Chap 3: Thỏ đanh đá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Taehyung hắn phải lặn lội tự mình đi mua một chiếc kính khác cũng là chuyện của buổi trưa nay.

Bây giờ đã là 8 giờ tối tại hộp đêm VK, có ba cậu trai đang ngồi tại hàng ghế VIP tán gẫu.

"Phục vụ, như cũ nhé". Park Jimin huýt một cái để gọi phục vụ.

"Vâng, thưa cậu, vui lòng chờ giây lát, mọi thứ sẽ được chuẩn bị tươm tất để mang ra phục vụ cho các cậu ngay ạ".
Thật vậy, không chỉ Jimin mà Jungkook, Seokjin đều là khách VIP ở đây, hầu như tuần nào họ cũng đến để giải sầu nên việc phục vụ ở đây nhớ mặt họ cũng như sở thích là việc đương nhiên.

"Chúc các cậu dùng ngon miệng ạ". Người phục vụ sau khi dọn tất cả món ăn và rượu thượng hạng lên bàn thì khép nép bỏ đi.

" Dô nào anh em, vì bạn của mày từ nay đã khỏi cái bệnh kì lạ chết tiệt đó và từ nay sẽ xông pha giang hồ". Jungkook rót rượu cho hai người còn lại rồi cùng hai người kia nốc một hơi hết sạch ly rượu mạnh.

" Vì tương lai thằng Kook không còn ăn chạy niệm phật dô cái nữa đi". Seokjin do tửu lượng thấp đã thấm say nên lè nhè nói.

" Chủ quán đâu, bảo em nào đẹp nhất, body nóng bỏng nhất ra đây cho bạn tôi chén nào". Jimin gọi lớn.

" Dạ thưa cậu, em này tên là Yuna, là tiếp viên mới ở đây, mới 18 tuổi mơn mởn tươi xanh lắm cậu, đặc biệt còn trinh nha cậu, chúc cậu ngon miệng ạ". Ông chủ hộp đêm vui vẻ giới thiệu.

" Tốt lắm, nói xong rồi thì cút đi".

"Anh Kook ơi, để tối nay em làm anh vui vẻ nhé". Vừa nói một tay cô ta vừa vô sỉ cởi nút áo hôn lấy hôn để vào cổ của người đàn ông chỉ mới lần đầu gặp, tay kia lại cầm lấy tay của Jungkook đặt lên bộ ngực đẩy đà hở bạo của mình khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đỏ mặt.
Cô ta càng tới tấp thì Jungkook càng khó chịu mà không ngừng xê ra xa đến tận rìa mép ghế thì vứt tiền vào người cô ta rồi hét lớn" cút đi, tôi không có hứng thú".

Cô ta vì bị quát nên thẹn quá hoá giận vùng vằn bỏ đi vì cảm thấy mất mặt với đám vũ nữ bàn bên, đường đường là một cô gái xinh đẹp, thân hình đẩy đà, nóng bỏng khiến bao đàn ông chảy dãi như cô ta mà nay lại bị hắt hủi sao, đúng là thằng bóng gồng mà.

Bỏ qua chuyện của cô vũ nữ kia thì Jimin, Seokjin có vẻ bất ngờ trước hành động đó của Jungkook.

" Mày có sốt không? Sao em kia tươi xanh thế mà không có hứng thú vậy?". Jimin đưa tay sờ trán cậu thắc mắc hỏi.

" Đúng đấy, bình thường mày hay khen tụi nó xinh đẹp đẩy đà sao nay lại thế? Seokjin cũng tương tự Jimin nghi hoặc.

"Nói thật tao không còn hứng thú với bọn vũ nữ kia nữa, thứ dơ bẩn".

Jimin, Seokjin đồng thanh.

" Cái gì???"

"Dơ bẩn"

"Mày mà cũng nói được câu đó hả? Từ hôm bị cưỡng hôn tới giờ tao thấy mày lạ lắm nha thằng kia?".

"Hay là...sau bao năm ăn chay mày lại muốn làm tiểu xinh đẹp của ai đó vậy?". Đó là câu vừa đùa vừa thật của Jimin khiến cho Seokjin cũng theo đó mà trêu ghẹo Jungkook.

Jungkook tuy bị trêu ghẹo nhưng lần này thật kì lạ, cậu không đánh lại cũng không đấu võ mồm với hai người kia mà gục mặt xuống bàn. Có phải cậu say rồi không?? Không, cậu không hề say, chính nó, không ổn rồi cậu không thể cho ai thấy bộ dạng khi phát bệnh này được. Cậu cởi áo khoác trùm lên đầu nhằm che mặt rồi chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Jimin và Seokjin thì không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo đến nhà vệ sinh.

" Kook ơi, mày có trong nhà vệ sinh không? Lên tiếng đi".

"Mày bị gì vậy??".

Nhưng đáp lại họ chỉ là khoảng không gian trầm lặng đến tiếng thở của họ cũng nghe rất rõ ràng.

Đứng chờ một hồi nhưng không thấy Jungkook trả lời thì họ cũng bỏ cuộc sau đó cũng chia nhau ra về, trước khi đi không quên nhắn tin hỏi thăm Jungkook.
Jimin và Seokjin lo lắng thế đấy nhưng đâu hề biết đã có chuyện gì xảy ra lúc nãy. Jungkook sau khi bị cô gái kia hôn thì nhận ra mình lại phát bệnh, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, tay cũng theo đó mà nổi lên từng mảng đỏ, cậu vì xấu hổ không muốn ai nhìn thấy nên tính chạy vào phòng vệ sinh để trốn tránh. Thế nhưng, khi cậu đang chạy qua nhà kho của quán bar, từ trong cánh cửa đã có một bàn tay kéo cậu vào trong kho rồi cứ thế khoá trái cửa. Từ trong bóng tối chỉ le lói một chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua khe cửa sổ, một đôi môi của ai đó đang áp lên môi cậu, nó ấm nóng, mềm mại quyện chặt bờ môi hồng hào, ngọt ngào của cậu mà mút. Từng âm thanh chọp chẹp đầy ám muội cứ thế mà vang lên khắp căn phòng, chính là người đó, đôi môi này và hương thơm của dâu này chỉ có thể là anh ta. Tuy không nhìn rõ được gương mặt của người kia nhưng trong đầu cậu vẫn mờ mờ nhớ lại gương mặt đẹp như tạc tượng ấy chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí cậu từ hôm đó. Jungkook bị hắn cắn môi đến chảy máu thì bừng tỉnh rồi cố đẩy hắn ra, hắn ta cũng nhẹ nhàng mà nhả môi cậu ra rồi ghé tai cậu thầm thì với chất giọng trầm khàn đầy nam tính:" Tôi chỉ đang muốn giúp em khỏi bệnh thôi mà, em nên cám ơn tôi thay vì đẩy tôi mạnh bạo như thế này đấy thỏ đanh đá à".

"Anh ...là...đang giúp t...tôi.. sao? Sao anh biết tôi mắc căn bệnh lạ..lạ đó chứ?".

"Sao lại không biết chứ? Mọi thứ về em tôi đều biết rất rõ thỏ nhỏ à". Hắn nở một nụ cười ôn nhu dưới ánh trăng với cậu.
Hắn nhéo mũi cậu rồi nhẹ nhàng nhét vào túi áo cậu một chiếc danh thiếp.

"Đây là cách liên lạc với tôi nếu em cần giúp đỡ còn giờ tôi phải đi đây thỏ đanh đá".

Từ sau khi được hắn hôn thì cơ thể cậu trở nên bình thường trở lại, các mảng đỏ cũng tan ra, má đang ửng đỏ vì bệnh lại thay vào đó là phiếm hồng vì e thẹn.

Pạch pạch.

Cậu tát vào má mình hai cái rồi tự trấn an bản thân" tỉnh lại đi, mày thẳng 100% mà, ai mà lại mê thằng cha dị hợm đó chứ". Miệng thì chửi rủa nhưng tay cậu lại bất giác cầm lấy chiếc danh thiếp đưa lên mũi" thơm thật đấy, thật dễ chịu" rồi bỏ nó lại vào túi áo vui vẻ ra về.

--------------------

Vào giờ ra chơi ở trường trung học Busan.

Jungkook đang cầm trong tay chiếc danh thiếp của người kia cười tủm tỉm dưới gốc cây thì từ đâu đó, Jimin và Seokjin chạy tới giật tấm danh thiếp trên tay Jungkook rồi đọc lớn" Ai đây ta, má thằng này khét lẹt nha, gì đứng yên để tao coi coi thằng Kook kia, à thì ra tên là V sao? Ai vậy, sao lại giấu tụi này vậy bạn Kookie yêu dấu".

Do chiều cao của Jimin đến tận 1m9 trông khi Jungkook chỉ cao 1m8 khiến cho việc giành lại tấm danh thiếp là vô cùng khó khăn.

" Thằng ôn này, trả đây coi". Jungkook vừa mè nheo vừa nhón chân vừa nhảy lên để giành lại đồ vật kia. Đang giằng co với Jimin thì Jungkook hụt chân mà chao đảo sắp ngã. Seokjin tuy đứng bên cạnh chứng kiến nhưng do còn dư âm của loại rượu tối qua đâm ra phản ứng chậm nên đành bất lực nhìn Jungkook cứ thế mà ngã xuống. Nhưng may thay, từ đâu một sải tay dài đã kịp đỡ lấy thân người của Jungkook cứu cậu khỏi một pha chõng vó. Khoan đã, là Kim Taehyung sao, không phải hắn giờ này đang bù đầu với đống sách vở sao, Kim Taehyung chính là người đỡ cậu, hắn sao lại tốt với cậu như thế chứ, cậu đã ức hiếp hắn mà. Chưa kịp nghĩ nhiều thì chân cậu nó thật sự không ổn rồi, hẳn là bong gân khiến cho cậu nhăn mặt đau đớn.

"Aa...á Taehyung từ...từ thôi...tôi...đau...quá...chậm thôi...". Taehyung nhẹ nhành đỡ cậu đứng thẳng dậy.

" Đi được không?". Kim Taehyung hỏi cậu.

" Được....k...khô..ng."

Không đáp cũng không tỏ vẻ gì, Kim Taehyung cứ thế mà khom người bế công chúa Jungkook trước sự ngỡ ngàng, kinh ngạc của bọn Jimin và nhất là bọn fan nữ của cả Jungkook và Taehyung. Trước khi đi, Taehyung cũng kịp đưa tay lấy lại tấm danh thiếp kia từ tay Jimin trả lại cho Jungkook. Jungkook cũng vì chịu đả kích quá lớn từ cú ngã và hành động bế công chúa của hắn mà giả bộ ngất đi để chữa nhục nhưng cậu vẫn biết rõ những lời mà người đàn ông 1m95 đã nói với bọn người trong trường sáng nay" Từ nay kẻ nào dám trêu chọc Jungkook thì cũng như đã chạm vào Taehyung này, ai muốn trêu chọc Jungkook cũng đồng nghĩa tôi sẽ đi méc thầy hiệu trưởng, thiệt đó tôi không biết đùa đâu". Cậu thật lòng nghĩ rằng hắn rốt cuộc phải tắm bao nhiêu xà bông dâu thì mới rửa được sự bách nhục hôm nay đây. À mà khoan, chờ ông mày bình phục sẽ xử lí hai tên ôn dịch kia để báo thù hôm nay, chờ đó Jimin, Seokjin.
Từ nãy đến giờ, sau khi chứng kiến màn lãng mạn có một không hai đó, có hai thân ảnh vẫn đứng đó há hốc mồm đến khi có một con ong bay vào miệng thì Jimin mới choàng tỉnh, phụt con ong ra rồi bị con ong đó rượt chạy té khói. Đang chạy thì cậu va phải một người đàn ông mặc đồ tây lịch thiệp, làn da trắng không tì vết rồi vội vàng nhảy lên lưng người kia nói" Xin hãy giúp tôi thoát khỏi con ong chết tiệt đó".

Jimin cứ thế mà bám lấy cổ của người đàn ông kia cũng không quên hít lấy mùi hương quýt trên cổ anh ta. Anh ta nãy giờ không lên tiếng cũng không biểu hiện gì trên gương mặt nhưng giờ lại ghé tai Jimin mà nói nhỏ" Tôi nghĩ em nên xuống được rồi đấy". Jimin nghe vậy thì bủn rủn buông tay mà ngã phịch xuống đất. Người đàn ông kia quay đầu về phía cậu đưa tay muốn giúp cậu đứng dậy, sau đó rút từ trong túi áo một chiếc khăn lụa có thêu hình hai quả quýt đưa cho cậu lau quần áo rồi không nói không rằng mà bỏ đi.

Cầm tấm khăn trên tay nhìn một lúc, Jimin mới không tự chủ nói ra" anh ta tên Yoongi sao?" rồi nhét chiếc khăn vào túi quần chạy đến chỗ Seokjin đang đứng chết trân ở đó.

--------------------

Hết chap.

Bách nhục với ông Tae mọi người ạ, đang ngầu cái làm tụt hứng hà🤦Để Au tài trợ cho Taehyung 2 thùng xà bông dâu chứ mốt làm chồng Kook lại thiếu xà bông cho Kook rửa nhục cho anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip