20. Mở Đầu Trang Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 5/4/2016

Ngày mà tình yêu mới chớm nở của đôi ta bắt đầu!

7:30am

Dạo gần đây tâm trạng em tốt lắm như cảm giác được có điều lành sắp đến với bản thân. Hmm... Một hạnh phúc sắp đến hay một điều gì đó tốt đẹp chăng?

Thôi, nghĩ mãi cũng không thể đoán được. Em mặc kệ cứ vô tư dạo bước đến trường

Hôm nay Kim Taehyung không đi cùng em, đêm qua Hắn nhắn tin cho em bảo có việc bận cần phải làm nên đã đi từ 5giờ sáng lúc mặt trời chưa mọc. Tuy có hơi cô đơn khi cảm thấy trống vắng bóng dáng người đàn ông cao to ngày ngày đi bên cạnh cùng em đến và tan trường nhưng không sao, em vẫn yêu đời đấy thôi!

Chỉ là một ngày không có Kim Taehyung đi cùng thôi mà?

...

Tan học, em đứng trước cổng trường nhìn qua nhìn lại với hy vọng Kim Taehyung sẽ đến chờ em cùng đi về nhưng không. Mọi hy vọng của em liền dập tắt khi không thấy bóng dáng Hắn đâu. Mắt em tinh lắm, 10/10 nên không có chuyện không nhìn thấy bóng dáng cao to của Hắn được. Kim Taehyung dáng người cao và quen thuộc đối với em nên rất dễ nhận ra ngay

Em đành lủi thủi một thân một mình sải bước đi về

Bây giờ đã là 4giờ45 chiều, em vừa về đến nhà cũng là lúc Hắn vừa về đến. Vì mãi vừa đi vừa cúi đầu xuống đếm bước chân cho đỡ buồn chán nên em cũng không để ý.

Kim Taehyung nhìn thấy khuôn mặt thoáng buồn của em, liền biết là do hôm nay mình không đi với em nên đã để em cô đơn một mình tự đi và về

Hắn nhanh chóng cho xe đậu vào ga ra rồi mở cửa bước xuống sải chân nhanh nhẹn đến đi cạnh em, cùng em đếm bước chân

Nhìn thấy có một cái bóng lớn hơn che đi cái bóng nhỏ của mình. Em quay sang nhìn người đó là ai thì giật mình, vẻ mặt bất ngờ nhìn Hắn. Kim Taehyung cứ bất thình lình xuất hiện trước mặt em. Nhiều lúc em còn nghĩ ngốc rằng một ngày nào đó mình sẽ bị đau tim vì Hắn mất thôi

" Jungkookie, xin lỗi đã để em một mình " Hắn đưa tay lên đầu em xoa nhẹ một cách yêu chiều an ủi

" Không sao, tôi vẫn đang vui vẻ bình thường "

Em ngốc nghếch nghĩ rằng Hắn sẽ tin lời em nói mà cứ bình thản nói dối không chớp mắt. Nhìn biểu cảm của em có khớp với lời từ miệng nhỏ của em vừa nói hay không? Kim Taehyung cười phì, em là đang nghĩ ai cũng ngốc như em sao?

" Nhìn biểu cảm trên gương mặt em chẳng khớp với lời nói của em tí nào " Kim Taehyung đưa tay cốc nhẹ vào đầu em một cái

Em chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng cười " hihi " dù sao thì em buồn và thấy cô đơn là thật nhưng em không có tiếc Hắn à nha...

" Vào trong tắm rửa sạch sẽ, tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn "

" Thật á? " Mắt em mở to nhìn Hắn, gương mặt thoáng chốc đã vui trở lại

Hắn vừa gật nhẹ đầu, em đã lập tức cong chân chạy đi. Nhìn bộ dạng lí la lí lắc của em, Hắn khẽ lắc đầu cười thầm

...

Vài phút sau em bước ra với áo tay dài rộng hơn kích thước cơ thể của em phối với chiếc quần Baggy Kaki màu nâu sữa

Kim Taehyung để ý nhiều lần em đều mặc áo tay dài phối với quần này quần kia. Đặc biệt cách phối của em rất đẹp, rất phù hợp với em

" Jungkookie, em thích mặc đồ như này lắm à? "

" Đúng vậy! Trông nó thoải mái lắm "

Hắn gật gật đầu xem như đã hiểu đã biết về thứ gì đó rồi nắm tay em kéo đi

Không đi xe mà là đi bộ. Hắn muốn tạo chút không gian thêm lãng mạn và thời gian có thể kéo dài hơn một tí để bên cạnh em chứ không phải lãng phí thời gian đi nhanh như vậy

Hắn muốn cùng em đi dạo từ đây ra đến sông Hàn - Seoul, cùng ngồi với em trên ghế băng dài mà ngắm hoàng hôn. Cả một mảng không gian đầy màu hồng mà chỉ có riêng đôi ta cảm nhận được

Khung cảnh yên bình ngồi bên sông, chỉ nghe mỗi tiếng vỗ sóng nhẹ nhàng của sông Hàn, làn gió thổi thoang thoảng nhẹ nhàng phất phơ những ngọn cây nhỏ xung quanh. Một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau trước ánh chiều tà của mặt trời, không ai nói gì lại càng trở nên im ắng. Không gian bỗng chốc có chút ngượng ngùng, thở cũng chẳng dám thở mạnh

Jeon JungKook ngồi ngửa cổ lên, khoé mắt chậm chậm nhắm lại mà hít thở bầu không khí trong lành dịu nhẹ. Em mệt mỏi muốn ngã đầu lên vai Hắn để dễ dàng xua đi cảm giác nặng nề trong em và mọi tiêu cực trong em ngay lúc này sẽ được xoá tan

Bỗng một giọng nói trầm thấp chứa phần ôn nhu đến quen thuộc cất lên trong không gian yên tĩnh

" Nếu em mệt mỏi thì cứ dựa vào tôi đi. Kim Taehyung tôi chính là sự bình yên của em " Kim Taehyung nhìn em với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung luôn là người khiến lòng em cảm thấy ấm áp hẳn. Ấy vậy mà em cũng ngoan ngoãn ngã đầu lên vai Hắn chỉ để nhận sự an ủi xoa dịu mọi buồn phiền của em ngay lúc này

" Chú biết không? Chú là người đàn ông thứ hai mà tôi yêu thương sau người bố đã mất của tôi... " Nhắc đến bố, em lại như bị mắc kẹt thứ gì giữa họng không thể nói hết lời muốn nói. Phải, em thương bố và em thương luôn cả Hắn từ bao giờ mất rồi

Khi bên cạnh Hắn, em cứ như một đứa trẻ được sự dẫn dắt đến cưng chiều của bố. Kim Taehyung luôn làm những điều mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Em không đơn giản chỉ xem Hắn là chú hàng xóm đối tốt với nhau, không hề! Em chưa từng không ngừng phủ nhận điều đó nhưng rồi em cũng phải chấp nhận thôi...

Kim Taehyung bây giờ mới hiểu thêm được một phần của lòng em. Nhìn vẻ mặt u buồn của em nhỏ ngay lúc này Hắn lại càng muốn che chở cho em hơn, Hắn muốn được yêu em hơn tất cả

Bỗng Hắn rời khỏi ghế, quỳ một chân xuống đối diện em, Hắn đưa bàn tay to lớn của mình cầm lấy tay em mà bao trọn lại đặt giữa lòng ngực mình

" Jeon JungKook xin em hãy yêu tôi, hãy là tình yêu duy nhất của tôi được không? " Hắn đã lấy hết dũng khí để bày tỏ, nhìn em với ánh mắt đầy hy vọng và mong chờ. Nếu em gật đầu đồng ý, trái tim Kim Taehyung này vĩnh viện và trọn vẹn thuộc về em. Nhưng nếu em ngập ngừng từ chối thì trái tim Hắn sẽ ướt đẫm nước mắt bên trong

Em vẫn còn ngờ nghệch chưa thích nghi được tất cả nhưng rồi em cũng khẽ cười nhẹ

" Nếu một ly thuỷ tinh mà chú rất yêu rất thích lại vô tình vỡ đi chỉ còn một mảnh vụng thuỷ tinh xót lại thì chú có chấp nhận dùng cả đời để yêu thích nó như ban đầu nữa không?" em dè chừng đặt ra câu hỏi khó để thử lòng Hắn lấy sự tin tưởng từ em

Hắn khẽ lắc đầu, gương mặt nghiêm túc không chút khoan nhượng nhìn thẳng vào mắt em đáp

" Tôi sẽ chẳng bao giờ để nó vỡ nên đừng nói nếu như "

" Chú đã được cho phép vào trái tim em rồi đó, mau nói gì với nó đi " Em cười xinh rồi hất cằm làm bộ mặt vừa ngượng vừa kiêu với Hắn

" Khi em chấp nhận yêu tôi thì chân thành của em, tôi chỉ cần 1% từ trái tim em " Hắn chỉ tay vào ngực trái của em

Em nhíu mày khó hiểu : " Tại sao không phải là 100? "

" Vì 99% còn lại chính là trái tim của tôi " Hắn ngước mặt lên nhìn em mà cười hạnh phúc

" Chú đừng làm vậy với em mà... " Em phụng phịu bày bộ mặt giận hờn ra với Hắn. Người ta là đang ngượng đỏ cả mặt như thế này rồi, vậy mà bây giờ Hắn nỡ lòng nói những lời hoa mật để đốt cháy hai má em sao?

Hắn bật cười, xoa nhẹ đầu cưng nựng em : " Tôi không trêu em, tôi yêu em "

" Sao chú lại yêu em? Em có gì tốt đâu chứ... "

" Cho dù em có là một người như thế nào thì em vẫn là thiên thần nhỏ có trái tim nhiệm màu mà trời ban xuống để xua đuổi đi những đầy rẫy buồn phiền của tôi "

" Em... Em yêu chú " hai tay áp vào bầu má Hắn nựng nịu. Em cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ trước câu nói mình vừa thốt ra nhưng đây là sự thật kia mà? Bây giờ không nói thì sau này cũng phải nói thôi

" Tại sao? " Kim Taehyung vẻ mặt thích thú nghiêng đầu nhìn em. Hắn khoái lắm nhưng phải làm giá lên một chút

" Vì chú là vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời em. Thật may mắn vì chú đã xuất hiện "

Em cũng chẳng biết vì sao người đàn ông này lại đặc biệt đến như vậy nhưng Hắn lạ ở chỗ luôn đến cạnh em mỗi khi em mệt mỏi và muốn gục ngã nhất, luôn là kẻ xoa dịu vết thương của em sau vài lần vấp ngã

Vì vậy xin chú đừng rời xa em được không?

Hắn không nói gì đột nhiên nắm tay em nhỏ đặt trước lòng ngực mình

" Tình yêu của tôi là em, trái tim tôi cũng vì em mà dao động và tôi có thể dùng trái tim này để làm minh chứng cho lời nói! "

Nhìn vào mắt Kim Taehyung, em thấy rõ mọi sự chân thành từ trái tim đến ánh mắt của Hắn đều dành cho em. Người ta thường có câu

" đôi mắt là thứ không bao giờ biết nói dối "

Dưới ánh chiều tà, có một bóng nhỏ và một bóng lớn đan tay nhau cùng sải bước đi dạo trên sự yên bình của sông Hàn. Cả khung trời không biết từ bao giờ lại chuyển thành màu hồng tựa như màu hạnh phúc của hai bạn trẻ Jeon Kim. Và có lẽ hai bạn trẻ vẫn còn nhiều điều chưa bày tỏ được hết với nhau

Ngày hôm nay, có lẽ là một ngày mà nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện của Kim Taehyung được khắc lên trên môi Hắn

Xin hãy ghi lại khoảnh khắc này vào trang giấy đầu tiên của hai ta để khi về già, nó không trở thành dĩ vãng

Jeon JungKook! Chỉ mong em không buông tay khi cùng tôi đi trên một chặn đường dài...

______________

End 20 🙌

nãy xuất gấp nên lỗi chữ không để ý, xin lỗi nhiều ạ 🙇

đây là lịch tháng 3/2016 nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip