mà mãi chẳng cầm được điện thoại mà nhắn tin hay gọi điện cho em.

Tôi đang ngồi trong phòng làm việc với đống tài liệu trên bàn. Tôi tự nhủ, thôi không sao, hết ngày hôm nay nữa là xong việc để đi gặp Nguyên Nguyên rồi.

Còn đang loay hoay làm việc mà bụng thì chưa có tí đồ ăn nào, đột nhiên điện thoại reo lên. Tôi tìm mãi mới thấy cái điện thoại thất lạc mấy ngày nay của mình, thấy vợ yêu của mình lần đầu chủ động gọi điện, tôi mừng đến độ thiếu điều nhảy tưng tưng sập cả công ty. Vội vàng bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe đầu dây bên kia thút thít.

"Kha Vũ, sao... dạo này anh không liên lạc với em. Anh không thích em nữa sao? Em...  em muốn gặp anh, nhưng...  nhưng sợ làm phiền anh. Em... hức... thích anh rồi..."

Còn chưa kịp nghe hết, tôi đã mềm lòng, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ em.

"Không, Kha Vũ thích em nhất, lúc nào cũng thích em. Dạo này công ty có việc gấp nên cần anh xử lý, em đừng khóc nữa. Anh... anh muốn nghe câu này lâu lắm rồi, cuối cùng Nguyên Nguyên cũng thích anh. Em muốn gặp anh ngay không, anh qua với em nhé."

Nguyên Nguyên của tôi nhỏ giọng trả lời.

"Kha Vũ làm việc xong đi rồi qua với em, cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua kem cho em nhé..."

"Ừ, Nguyên Nguyên của anh nín khóc đi, anh đau lòng lắm. Bây giờ anh đặt kem cho em, ăn kem xong không được buồn nữa nhé. Ngủ ngoan ngày mai thức dậy liền thấy anh."

Đầu dây bên kia dùng giọng mũi ừm nhẹ một tiếng, có vẻ không muốn tắt máy, lại có vẻ không muốn làm phiền tôi làm việc. Chần chờ mãi thì em nói, cảm ơn Kha Vũ, em cũng yêu Kha Vũ lắm, Kha Vũ về sớm với em nha.

Vừa tắt máy, tôi lao ngay vào bàn làm việc, năng suất cũng tăng lên, quyết tâm giải quyết đống tài liệu trong vài giờ để về hôn hôn Nguyên Nguyên.

Thế là tôi theo đuổi đối tượng thành công rồi. Tôi khoe khoang với mẹ, mẹ trông có vẻ buồn phiền nhưng cũng có phần vui vẻ. Vui vẻ là vì đối tượng của tôi là Nguyên Nguyên đáng yêu, còn buồn phiền là vì đối tượng của Nguyên Nguyên là con trai của mẹ.

Tôi thuyết phục mẹ rằng, Nguyên Nguyên của mẹ hoàn hảo như thế, chẳng có khuyết điểm nào, lại còn meo meo thì tôi là mảnh ghép phù hợp rồi. Mẹ trả lời lại rằng, con chính là khuyết điểm lớn nhất của thằng bé. Ủa mẹ ơi, con là bé Dan yêu dấu của mẹ nè?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip