Chap 5: Cười ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì bị Sooyeon suốt ngày đeo bám nên Jungkook thật sự rất phiền lòng. Cậu ngày ngày vẫn tìm cách để tránh mặt cô ta nhưng cho dù cậu có chạy đằng trời thì cô ta vẫn tìm ra tông tích của cậu.

"Mẹ kiếp, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình chính là đã từng crush nhỏ bánh bèo bám dai như đĩa này". Jungkook vừa nép trong phòng vệ sinh nam vừa chửi thầm trong miệng.

Sooyeon chờ ngoài cửa phòng vệ sinh nam tầm 10 phút thì cũng bỏ đi.

Jungkook hé cửa nhìn xung quanh không thấy Sooyeon nữa thì đá cửa mạnh hiên ngang bước đi và thầm cảm thán rằng" Mày thật thông minh, Jungkook Jeon à". Niềm vui kéo dài chưa được lâu thì " Cúc hà Jungkook", Sooyeon núp ở gần đó đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu một phen hồn bay phách lạc. Jungkook lấy lại bình tĩnh rồi chỉ về nơi nào đó nói" Mẹ của cậu đến kìa" thành công chuyển hướng sự chú ý của Sooyeon rồi quay người đi ngược vào phòng vệ sinh nam nhưng không, quay ngược lại 5 phút trước, cậu vì vui quá mà đá mạnh khiến cho chốt cửa vì thế mà rơi ra, giờ thì hay rồi"Jungkook ahhhh, cậu nhớ mẹ vợ nên hoa mắt phải không? Đi theo tớ, tớ dẫn về gặp mẹ nhá". Sooyeon kéo tay Jungkook để mặc Jungkook vẫn cố bám lấy bám để cái cửa phòng vệ sinh khiến cánh cửa rơi ra mà gào thét" Jimin-ssi, Jin-ssi, cứu taoooooo". Thế là bằng cách nào đó Jungkook công tử đã bị trường phạt bồi thường tiền sửa cửa và dọn dẹp nhà vệ sinh trong một tuần.

-----------------

Đây cũng là ngày thứ năm trong tuần Jungkook phải dọn phòng vệ sinh sau giờ học. Đang lúi húi lau sàn thì bỗng cánh cửa bị đẩy nhẹ, một dáng hình cao lớn bước vào. Người kia không nói gì cũng không nhìn cậu lấy một cái mà đi thẳng đến nơi giải quyết nỗi buồn rồi kéo khoá quần. Một cự vật to lớn được giải phóng ra khỏi chiếc quần nhỏ kia, Jungkook không nhịn được mà cảm thán thành lời" Woa, to quá" rồi bất giác nhìn xuống của mình mà thở dài. Người kia trầm khàn lên tiếng:

" Nhắm mắt lại, chưa đủ tuổi không được nhìn".

Cậu cũng vì câu nói đó mà đỏ mặt, bẽn lẽn lấy tay che mắt lại nhưng sự tò mò về chủ nhân của cự vật to lớn kia đã thôi thúc cậu hé mắt nhìn.

"Là...Taehyung sao? Mọt sách như cậu ta sao ... Sao có thể lớn như thế chứ? Chắc mình làm việc nhiều nên hoa mắt thôi". Jungkook tự an ủi mình trước sự thật điên rồ ngay trước mắt.

Taehyung cũng không phản ứng gì trước câu nói của Jeon Jungkook, chỉ là mép của hắn khẽ nhếch lên sau khi cánh cửa đóng lại.

----------------

"Jimin đẹp trai, công tử Jin giàu có xin hãy nghĩ cách giúp kẻ khốn khổ này một lần". Jungkook chắp tay hạ giọng nài nỉ sự giúp đỡ từ Jimin và Seokjin.

"Tao nhớ bình thường Jungkook đây hay cốc đầu tao lắm mà, cuối cùng Jeon Jungkook đây không thiếu gì ngoài tiền cũng có ngày hôm nay". Jimin cười hả hê rồi cạn ly với Jin.

" Thôi thằng kia đừng trêu nó nữa, không khéo lại sưng mỏ như chơi". Lúc này Seokjin mới lên tiếng khuyên nhũ Jimin.
"Ơ hèm, chuyện có gì đâu mà khó, tao thấy mày thân với thằng Taehyung lắm mà, sao mày không nhờ nó đóng giả làm bạn trai mày đi".

"Nhưng mà, không được đâu. Mày nghĩ Taehyung mọt sách kia sẽ đồng ý??".
"Tao đảm bảo một khi mày mở lời thằng đó sẽ đồng ý giúp mày". Jimin chắc nịch nói với Jungkook.

"Nhưng mà tao là trai thẳng".

"Thì tao có bảo mày yêu nó thật đâu, nhắc lại là giả vờ thôi".

Jungkook nghe phương án của Jimin xong thì im lặng một lúc sau đó đùng đùng bỏ đi.

-----------------------

Tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc.

"Taehyung ahhh, ở lại nói chuyện với tao chút đi". Jungkook níu tay Taehyung lại.
"Mọi người về hết rồi, có gì thì cậu nói đi".

" Chuyện là...là..".

"Nói".

"Là...là".

"Cho cậu 5 giây để nói, không thì tôi về đây". Nói rồi Taehyung cứ thế bắt đầu đếm:

"5".

"4".

"3".

"2".

"1".

"Thôi tôi về đây". Nói rồi Taehyung cũng buông tay Jungkook mà ra về nhưng mới đi tầm hai bước thì Jungkook đã hét toáng lên" Làm bạn trai tao nha Taehyung".

"Cái gì?". Taehyung quay đầu ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Thật ra là giả thôi, xin lỗi cậu có thể giúp tôi thoát khỏi Sooyeon bằng cách giả làm bạn trai của tôi?".

"Không".

"Nhưng tại sao".

"Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp, cậu đã bỏ tôi bơ vơ trong lớp để chạy theo cô Sooyeon gì đó".

"Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó sao?".
"Tôi là thế đấy, giận dai lắm nên cậu đi mà nhờ mấy người bạn chí cốt của mình đi".

"Xin cậu hãy giúp tôi, tôi sẽ đáp ứng cậu bất cứ thứ gì cậu muốn".

"Cậu chắc chưa? Làm tin đi". Taehyung đưa ngón tay út thon dài của mình đòi làm tin với Jungkook.

Jungkook đang ngập ngừng đưa tay lên móc nghéo với Taehyung vì lời hứa ngu xuẩn kia thì nghe đâu đó có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Jungkook ahh, Yeonie tới với cậu đây".Sooyeon từ đằng xa chạy lại phía lớp học của Taehyung và Jungkook và đẩy cửa ra.

"Áhhhhhhhhhh". Sooyeon hét lớn đến nỗi người đứng ở sân thượng cũng có thể nghe giọng cô ở tầng trệt.

"Hai người...người..đang làm gì thế?".
"Đang hôn... chứ làm gì?". Taehyung gắt gỏng nhìn Sooyeon trả lời.

"Các cậu nói láo đúng không? Cậu mau nói là không phải đi Jungkook".

"Có cần tôi hôn Kookie lại cho cậu thấy không hả?". Taehyung trừng mắt nhìn Sooyeon đồng thời tay cũng ôm eo Jungkook siết chặt hơn, kéo cậu về phía hắn khiến hai chóp mũi của hai người chạm vào nhau.

"Thôi đi, mình tin rồi, các cậu thật quá đáng nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu, đừng hòng nhờ Taehyung làm bạn trai giả để lừa mình như lần trước". Nói rồi cô nức nở ôm mặt khóc mà chạy đi.
Jungkook lúc này câm như hến sau hành động đột ngột kia của Kim Taehyung, "chẳng phải cậu ta bảo sẽ không giúp mình sao, mọi chuyện chỉ là giả nhưng sao cậu ta lại hôn cậu như thế, cậu ta đang có ý đồ gì hay sao" Jungkook thầm nghĩ cho đến khi bị thức tỉnh bởi giọng nói của Taehyung

"Xao xuyến rồi hả? Thôi tôi đi đây".

"Thế nghĩa là cậu đồng ý giả làm bạn trai để giúp tôi phải không?". Jungkook hét lớn .

"Cậu thích nghĩ sao thì nghĩ?". Nói rồi Taehyung cũng bỏ lại Jungkook đang cười ngốc rồi ra về.

-----------------

Đây là chap đầu tiên của năm mới.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Và luôn ủng hộ, yêu thương fic của Annn nhaaaa🎉💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip