6. Ngày đôi ta bạc đầu - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày xưa khi mới cưới nhau, Lily từng hỏi James rằng, mai sau cô già đi, làn da đã nhăn nheo, mái tóc đã bạc trắng, anh có còn yêu cô hay không?

James chỉ cười, hỏi ngược lại: "Vậy nếu là em, em thấy anh già xấu xí họm hẹm, râu dài bạc trắng như cụ Dumbledore, em có bỏ anh không?"

"Đương nhiên là không."

"Vậy anh cũng thế."

.

Thật nhiều năm sau đó, qua bao mùa xuân hạ thu đông, giờ đây thung lũng Godric trông hiện đại hơn một chút, như những ngôi nhà của dân Muggle, nhưng ẩn sâu trong đó, nét cổ kính, mộc mạc vẫn còn hiện diện một cách thầm kín.

Ngoài đường, một đám trẻ con đang chơi đá banh giữa tiết trời đầu xuân, đứa nào đứa nấy đều khoác trên mình những chiếc áo ấm đủ màu, nhìn là biết chúng là Muggle thuần túy. Quả banh lăn đều trên nền đất, lăn từ chân của đứa này đến đứa kia, rồi vô tình sượt qua trúng vào chân một ông lão đang đi trên đường. Ông từ từ cúi xuống nhặt quả banh lên, cười bảo:

"Cái này là của đứa nào đây?" Sau khi thấy một thằng nhóc run run giơ tay lên, ông ném về hướng đó, "Trả đó, lần sau nhớ cẩn thận một chút, trúng ta thì không sao, nhưng lỡ trúng mấy lão khác thì tụi bây đừng hòng trở về yên bình."

"Vâng ạ."

Ông lão có lẽ gần chín mươi, nhưng trông vẫn còn minh mẫn chán. Người ta chỉ biết ông sống cùng một người vợ, hai đứa con đều đã lập gia đình rồi, thế mà vẫn rất hay cùng một đàn nhóc trở về thăm hai ông bà. Người ta chỉ biết rằng, tên ông là James Potter.

Bàn tay nhăn nheo của James từ từ mở cánh cửa gỗ ra, rồi nhẹ nhàng cởi cái áo măng tô dày cộm ra treo lên tường. Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu với nét đẹp mặn mà bước ra, James đã nghĩ, con gái của ông đúng là rất giống mẹ.

"Ba về rồi à?"

"Ừ, mẹ con sao rồi?"

"Cũng thế thôi ạ." Gương mặt cô hơi trầm buồn.

"Ba hiểu rồi, cảm ơn con nhiều lắm." Ông hôn nhẹ lên mặt cô rồi bước lên ban công trên tầng. Chẳng qua là tháng năm trôi qua, tình hình sức khỏe của vợ James, Lily càng ngày càng yếu, cũng phải thôi, vì bà đã già rồi, bà cũng không hề sử dụng thuốc trường sinh hay thứ gì khác cả, nên ai cũng biết, ngày này rồi cũng sẽ đến.

Bên ngoài ban công trồng một giàn hoa huệ tây trắng, một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngồi ngắm khung cảnh trời chiều ở thung lũng Godric. Ông bước lại đó, cầm đũa phép chỉa vào chiếc ghế còn lại trong phòng bay lại gần: "Accio."

James từ từ ngồi xuống, tay vươn qua nắm chặt lấy tay Lily, hai bàn tay đều đã nhăn nheo hết cả rồi. "Lily, anh về rồi này."

"Em đã biết từ khi nãy rồi." Bà quay đầu lại, đưa ánh mắt xanh ngọc bích đẹp đẽ nhìn James. Rồi hai người chẳng nói thêm gì cả, chỉ cùng nhau nắm tay và ngắm trời chiều se lạnh. Ánh mặt trời cũng chẳng còn quá chói chang, nhưng cũng đủ chiếu rọi ánh nắng êm dịu lên những giàn hoa trắng.

Một lát sau, Lily lên tiếng: "Anh biết không? Em mừng lắm."

"Sao em lại nói thế?"

"Anh nhìn đi, da em nhăn nheo hết cả rồi, xấu quá trời rồi, thế mà anh vẫn luôn ở bên em."

"Trong mắt anh, em lúc nào cũng đẹp hết, đừng nói thế chứ." James vuốt ve mu bàn tay của Lily một cách dịu dàng, "Với anh, được già đi là một món quà."

Lily dù mệt nhưng vẫn phải bật cười, "Đúng là đôi khi... em cũng không hiểu anh cho lắm, anh giống hệt như Sirius miêu tả, thi thoảng lại nói mấy câu khiến người ta không hiểu được. Nếu như anh nói, tuổi già là một món quà, thì mấy nàng thiếu nữ dùng hết mọi cách giữ dáng, làm đẹp da, cố gắng giữ gìn và níu giữ vẻ đẹp thanh xuân để làm gì?"

"Em đừng hiểu lầm, thật ra anh nghĩ, được già đi, có nghĩa là anh được nhìn ngắm các con của mình trưởng thành. Lily à, anh còn nhớ cái ngày mà Harry, Camellia sinh ra đời, rồi chúng mình nuôi hai đứa nó khôn lớn, được nhìn các con bước lên tàu tốc hành Hogwarts đi học, chứng kiến ngày chúng ra trường, kiếm việc làm, rồi mình chứng kiến Harry, Camellia lập gia đình, sinh ra một đàn nhóc dễ thương hơn bao giờ hết. Lily à, anh đã được nhìn thấy hai đứa nó có một gia đình thật hạnh phúc."

Lily cười nhẹ.

"Và quan trọng hơn, là anh được ở bên em, thật lâu và thật lâu hơn bao giờ hết. Lily, anh đã dành hơn nửa đời này để yêu em, và anh không hề hối hận một chút nào cả. Thật đấy."

"Em cũng không hối hận."

"Ừm. Anh biết rằng ngày này rồi cũng sẽ đến, chúng mình là phù thủy thì sao chứ, cũng không giống như cụ Flamel xài thuốc bất tử, em và anh sớm muộn gì cũng ra đi. Nhưng anh mừng, là chúng ta sẽ ra đi mà không vướng bận gì cả, dưới căn nhà ấm áp, trong vòng tay gia đình, và trong một khung cảnh đẹp như thế này, đối với anh, như thế là đã quá đủ rồi."

"Đúng thế, như thế này là quá đủ rồi. James à, anh nói hết những gì em muốn nói rồi, thế em biết nói gì với anh nữa đây." Lily liếc nhẹ.

"Ôi Lily, anh xin lỗi."

"Giỡn thôi." Lily cười, khẽ nhìn xuống hai bàn tay nhăn nheo đang nắm chặt lấy nhau, và đôi nhẫn bạc vẫn lấp lánh dưới ánh chiều tà. "Cảm ơn anh, vì đã đến bên em, anh đã giúp em có được một cuộc đời thật hạnh phúc. Đời này của em... chẳng còn gì để hối tiếc cả."

Đúng thế, đời này của Lily, gặp được James, có được Harry và Camellia, là đã rất mãn nguyện rồi.

Tối hôm đó, trên chiếc giường gỗ ấm áp, Lily và James đã ôm nhau ngủ, và cùng mơ một giấc mơ thật đẹp. Ở đó, dưới hành lang cổ kính quen thuộc của Hogwarts, và một cặp đôi đang nắm tay nhau một cách thẹn thùng, là một gã tóc đen rối và một cô gái tóc đỏ xinh đẹp; cũng không nhớ rõ là đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.

Lily vẫn nghe được giọng nói của James vang lên: "Em ơi, tóc em bạc thì có sao đâu chứ, anh đâu có yêu em chỉ vì tóc em đỏ, Lily ơi, anh yêu em vì chính con người em mà."

"Anh ơi."

"Ơi."

"Em yêu anh."

"Lily à, anh cũng yêu em."

Sáng hôm sau, làn gió xuân ấm áp tràn vào khe hở nơi cửa sổ, hòa cùng với hơi thở nhẹ dần đi của James và Lily, và vươn trên môi họ, là một nét cười mãn nguyện và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Lily ơi, nếu có kiếp sau, thì anh vẫn muốn được yêu em."

"Vậy đợi đến lúc đó, hãy để em là người theo đuổi anh nhé, James yêu dấu của em."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip