Chap 26: Thuốc kích dục??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc siêu xe dừng lại tại một nhà hàng Pháp nổi tiếng tại Busan. Hắn dắt tay cậu cùng nhau bước vào trong không để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ của những thực khách xung quanh.

"Ê bà, sáng nay có đọc báo hông?".

"Có, tin hot nằm đầu trang mọi mặt báo sao không biết được".

"Công nhận anh V của tui ngầu thiệt, công khai tặng đồng hồ triệu đô cho bạn trai để đánh dấu chủ quyền, thật là bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền".

"Anh V nào của ông? Của tui".

"Thôi đi bánh bèo ơi, ảnh không thích ăn bánh bèo đâu má".

"Vậy chắc ảnh thích ăn bánh dày như mày".

"Ủa ngộ? Tự nhiên lại bảo tao là bánh dày".

"Tại mặt ông dày như bánh dày vậy á, nhìn lại cũng giống lắm á".

"Nhỏ bánh bèo tham lam xấu xa này, ảnh là của tao".

"Của tao".

"Của tao".

"Tôi là của Jeon Jungkook". Hắn nắm tay cậu đi ngang qua tiện lời khiến hai con tim tan nát.

"Của người ta". Hai người kia buồn rầu đồng thanh.

Cậu sau khi nghe hắn khẳng định chủ quyền như thế trước nhà hàng đông người thì vui mừng ra mặt tủm tỉm đến suốt dọc đường đến phòng ăn dành cho cặp đôi đã đặt trước.

"Làm gì mà cười suốt thế tiểu xinh đẹp?".

"Em vui thì em cười nên anh đừng để ý nhiều".

"Chuyện gì mà vui, kể anh nghe xem nào?".

"Không có gì, em chỉ là thấy con bươm bướm đang bay ngoài cửa sổ thì buồn cười thôi".

"Em lạ thật đấy nhưng mà lạ một cách vô cùng đáng yêu chỉ có Kookie của anh mới có được".

Người phục vụ từ nãy đến giờ vẫn như không hề tồn tại trong căn phòng mà đứng trơ ra hứng màn anh anh em em ngọt hơn đường của hắn và cậu.

"Mời ngài chọn món ạ". Người phục vụ lịch sự đưa menu cho hắn.

"Em muốn ăn gì?". Hắn đưa menu cho cậu.

"Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi thoải mái".

"Thế thì cho tôi một phần Salade Nicoise, một phần Bouillabaisse, hai phần Steak Tartare và...".

"Macaron".

"Một phần macaron và một chai rượu vang thượng hạng nhé".

"Vâng ạ, thức ăn của ngài sẽ có sau giây lát".

Tích tắc. Kim đồng hồ vẫn như thường lệ mà từng nhịp nhảy nhót trên chiếc đồng hồ đeo tay bóng loáng phản chiếu ánh nhìn ôn nhu của một người lớn dành cho người nhỏ hơn của mình.

15 phút trôi qua, món ăn khai vị đã được phục vụ bày ra trên bàn. Người phục vụ khoác trên mình một bộ đồng phục chỉnh tề, vóc dáng quen thuộc và đôi mắt vẫn còn chút gì đó dấu vết gân máu hoe hoe đỏ trên chiếc khẩu trang màu xám trên sống mũi cao, thẳng.

"Rót rượu cho tôi". Hắn liếc nhìn người phục vụ rồi lãnh đạm lên tiếng.

"Vâng ạ". Người phục vụ kia tay run run khui nắp chai rượu một cách vụng về rồi hậu đậu làm đổ một ít rượu vang đỏ lên chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của hắn.

"Tôi..tôi xin lỗi anh ạ, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi ạ". Người phục vụ vội vàng lấy khăn giấy lau lau vào vùng áo đã sớm đỏ thẫm vì rượu.

"Muốn chết??". Hắn lạnh lùng mặc kệ sự nài nỉ của người phục vụ kia.

"Thôi mà Taehyungie, anh ấy chỉ mới làm lần đầu thôi mà, áo cứ để em giặt giúp cho nhé". Cậu níu tay áo hắn giật giật nhẹ.

"May cho cậu là có tiểu xinh đẹp ở đây, nếu không thì cậu biết chuyện gì sắp xảy ra với cậu rồi đấy, còn không mau cút??". Hắn vẫn giữ nguyên tản băng trên mặt không thèm nhìn lấy người phục vụ kia một ánh nhìn nào.

"Cám ơn cậu, cám ơn anh ạ". Nói rồi người phục vụ lật đật lau dọn rồi quay phắt vào bếp.

"Eo ôi, anh yêu của em hôm nay ngoan lắm, em rất hài lòng". Cậu cười gật gật đầu khen hắn.

"Anh chỉ nghe lời em bé của anh thôi còn cái tên chết tiệt kia thì anh không ưa một chút nào, ngay từ đầu anh đã muốn đấm hắn ta vì thái độ của hắn khi nhìn em, anh cảm giác nó chẳng tốt lành gì cả". Hắn cau mày nom có vẻ nghiêm túc lắm.

"Em thấy bình thường, chỉ tại anh đa nghi quá thôi, em bé của anh đáng yêu thế này ai lại nở ghét bỏ cơ chứ?".

"Nhưng anh vẫn thấy ánh mắt nham hiểm của hắn ta rất quen thuộc, hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi".

"Thôi đi mà, anh mau vào nhà vệ sinh xả sơ phần áo kia đi, khéo nó lại giặt không ra".

"Nhà anh có hàng trăm chiếc áo như thế này, vứt một cái cũng chẳng sao, anh không muốn em phải phiền lòng".

"Nhưng rõ là nó còn rất mới và đắt, anh mà vứt thì chúng ta chia tay, em không quen người lãng phí".

"Thôi thôi được rồi baby à, anh đi vào xả nước liền, chờ anh chút xíu nhé". Nói rồi hắn chưa đi liền mà đến bên ghé sát người cậu thì thầm vài điều kì lạ mới yên tâm rời khỏi bàn mà vào phòng vệ sinh.

Hắn vào phòng vệ sinh, đưa tay vặn nhẹ vòi nước rồi cho phần áo dính rượu vào vò nhẹ khiến lớp rượu trên áo dần nhạt màu đi.

"Đúng là Kookie nhà mình, dù gia đình giàu có vẫn luôn tiết kiệm và nghĩ đến mình không như mấy con đàn bà rẻ rách hám tiền phung phí kia".

"Ai mà đẹp trai quá vậy? Kim Taehyung chứ ai nữa". Hắn ngắm nghía mình trong gương rồi tự cảm thán sự đẹp trai của bản thân.

"Xong rồi, chắc Kookie đợi cũng lâu rồi, nhanh chóng thôi nào". Hắn vừa nói vừa đồng thời đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài.

Như bị thứ gì đó thôi thúc, hắn đi vội vào phòng ăn dành riêng cho hắn và cậu. Hắn bước vào, nụ cười chưa kịp hé thì đã tắt ngúm theo hình bóng của cậu.

"Em ấy về trước rồi sao? Sao không báo trước một tiếng chứ? Để gọi em ấy xem sao?".

Tút tút.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Quý khách có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp".

Bíp.

"Jungkook à, sao không nghe máy của anh? Nghe được thì gọi lại cho anh nhé. Thương em". Hắn để lại lời nhắn cho cậu rồi vội quay số gọi cho mẹ Jeon.

"Alo, con rể mẹ nghe?". Mẹ Jeon đang uống cafe với đối tác nhấc máy.

"Mẹ có đang ở cùng Kookie không ạ?".

"Không con, chẳng phải hai đứa đi ăn trưa với nhau sao?". Mẹ Jeon hỏi lại.

"Con có việc vào nhà vệ sinh một lát, lúc ra ngoài thì đã không thấy em ấy đâu, gọi điện cũng không bắt máy ạ".

"Con tìm kĩ chưa? Có cần mẹ sang đó với con không?".

"Dạ thôi ạ, chắc em ấy đi cùng Jimin mà điện thoại hết pin đấy, mẹ đừng lo ạ". Hắn cố trấn an để mẹ Jeon đừng lo lắng.

"Thế thì mẹ cũng yên tâm rồi, cái thằng Kookie này đi đâu cũng không bảo một tiếng cho chồng nó biết để chồng nó lo lắng như mất của thế này đây".

"Chồng ạ?". Hắn lắp bắp vì câu nói của mẹ Jeon.

"Lại còn chả phải sao? Sớm muộn hai đứa cũng thành đôi, gọi thế cho nó tình cảm, từ nay trước mặt mẹ còn không xưng hô như thế, mẹ lấy chổi quét hai đứa ra khỏi nhà".

"Dạ, chúng con đều nghe mẹ hết ạ".

"Thôi, con ngắt máy gọi thử cho Jimin đi, mấy cái đứa này thiệt tình".

"Dạ, mẹ ngắt máy đi ạ".

"0345957640". Hắn nhấn số điện thoại của Yoongi lên bàn phím điện thoại rồi ấn gọi.

"Gì thằng oách con?". Yoongi rề rà lên tiếng.

"Anh có đang ở cùng Jimin không vậy?".

"Có, honey của anh đang tắm biển, uống nước dừa với anh này, có gì không?".

"Chết tiệt, điều mình lo sợ nó đã xảy ra".

"Chuyện gì? Nói anh mày nghe xem nào. Sao cứ mở cái giọng bí hiểm kia nói chuyện vậy?".

"Không có gì đâu anh".

Tút tút.

"Alo, Taehyung, Taehyung. Thằng này ít có rảnh, tự dưng lại gọi đến hỏi bâng quơ rồi lo sợ gì đó, nhất định là có chuyện không hay rồi".

"Mochi à, lên đây nói chuyện với anh một chút".

Jimin từ đằng xa vui vẻ chạy lại

"Có chuyện gì hả Yoongie? Vẻ mặt anh lạ thế?".

"Có lẽ anh sẽ bù cho em chuyến đi chơi vào hôm khác còn hôm nay thì không được, chúng ta phải nhanh chóng trở về Busan, thằng Tae vừa gọi đến nhưng cách cư xử của nó rất lạ, anh nghi là hai đứa nó xảy ra chuyện gì đó".

"Đi thôi, lẹ lên".

------------------

Cậu đang hoàn toàn mê man gật gù trên chiếc xe 7 chỗ màu đen đầy lạ lẫm. Trên xe tổng cộng có ba người gồm cậu và hai tên đeo khẩu trang và kính đen hành tung rất bí hiểm.

Cậu lờ mờ tỉnh dậy sau khi bị đánh thuốc, đầu cậu bây giờ chỉ mang đến cảm giác nhức nhối khó chịu hồ như muốn đập vỡ ra. Sau khi thích nghi được với hiện thực, cậu mới giật mình tá hoả khi thấy bản thân mình đang bị trói hai tay hai chân và miệng bị dán kín, cử động dường như là không thể.

"Ưm..ưm..ưm". Cậu cố đánh tiếng bằng miệng.

"Muốn nói gì hả thằng nhãi?". Gã cười khảy rồi mạnh bạo giật miếng băng keo trên môi cậu xuống làm làm làn môi vốn hồng hào, mềm mại kia ngay lập tức tứa máu ra.

"Á đau quá, các người là ai? Sao lại bắt tôi chứ?". Cậu sờ lên môi rồi liếc nhìn tên áo đen ngồi bên cạnh.

"Mày thật sự không biết hay mày giả điên?". Nói rồi hắn nhẹ nhàng cởi mắt kính và khẩu trang để lộ khuôn mặt đầy quen thuộc với cậu.

"Lee Min...Hyuk?? Sao..sao cậu lại làm thế với tớ? Chúng ta là bạn mà". Cậu trông rất bất ngờ và không tin vào mắt mình nữa.

"Bạn??? Há há há, mày bị ảo à?? Mày mà có tư cách làm bạn với tao à?".

"Cậu...cậu nói vậy là sao..sao?? Người phục..vụ??".

"Phải, là tao đấy. Kế hoạch của tao là điệu hổ ly sơn tách mày và thằng V ra rồi chụp thuốc mê đưa mày đi đấy, tất cả những người trong nhà hàng kia đều là người của tao thuê để xem tuồng tình cảm của lũ ngu ngốc chúng mày thôi".

"Sao...sao...cậu lại...?".

"Không sao trăng cái con mẹ gì cả, tao tiếp cận mày lúc đầu chỉ để lừa tình, phá hoại tình bạn của mày và thằng Jimin làm mày đau khổ nhưng mà tất cả đều thất bại, mới đây nhất thằng V sẽ đã là của tao nếu không có thằng lẳng lơ khốn kiếp như mày xuất hiện,hôm nay tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi".

"Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế, tớ vẫn luôn xem cậu là bạn trong suốt thời gian qua mà".

"Xem ra mày ăn no rửng mỡ lẳng lơ với hết thằng này thằng khác nên mau quên chuyện cũ nhỉ?".

"Chuyện gì?".

"Mày còn nhớ con bé Soo Yeon tội nghiệp ngày nào mà mày đã từng cưa cẫm suốt một học kì không?".

"Nhớ chứ? Chuyện này thì liên quan gì đến bạn ấy?".

"Hay cho câu không liên quan, tao chính là anh trai song sinh khác trứng với nó, mày theo đuổi nó suốt một học kì, nó là con gái mềm yếu thì đương nhiên sẽ dễ rung động với những thành badboy có tí nhan sắc như mày. Nhưng điều làm tao hận mày đến tận xương tủy là tại sao mày cưa cẫm nó rồi mày lại không đáp lại tình cảm mà lạnh lùng ruồng bỏ để em tao không thiết sống mà tự vẫn như thế? Mày có biết từ lúc nó nghe tin mày công khai quen thằng Taehyung thì nó đã sụp đổ như thế nào không? Từ một đứa con gái xinh đẹp, hồn nhiên luôn yêu cuộc sống bây giờ nó chỉ nghĩ đến việc tự làm hại bản thân, mày có từng nghĩ đến hậu quả không hả thằng chó? Trên người em tao có bao nhiêu vết sẹo vì mày thì hôm nay nhất định mày phải quỳ xuống dập đầu bấy nhiêu cái xin tạ lỗi với nó và quan trọng hơn hết mày phải yêu nó bằng mọi giá".

"Tôi không ngờ mọi chuyện lại tiêu cực đến như thế nhưng hôm nay tôi chỉ đến để dập đầu xin cậu ấy tha thứ còn việc buộc tôi yêu người mà tôi không yêu thì cậu biết nó sẽ tồi tệ hơn thế này mà".

"Tao không cần biết mày có yêu hay không, chỉ cần em tao hạnh phúc là được còn tên Taehyung kia sẽ có người khác chăm sóc thay mày".

"Ai chứ? Taehyung chỉ yêu mình tôi và anh ấy sẽ đến cứu tôi".

"Đúng là ảo tưởng, từ hôm nay mày sẽ không bao giờ gặp được gắn đâu vì hắn sẽ thuộc về tao, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi". Người áo đen còn lại đang lái xe lên tiếng.

"Lớp trưởng...Bae Hana?".

"Là tao đây. Mày không ngờ tới phải không?". Cô ta cười lớn.

"Không phải cậu đã đi du học rồi sao?".

"Du học? Thật nực cười. Mày nghĩ tao sẽ chịu thua thằng đực như mày?? Vì mày mà tao đi đâu cũng bị mọi người ra vào dèm pha tao là trà xanh, con hồ ly chín đuôi cướp thằng Taehyung từ mày, mày biết tao tủi nhục cỡ nào không? Há, mày thì làm sao mà biết được, mày xưa nay chỉ sống trong nhung lụa bây giờ lại hạnh phúc trong vòng tay của tên doanh nhân giàu có kia thì làm thế nào biết được cảm giác của tao, bây giờ thời cơ tao dành lại mọi thứ đã chín mùi mày an phận lo cho con nhỏ Soo Yeon kia đi thằng ngu".

"Xin lỗi Hana nhưng tôi sẽ không chịu thua dù có liều chết hôm nay".

"Mày càng nói tao càng thấy buồn cười đấy Kookie đáng yêu của tao à".

"Hana thuốc mày trộn vào rượu sao giờ vẫn chưa ngấm vậy, cũng 15 phút rồi".

"Mày yên tâm, nó uống vào thì dù có cong cũng thành thẳng thôi, tên bán thuốc bảo đây là thuốc kích dục loại mạnh nhất rồi, em gái anh sẽ được thoả mãn thôi".

"Thuốc kích dục??".

-------------------

Tự nhiên lòi đâu ra hai tên áo đen mất nết vậy trời? Môi xinh của Jeikei rể thảo nhà tuii, hiuhiu.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip