Chương IV: Chuyển phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_____________Hoodie______________

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Chỉ có một chút khác lạ. Đó là... E.j dạo này cũng chịu ngồi ăn với mọi người. Càng lạ nữa là lúc nào Jeff và E.j cũng quan tâm tôi. Có chuyện gì đang xảy ra mà tôi không biết vậy? Masky và Toby cũng có vẻ bớt cãi lộn hơn lần trước. Tôi không biết vì sao họ cãi nhau và vì sao họ lại chuyển sang gây sự với Jeff và E.j

______________Slender_______________

Dạo này do số proxy tăng lên nên tôi quyết định cho các proxy của tôi ở chung 1 phòng. Mỗi phòng tầm 4 người. Chắc chắn Jeff lại than thở cho mà coi. Tôi dùng thuật truyền âm gọi bọn nó xuống phòng khách. Khi các proxy đã đầy đủ tôi đã nói ra việc các proxy phải chuyển phòng.

-"Mấy đứa... Bây giờ số người ở trong dinh thự đang tăng lên. Nên ta quyết định mấy đứa sẽ chuyển phòng khi nào chúng ta có phòng mới thì mấy đứa mới có thể trở lại phòng của mình."

Tôi quay về phòng khi đã nói chuyện xong với cả lũ proxy của mình. Một lúc sau, Jeff, Toby và E.j đến. Tôi đoán Jeff lại đến đề nghị tôi không chuyển phòng của cậu ta nhưng hình như tôi đã sai. Cả ba đứa xô đẩy để vào phòng.

-"Mỗi người vào một thôi."_Tôi nói với tụi nó khi tụi nó đang xô đẩy nhau để vào phòng _"Có chuyện gì mà mấy đứa tìm ta?"

-"Tôi muốn chuyển sang phòng của Masky và Hoodie"_ Cả ba đứa cùng nói.

-"Mỗi phòng chỉ có thể có 4 người. Hoodie và Masky đã ở cùng 1 phòng mà 3 đứa lại muốn chuyển phòng thì cái phòng đấy chỉ có thể có 2 người vào nữa thôi."_Tôi điềm tĩnh trả lời.

Ba đứa bắt đầu tranh cãi một hồi lâu. Tôi vẫn thấy ba đứa bàn luận.

-"Thôi mấy đứa về phòng đi. Cũng trễ rồi, ta nghĩ các ngươi nên nghỉ ngơi sớm. Mai bàn sau cũng được mà."

Ba đứa nghe xong thì quay về phòng. Tôi ngồi nhìn bóng lưng ba đứa.

-"Haizz... lại phải đi tìm thêm proxy mới."

________________Toby_________________

Mới ngày hôm qua bọn họ tỏ ra bình thường mà hôm nay đã quan tâm đến Hoodie rồi. Chắc chắn tụi nó cũng thích Hoodie. Đã có 1 đứa là Masky rồi. Giờ thêm 2 đứa nữa chắc lần này khó dành Hoodie hơn lần trước rồi. Chết tiệt! Hoodie phải là của tôi!

________________???___________________

Toby liên tục đấm vào tường khiến cho bàn tay của cậu chảy máu nhưng cậu ta vẫn không dừng lại. 

-"Toby! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"_ Hoodie hét lên

Hoodie chạy tới cầm chặt tay Toby để cậu ấy không đấm vào tường nữa. 

-"Đồ ngốc! Cậu không biết chăm sóc cho bản thân gì cả! Cậu đúng là đại ngốc đó Toby, sao cậu lại tự hành hạ bản thân như vậy chứ!"_Hoodie lo lắng xem vết thương của Toby.

Toby bắt đầu bình tĩnh lại và nhìn Hoodie. Mặt của cậu bắt đầu nóng lên. Đó là lúc cậu ấy biết mình đang đỏ mặt.

-"Cậu không sao chứ, Toby?"

Toby không trả lời cứ hết nhìn Hoodie xong đến vết thương.

//Cậu ấy quan tâm mình sao?//

Toby đang mơ màng trong cảm giác vui sướng thì bất ngờ Hoodie kéo cậu ta đi.

-"Này! Hoodie! Cậu định dẫn tôi đi đâu vậy?"_Toby.

-"Đi băng bó vết thương. Đồ ngốc."_Hoodie

Toby phải nói rằng cậu ta đang rất sung sướng khi được Hoodie quan tâm. Đến phòng y tế Hoodie lấy băng, băng bó cái tay đang chảy máu của Toby. Toby thì nhìn Hoodie chằm chằm. 

-"Toby, cậu không sao chứ?"_ Hoodie

-"À... ừm... tôi... không..."_Toby nói lắp vì giật mình khi Hoodie hỏi.

-"Không sao thì tốt!"_Hoodie cười -"Chúng ta đi ăn thôi"

-"Ừm... // Cậu ấy thật dễ thương~ //

Toby bắt đầu chìm đắm trong sự dễ thương của Hoodie. Hoodie làm cho Toby món Toby rất thích. Toby đang ăn thì Jeff đi đến, anh chỉ lườm cậu ta một cái tỏ ra không muốn cậu ta đến đây. Còn Jeff thì nhìn Toby với một cái khiêu khích tồi quay sang Hoodie. Hoodie vẫn đang ăn.

______________Jeff_______________

Tôi bước vào bếp với cái nhìn chết chóc của Toby. Tôi chỉ liếc cậu ta một cái với cái nhìn khiêu khích. Tôi quay sang Hoodie. Nhìn sự dễ thương của cậu ta khi ăn. Sao ông trời lại sinh ra một sinh vật dễ thương đến thế cơ chứ! 

-"Nè Jeff... Sao cậu nhìn tôi chằm chằm thế?"

Tôi giật mình với câu hỏi của cậu ta. Đúng lúc đó, tôi thấy trên khóe miệng cậu ấy dính một chút bánh. Tôi nghĩ ra một ý tưởng chêu Hoodie một chút. 

-"À... Hoodie... Trên miệng cậu dính bánh kìa."

Đúng lúc đó Hoodie ngó ngả, ngó nghiêng đi kiếm khăn lau. Tôi bước đến chỗ của Hoodie. 

-"Không cần tìm khăn đâu."

Tôi liếm sạch chỗ bánh trên khóe miệng cậu khiến cậu đỏ mặt. 

Hoodie chạy thẳng lên phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu trong sự ghen tị của Toby. 

-"Mày đã làm gì?"_Toby tức giận.

-"Tôi sẽ tham gia cuộc chiến tranh dành này. Lo mà giữ Hoodie đi. Tôi cũng là một đối thủ khó lường trước đấy~"

Toby tức lắm nhưng không làm gì được tôi.

__________Hoodie___________

Tại sao Jeff lại làm như vậy? Tại sao cậu ta lại liếm chỗ bánh đó? Tôi đang đỏ mặt với cậu ta ư? Tại sao tôi lại đỏ mặt? Không phải tôi thích Masky cả Toby sao? Những câu hỏi bây giờ cứ lòng vòng trong đầu tôi. Tôi lại phải lòng thêm một người nữa ư? Tôi lại yêu thêm Jeff ư? Tôi thật là một đứa ích kỉ! Tôi không xứng với 3 người ấy. Tôi chạy vào phòng. Đóng sầm cửa lại. Ngồi thụp xuống bên cạnh cửa ra vào. Tôi lại khóc nữa rồi. Tôi cứ thế khóc đến nỗi tôi không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip