1. Ngày con chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao lâu quá cô ấy vẫn chưa ra?" James lo lắng quay qua hỏi Sirius và Lupin, "Đã gần hơn một ngày rồi."

"James, bồ đừng lo lắng, mình nghe bảo phụ nữ khi sinh ai cũng thế cả thôi. Mẹ mình hồi đó sinh tới mấy đứa cũng lâu đến cả ngày." Sirius an ủi.

Chẳng là Lily, vợ của James đang mang thai, tối hôm qua đang ngủ thì cô lay anh dậy, dưới ga giường bị ướt một mảng nhỏ, Lily ôm bụng cố gắng nói: "Con... tới ngày rồi..."

James đã rất hốt hoảng, tay chân lóng ngóng không biết làm sao, Lily đang mang thai thì không thể nào độn thổ được, rất nguy hiểm. Anh đành phải gửi tin nhắn bằng thần hộ mệnh cho Sirius và cụ Dumbledore nhờ giúp đỡ, nhờ thế mới có thể chắc chắn bệnh viện Thánh Mungo* an toàn, không có một tên Tử Thần Thực Tử nào lân la ở đó. Và Sirius đã cưỡi con mô tô của mình tới để chở hai vợ chồng đi, Sirius thì lái xe, James thì ngồi giữ chặt Lily trong thùng xe, vì quá chật nên anh đã phải phù phép nới rộng cái thùng ra. Thế là một tay James giữ Lily, một tay cầm đũa phép để phòng thủ trước bất cứ ai có khả năng tấn công họ.

Trên quãng đường bay từ thung lũng Godric đến bệnh viện Thánh Mungo, tay Lily đã bấu vào tay James chặt đến nỗi muốn ứa máu ra, thậm chí cách vài phút là anh lại hét lên với Sirius đúng một câu: "ĐẾN CHƯA?"

Và Sirius cũng chỉ nói đúng một câu: "Chờ xíu! Sắp tới rồi!"

Sau khi Lily được đưa vào trong phòng ở bệnh viện Thánh Mungo, James đã chờ hơn cả một ngày. Lát sau thì Lupin, Molly cũng qua xem tình hình. Sirius sau khi ăn tạm cái bánh thì tạm ngủ trên hàng ghế chờ, James thì còn tận một nửa cái nhưng không thèm ăn hết.

"Tôi nghĩ anh đừng lo lắng quá, ngày xưa tôi sinh mấy thằng Charlie, Bill, Percy, Fred, George và Ron cũng hơn một ngày mới ra, nhưng giờ tôi vẫn khoẻ mạnh đó thôi," Molly nói, "Chị Alice mới sinh thằng nhóc Neville cũng thế đấy."

James chỉ gật đầu. Một tiếng sau, bà lương y từ bên trong đi với một cái bọc nhỏ, nhẹ nhàng nói với mọi người đang đứng đợi bên ngoài: "Là con trai."

"Con... con trai tôi sao?" James nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, tay đỡ lấy nó ôm vào lòng, anh hỏi vị lương y, "Còn vợ tôi thì..."

"Cô ấy đang nghỉ ngơi, lát nữa mọi người có thể vào thăm."

"Cảm ơn cô." James quay lại vuốt nhẹ đôi má của đứa bé mới chào đời. "Con trai của ba, chào mừng con đến với gia đình của chúng ta."

"Tên thằng bé sẽ là gì hả James?" Molly hỏi.

"Tôi và Lily đã từng bàn trước rồi, nếu là con gái, tên nó sẽ là Camellia."

"Còn con trai...?" Sirius hỏi.

"Harry."

.

"Cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall, bác Hagrid, anh Arthur mới gửi lời hỏi thăm đến Lily và Harry đấy." Remus đi vào, trên tay là vài bức thư.

"Nói với họ cho tôi cảm ơn." Lily nói khi đang ôm Harry trong vòng tay, "À... lát nữa em phải viết thư báo cho chị Petunia biết."

"Anh thấy chị ta không thích em cho lắm, chắc là chị ta sẽ vứt thư của em đấy."

Lily cười nhẹ, "Nhưng Petunia vẫn là chị của em."

James lắc đầu cười, Lily thật sự quá tốt bụng. Cả hai vợ chồng ngồi nhìn bé Harry vừa mở đôi mắt to tròn nhìn họ thì phì cười, tay Lily vuốt ve mái đầu của Harry, "Nhìn nó giống y hệt anh đó James."

"Nhưng nó có đôi mắt của em đó Lily." 

"Tôi hy vọng mai mốt lớn lên tính Harry sẽ giống Lily hơn là anh đó James." Arthur bước vào, theo sau là Molly với một đứa bé có mái tóc ngắn đỏ trông giống như Arthur đang ngủ gục. "Mấy đứa kia đang ở nhà bà dì Muriel, chẳng còn ai ở nhà nên tôi và Molly phải mang theo Ron đến đây."

Molly đưa Ron đến gần Lily và Harry, tay cầm lấy bàn tay mủm mỉm nhỏ bé của Ron lên vẫy Harry, "Chào Harry, đây là bạn Ron."

"Ôi Harry, mới sinh ra đã có bạn rồi nha." Remus cười nhẹ.

"Mốt lớn nhớ kiếm thêm hai đứa nữa là thành cái băng đảng được đó." Sirius trêu.

"Anh Sirius!" Lily lừ mắt, nhưng môi vẫn mỉm cười nhìn Sirius.

James đứng lên, đánh mắt với Remus và Sirius ra phía ngoài.

"Này, mình chỉ nói đùa thôi, mình không có ý dạy hư con trai của bồ đâu James." Sirius nhe răng cười.

"Sirius, bồ làm cha đỡ đầu cho Harry nha." James bình tĩnh nói.

"Cái... cái gì? Mình... mình hả?" Sirius cà lăm. "Sao bồ không nhờ Remus, mình nghĩ mình..."

"Mình rõ ràng không đủ an toàn." Remus nói, mắt rũ xuống, trước khi kịp để James và Sirius kịp nói gì về 'vấn đề lông lá nho nhỏ' đó thì Remus nhanh chóng bảo, "Mình nghĩ Sirius là quyết định đúng đắn."

"Mình và Lily đã thống nhất rồi."

Sirius nhìn cả hai, rồi nhìn về phía cánh cửa, nở một nụ cười rực rỡ làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai của hắn, "Cảm ơn James, mình sẽ cố gắng hết sức."

Đến tối thì bên trong căn phòng chẳng còn ai nữa, ngoại trừ gia đình ba người đang nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ bật lên đúng một ánh đèn nhỏ, nhưng nụ cười tươi của bé Harry và Lily như khiến căn phòng bừng sáng.

Trái tim trong lồng ngực của James dâng tràn lên một cảm giác hạnh phúc, ấm áp chẳng thể nói được bằng lời. 

"James, anh biết không, khoảnh khắc em nghe thấy tiếng khóc của Harry lúc mới nó mới chào đời, em có cảm giác như mình mới được uống một vạc đầy Phúc Lạc Dược vậy, mọi sự đau đớn như bay biến đi mất, chỉ còn hạnh phúc thôi."

"Anh nghĩ bản thân Harry là Phúc Lạc Dược của chúng mình rồi, mà anh không có ý nói nó là nước uống đâu."

Lily phụt cười.

"Cảm ơn em, Lily." James cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lily. "Vì tất cả."

Khuôn mặt xinh đẹp của Lily đỏ ửng lên dưới ánh đèn mờ ảo, "Em cũng thế."

"Cảm ơn con, Harry." Chắc là Harry không hiểu gì đâu, bé đã ngủ gục trong vòng tay của ba mẹ nó rồi.

Harry à, con biết không...

sự ra đời của con, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của ba mẹ.

.

*: vì mình không biết phù thuỷ thường đẻ con ở đâu nên mình đành để ở bệnh viện Thánh Mungo luôn T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip