11. Chăm sóc em thỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
12:30pm

Kim Taehyung biết em là người ngang bướng sẽ không chịu gọi Hắn về để nấu đồ ăn cho em nên Hắn sẽ tự vác thân về mặc kệ em nghĩ gì

*Cạch*

Hắn vừa mở cửa đã thấy dáng người nhỏ bé của người Hắn thương đã nằm ngủ quên trên ghế sofa, tivi đã chiếu hết phim từ lâu nhưng vẫn chưa được tắt màn hình, túi đồ ăn bạn nhỏ đã ngoan ngoãn ăn hết rồi

Kim Taehyung phì cười, bước chân sải nhanh đến bế gọn em vào lòng mang vào phòng, cẩn thận đặt nhẹ em xuống giường để tránh làm em tỉnh giấc. Trước khi rời khỏi phòng, Hắn ôn nhu dùng những ngón tay thon dài vuốt nhẹ từng lọn tóc của em. Không hiểu từ bao giờ mà môi Hắn đã kéo lên một đường cong rõ nụ cười hạnh phúc. Do tình yêu chăng? - Chính Hắn cũng chẳng biết đây là cảm giác gì. Chỉ biết chính xác nó là yêu

Hắn đi ngược lại xuống căn bếp. Vo gạo nấu cơm xong lại di chuyển sang rửa rau củ. Hắn không biết nên nấu gì cho bé con ăn. Đắn đo suy nghĩ ngồi chống cằm được một lúc Hắn quyết định sẽ làm kimbap cho em

Kim Taehyung Hắn tỉ mỉ đến nổi phải chọn cà rốt và dưa leo xanh tươi nhất để em ăn ngon hơn

Vừa chiên trứng xong liền cắt một miếng nhỏ để nếm thử mùi vị có hợp khẩu vị hay không. Hắn chỉ sợ em ăn không hợp khẩu vị rồi không chịu ăn

Hắn tỉ mỉ rải đều một lớp cơm mỏng lên 2/3 lá rong biển và xếp lần lượt dưa leo, cà rốt, xúc xích,cải bó xôi và trứng rán lên trên. Xong rồi Hắn cẩn thận cầm mành tre cuộn cơm lại thành hình tròn từ từ sao cho nguyên liệu không bị rơi ra ngoài và lá rong không bị vỡ

Đến khi cuộn hết nguyên liệu, Hắn mới dùng dao cắt nhỏ thành từng khúc đặt lên đĩa

Kim Taehyung cũng không quên lấy sữa chuối để sẵn lên bàn cho em. Đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thì Hắn mới an tâm rời khỏi nhà trong im lặng

...

1:00pm

Hắn vừa rời đi chưa được bao lâu. Cậu đã nhíu mày tỉnh giấc, em ngồi dậy đưa tay lên dụi dụi mí mắt đang nhắm híp lại rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt

...

Cậu ôm chiếc bụng xẹp đang kêu gào của mình xuống căn bếp. Cậu chỉ định là lấy đồ ăn vặt Hắn mua cho ban sáng ăn lót dạ nhưng bây giờ em nghĩ là không cần nữa rồi

Cậu vừa bước đến cửa bếp đã nghe một mùi thơm nhẹ. Láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm. Đột nhiên ánh mắt dừng lại, Cậu tròn xoe mắt bất ngờ nhìn vào giữa bàn ăn nơi có đĩa kimbap và sữa chuối ai đó đã tinh tế chuẩn bị sẵn từ lâu cho em

Bỗng chốc khoé môi em lại cong lên một cái nhẹ như đã biết được điều bí mật gì đó. Phải, em biết Kim Taehyung đã về nhà chuẩn bị bữa trưa cho em, em biết Hắn lo lắng cho em và em cảm nhận được mọi sự quan tâm của Hắn dành cho em

Không biết làm sao nhưng hôm nay thức ăn bỗng ngon đến lạ thường. Hôm qua em ăn đồ Hắn nấu cảm thấy rất bình thường, chỉ là cũng hợp khẩu vị em nhưng sao bây giờ em lại cảm thấy nó ngon và ấm áp đến trái tim em còn cảm nhận được nhỉ?

" Hay là lâu rồi không ăn lại kimbap nên bây giờ thấy ngon quá? " Em nhún vai " chắc là vậy rồi "

Nhưng em ơi, ai đời nào lại cảm thấy thức ăn ấm áp đến nổi trái tim cũng cảm nhận được vậy hả em?

...

Sau khi ăn xong em nhanh chóng dọn dẹp mang bát đi rửa rồi cầm chai sữa chuối đi đến ghế sofa ngồi ngoan ngoãn mở tivi xem đến khi Hắn về

_________

4:00pm

*Cạch*

Đáng lẽ Hắn sẽ không về sớm như vậy nhưng vì lo cho bạn nhỏ ở nhà buồn chán nên Hắn mới tranh thủ về sớm với em

" Jungkookie "

Nghe thấy tiếng gọi của Hắn, em liền quay đầu lại cười xinh cũng thuận miệng cất giọng

" Chú Kim! "

Một tiếng gọi " Chú Kim " của em như đánh một nụ hôn vào lòng ngực Hắn. Hôm nay có thấy điểm gì khác lạ ở em không? Em là đang cười xinh với Hắn đấy sao hay là do Hắn làm việc đến nổi hoa cả mắt rồi?

" Em đã ăn kimbap chưa? " Hắn từ từ đi lại về phía em

" Ăn hết rồi "

Nụ cười xinh đẹp của em vẫn không biến mất, vậy là không phải do Hắn hoa mắt mà em cười với Hắn thật sao?

Hắn ôn nhu cúi người xuống nhéo nhẹ một bên má em

" Jungkookie em lên phòng tắm rửa sạch sẽ xong xuống đây để tôi rửa lại vết thương cho em "

" Nó vẫn đau lắm " Em nhăn mày lắc đầu

" Jungkookie ngoan, tôi hứa sẽ làm thật nhẹ " Hắn đưa tay lên xoa đầu em

Cậu trưng vẻ mặt uỷ khuất của mình ra nhìn Hắn rồi ngoan ngoãn lên lầu tắm rửa

...

" Aaa... Chú Kim... " em rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tóc Hắn, mỗi khi đau em sẽ giật mạnh lên để Hắn biết

Hắn ngước mặt lên nhìn vẻ mặt của em, vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ vào vết thương để em không bị rát nhiều

" Jungkookie, em nhìn tôi đi "

Nghe theo lời Hắn, em từ từ mở mắt ra nhìn Hắn nhưng đã có một giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống trên má em. Hắn nhíu mày, đưa bàn tay to lớn của mình lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang lần lượt rơi xuống cằm của em nhỏ, cái nhíu mày của Hắn không phải là khó chịu hay tức giận mà là cái nhíu mày lo lắng cho em

" Em đừng khóc. Tôi xin lỗi "

Em nghiêng đầu đôi mày hơi cau lại : " Sao lại xin lỗi tôi? "

" Vì tôi đã để em té, làm em đau đến khóc là lỗi của tôi "

Cậu có cảm giác như thời gian đang ngừng chuyển động, mọi thứ xung quanh bỗng chốc yên bình đến nổi em chẳng nghe được tiếng gì nữa ngoài tiếng trái tim bên trong lòng ngực đang đập mạnh rõ liên hồi. Em lại một lần nữa rơi vào trạng thái khó thở dù tim vẫn đang đập nhưng nó không phải đập bình thường mà là đập rất nhanh rất mạnh, cảm giác trong em ngay lúc này rất khó tả...

Em chỉ biết rằng ngay lúc này em không thể rời mắt khỏi người đàn ông đang ngồi dưới chân để rửa sát khuẩn cho em thôi. Cũng thật kì lạ, dường như em cũng chẳng còn cảm nhận được mọi sự đau rát dưới chân nữa mà thay vào đó là một chút ấm áp truyền vào bên trong cơ thể cứ như xoa dịu đi lấy vết thương của em

" Jungkookie, em thấy có còn đau lắm không? " Hắn ngước mặt lên nhìn biểu hiện của em

...

" Jungkookie? " Hắn lay nhẹ người em

" Tôi... tôi... " em bỗng bừng tỉnh lại quay sang nhìn Hắn rồi lại nhìn xuống dưới chân mình

" Em thấy có còn đau nữa không? " nhìn biểu cảm trên gương mặt em, Hắn hỏi lại lần nữa để chắc chắn em sẽ ổn

Cậu cười nhẹ lắc đầu. Giơ hai ngón tay cái đặt lên đôi mày vẫn đang nhíu lại của Hắn mà kéo ra nhưng càng cố gắng kéo, Hắn lại càng nhíu mày lại hơn khiến em bực mình. Hắn gỡ tay em xuống, nắm trọn bàn tay nhỏ của em vào lòng bàn tay mình

" Em đang làm gì vậy? " nhìn thấy hành động của em, Hắn khó hiểu hỏi

Cậu gỡ tay mình khỏi bàn tay Hắn, đặt ngược lại hai ngón tay cái lên đôi mày của người to xác kia mà cố kéo giãn đôi mày ra

" Giãn đôi mày ra "

Hắn hiểu em muốn gì, liền giãn đôi mày ra nở nụ cười tươi với em

" Em đã đói bụng không? Tôi đi nấu đồ cho em ăn nhé? "

Em bĩu môi nhìn vào khoảng suy nghĩ một lúc lâu mới chịu đáp lại Hắn

" Hay mình đặt đồ ăn bên ngoài đi "

" Đồ ăn tôi nấu không hợp khẩu vị em sao? "

" Không có, tôi không có ý đó " em mím môi, bộ mặt đầy sự uỷ khuất nhìn Hắn. Em không có ý đó, sao Hắn lại hiểu nhầm em được chứ?

Trông thấy em với bộ dạng uỷ khuất, Hắn biết ngay mình đã hiểu nhầm ý em thật rồi. Hắn xoa lấy mái tóc em, ôn nhu hỏi em muốn ăn gì nhưng em đều lắc đầu dè chừng không chịu nói

Kim Taehyung không biết phải làm sao với em, Kim Taehyung rất sợ em buồn. Hắn bảo em ngồi ở nhà chờ rồi Hắn nhanh chân rời khỏi nhà, không rõ là Hắn đi đâu

Gần một tiếng sau. Cậu thấy Hắn về nhà với trạng thái thở hồng hộc, trên tay thì cầm hai túi đồ ăn. Không lẽ Hắn ra ngoài chỉ để mua đồ ăn theo ý em muốn về cho em thôi sao? Em nhìn Hắn với vẻ mặt đầy bất ngờ và ngạc nhiên. Em chỉ cảm thấy thương Hắn vì em mà chạy đi cả một đường dài để mua hẵng pizza và gà rán về cho em dù em chưa nói gì

___________

End 11 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip