Chap 19: Bỏ rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu sau khi gặp lại hắn ở sảnh bệnh viện thì tâm trí đã sớm không còn được bình ổn nữa, cậu cứ thế vật vờ như một cái xác không hồn mà lên xe ủ rũ về đến tận nhà rồi lại tự nhốt mình trong phòng cả ngày không chịu gặp ai.

"Mày tỉnh táo lại đi, hắn không yêu mày, sao mày vẫn cứ chấp niệm với tình yêu không hồi kết này chứ?".

"Không được, mày không thể để hắn ta cứ đắc ý mãi được, ngày mai mày sẽ phải đến trường, rũ bỏ mọi phiền muộn để vui vẻ kiếm tìm tình yêu mới".

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, cậu quyết định đi tắm rửa thơm tho rồi mở cửa đi xuống bếp ăn cơm với mẹ.

"Con yên tâm cứ để bác sắp xếp, nó không biết gì đâu". Mẹ Jeon đang trấn an ai đó qua điện thoại.

"Mẹ". Cậu đứng sau lưng mẹ Jeon khẽ vỗ nhẹ vai bà khiến bà giật mình mà hét lớn
"Ôi trời ơi, thần linh thiên địa bảy phương tám hướng cứu con". Bà ôm tim thở dốc, súyt rơi luôn chiếc điện thoại trên tay.

"Haha, mẹ nói chuyện gì với ai mờ ám lắm hay sao mà giật mình ghê thế?". Cậu nhe hai răng thỏ trắng sáng híp mắt cười với bà rồi đẩy ghế ngồi vào bàn ăn.

"Con ơi là con, con muốn mẹ chết sớm hả? Làm mẹ đứng cả tim đấy, mẹ chỉ là đang nói chuyện với Jimin thôi".

"Jimin? Mẹ đừng nói dối, rõ ràng là bác bác con con ngọt ngào lắm cơ mà". Cậu bĩu bĩu môi.

"Thôi ăn trứng kho hột vịt nha con yêu". Mẹ Jeon nhanh chóng lấp liếm để chuyển qua chủ đề khác.

"À mà mẹ ơi, cái hôm con bị bệnh mẹ tính nói gì với con thế?".

"Ôi trời ơi, con không nhắc thì bà già này cũng quên mất". Mẹ Jeon vỗ vỗ trán vài cái.

"Nói con nghe đi mẹ". Cậu gắp gắp miếng thịt kho trong đĩa rồi cho vào miệng nhai nhai.

"Mẹ có hai chuyện muốn nói với con".
"Thứ nhất, mẹ đã giao toàn bộ công việc ở Mỹ cho anh họ con tạm thời đảm nhận giúp mẹ cho đến khi con trưởng thành để dành thời gian nhiều hơn cho con. Thật xin lỗi vì đã nhận ra điều này quá muộn khiến con trở nên tổn thương như vậy". Mẹ Jeon lắc đầu buồn bã tự trách bản thân.

"Không có gì đâu mẹ, con không sao. Nếu mẹ muốn mẹ có thể tiếp tục làm việc đừng để ý đến con mà phiền anh họ".

"Không được mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ không để con buồn, thỉnh thoảng bố sẽ bay từ Mỹ về thăm con nhé". Bà xoa xoa vai cậu mà thầm cảm thán con trai mẹ dạo này đã lớn thế này rồi sao?

"Cơ mà ai nói cho mẹ biết chuyện này thế ạ? Jimin?? Seokjin?? Hay là thầy Namjoon??".
"Chuyện gì??".
"Thì chuyện con buồn phiền về gia đìn ấy ạ". Cậu vẫn nhai nhai lễ phép trả lời mẹ Jeon.

"Con chỉ cần biết là một người rất tốt bụng, không phải ai trong số họ cả".

"Ồ. Thế chuyện thứ hai mẹ muốn nói là gì ạ?".

"Sắp tới là sinh nhật mẹ, mẹ muốn sinh nhật 50 tuổi của mình phải được tổ chức thật long trọng trên du thuyền nên hôm đó con cũng mời bạn tới nhé".

"Bạn sao?".

------------------------

Jeon Jungkook sau khi lấy lại được phần nào tâm trạng sau chia tay Kim Taehyung thì cũng đã đến trường đi học trở lại, mọi thứ ở đây vẫn bình thường đến lạ, duy chỉ có một điều duy nhất thay đổi ở đây chính là không có sự hiện diện của Kim Taehyung hắn ở trường trung học Busan này nữa rồi. Không biết bây giờ hắn đang ở đâu nữa?. Cậu thở hắt liền một hơi dài rồi chầm chậm tiến vào cầu thang bộ để lên lớp ở tầng hai.

"Tránh ra, tránh đường giúp". Một tên thanh niên khá điển trai từ xa chạy đến thành công lấy được sự chú ý của cậu.

Gã từ xa chạy đến cầu thang, va vào người cậu rồi nhanh tay ôm lấy eo nhỏ mà đỡ lấy cậu trước con mắt bao nhiêu người đứng gần đó. Gã ấy nhanh chóng lấy lại cảm xúc bế luôn cậu chạy xuống cầu thang rồi vội chui vào sau cánh cửa kho trường mà lẩn trốn.

"C..cậu". Jungkook định bụng nói gì đó nhưng sớm đã bị hắn đưa tay bịt miệng.

"Suỵt. Nhỏ thôi". Hắn đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu im lặng.

"Thằng chó Lee Min Hyuk đó chạy hướng nào rồi? Tụi bây chia ra tìm thấy thì đánh chết mẹ nó cho tao". Một tên học sinh đầu gấu quần áo xộc xệch đưa tay năm ngón chỉ dẫn đàn em rồi theo đó mà tản ra tìm kiếm.

"Làm gì mà bị đuổi đánh thấy ghê vậy?". Jungkook thì thầm hỏi gã.

"Nay tôi giải nghệ rồi không nằm trong nhóm đầu gấu của trường nữa nên chúng nó gai mắt đuổi đánh".

Gã chính là Lee Min Hyuk, một tên trùm trường khét tiếng trước đây là đối thủ không đội trời chung của Jeon Jungkook. Gã và cậu đã có lần chạm trán nảy lửa trên sân bóng rổ với chiến thắng chung cuộc thuộc về Jungkook.

"Thấy cậu thay đổi như thế tôi cũng vui thay cho cậu". Cậu cười nhẹ nhìn hắn.

"Cậu cũng thay đổi nhiều lắm cụ thể sau khi quen Kim Taehyung".

"Cậu đừng nhắc tới hắn nữa".

"Hai cậu chia tay?".

"Phải".

"Thế chúng ta có thể làm bạn không?". Gã đề nghị.

"Đương nhiên là được rồi. Nhưng lúc trước cậu ghét tôi lắm mà sao giờ tự nhiên lại muốn làm bạn?".

"Sau trận thua trước cậu, cậu dù thắng vẫn đến đỡ tôi đứng dậy, kể từ đó mà hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cậu". Cụ thể tôi đã bắt đầu thích cậu từ hôm đó.

"Haha, có gì đâu, làm bạn nha". Nói rồi cậu đưa tay ra nhằm bắt tay với gã rồi vui vẻ quay về lớp.

.....

"Ê Kook, lại đây nhanh lên, tao bảo cái này". Jimin vừa thấy bóng cậu ngoài cửa đã vội lao ra nắm lấy tay cậu kéo vào lớp.

"Cái gì?? ". Cậu đặt vội balo xuống bàn rồi xoay người xuống nói chuyện với Park Jimin.

"Có 2 tin buồn và một tin vui, muốn nghe tin nào trước ?".

"Thôi thì nghe tin buồn đi". Cậu nhàn nhạt trả lời.

"Thằng Jin nó không biết mắc giống ôn gì mà nó qua Úc du học rồi". Jimin coi bộ bức xúc đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp giật cả mình mẩy.

"Cái gì?? Sao nó không cho tụi mình biết?". Cậu bất ngờ khi nghe tin này.

"Mày đi mà hỏi nó, tự nhiên không nói tiếng nào xong đi du học, hôm qua nó vừa tới nơi liền gọi báo cho tao đó".

"Ủa bạn bè gì kì vậy?? Bộ hai đứa mình không phải bạn thân nó hả?".

"Còn tin thứ hai là...sáng nay trường vừa thông báo là thầy Namjoon cũng xin chuyển công tác sang Úc để học hỏi thêm và trường đã duyệt rồi, cuối tuần thầy đi á".

"Sao ai cũng bỏ tao đi hết vậy?".

"Làm như bỏ có mình mày, tao đây là cẩu độc thân hứng chịu sự tàn nhẫn của nhân loại đây". Jimin dùng vẻ mặt chán nản nói với cậu.

"Thế mày có tính tiễn thầy không Jimin?".

"Đương nhiên có, đừng nói vớ---".

"Ừm không tiễn, tao không muốn gặp lại hắn". Cậu cúi gầm mặt không dám đối diện với Jimin.

"Tao không ngờ mày là người tồi như thế, công tư không phân minh, thật uổng công thầy ấy lo lắng cho mày suốt mấy hôm nay để nhận lại những lời này, mày tồi lắm, tao rất thất vọng về mày".

"Jimin à, nghe tao nói đi, mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu". Cậu vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay Jimin nhưng Jimin lần này không thể thông cảm được liền dứt khoát đẩy tay cậu ra rồi đi mất hút.

Suốt bốn tiết học hôm nay cậu vẫn nằm gục xuống bàn mà rơi nước mắt, ai rồi cũng bỏ cậu đi, trước kia thì thanh mai trúc mã bỏ rơi rồi ba mẹ bỏ rơi giờ thì Kim Taehyung, Kim Seokjin, Park Jimin và cả thầy Namjoon yêu quý đều lần lượt bỏ cậu mà đi, phải rồi việc cậu sinh ra đã là một thất bại của tạo hoá.

"Vẫn còn tôi ở đây với cậu". Một bàn tay dịu dàng đặt lên đôi vai nhỏ bé đang khẽ run run theo từng nhịp nấc trong lòng Jeon Jungkook.

"Tớ buồn quá Min Hyuk à". Như trút hết nỗi lòng cậu ôm lấy Min Hyuk mà khóc nức nở.

Min Hyuk cũng thấu hiểu cho cậu mà ôm cậu vào lòng xoa dịu đồng thời môi theo đó mà nhếch lên một đường" Không ngờ mọi thứ đều thuận lợi như vậy".

---------------------

7 giờ sáng chủ nhật, tại sân bay Incheon.

"Thầy nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ, em sẽ nhớ thầy lắm". Jimin ôm thầy Namjoon thật chặt, lén lau đi dòng nước mắt đọng lại trong đáy mắt.

"Hôm nay Jungkook không đến hả Jimin?". Thầy Namjoon xoay đầu tìm kiếm xung quanh roouf hỏi Jimin.

"Dạ....dạ..Jungko..ok..nó". Jimin ấp úng không biết trả lời sao cho phải.

"Thầy ơi, Jimin ơi". Jungkook cùng Lee Min Hyuk cùng nhau chạy đến chỗ thầy Namjoon và Jimin đang đứng.

"Thầy đi thượng lộ bình an ạ, đến nơi nhớ gọi cho chúng em ạ". Jungkook chạy vội đến ôm thầy Namjoon vào lòng.

"Taehy..ung không tới ạ? Có phải do cậu ấy ngại gặp em không?". Cậu run run giọng hỏi.

"Không có, Taehyung nó đi nước ngoài định cư luôn rồi". Tim cậu có chút hụt hẫng khi nghe câu nói này của thầy Namjoon.

"Bạn ấy đi lâu chưa ạ? Đi đâu vậy thầy?". Jungkook lúc này mắt đã hoe hoe đỏ hướng về thầy Namjoon hỏi.

"Nó đi vào lúc em còn nằm viện còn đi đâu thì thầy không rõ, nó chỉ bảo khi nào ổn định thì nó sẽ về".

"Còn ai đây Jungkook?". Thầy Namjoon nhìn sang Min Hyuk đang đứng kế Jungkook hỏi.

"Dạ đây là Min Hyuk, bạn tốt của em ạ".

"Em chào thầy ạ". Min Hyuk cười tươi cúi chào thầy Namjoon.

"Không phải đây là thằng đầu gấu không đội trời chung với mày sao?". Jimin đưa vẻ mặt nghi hoặc cau có dành cho Lee Min Hyuk.

"Giờ chúng tao đã là bạn tốt rồi Jimin à".

"Sân bay Incheon xin trân trọng thông báo, chuyến bay VK-2311 bay từ Hàn Quốc sang Úc sẽ cất cánh sau 30 phút, mời quý khách nhanh chóng tiến vào bên trong ổn định chỗ ngồi để tránh trễ chuyến bay".

"Thôi ,thầy đi đây, mấy đứa ở lại chăm ngoan nhé, khi nào tới nơi thầy sẽ gọi". Nói rồi thầy Namjoon nhanh chóng kéo vali rời đi trong chốc lát.

Cả ba bóng lưng của ba người còn lại đều hướng theo thầy Namjoon dần khuất đi trong giây lát mà nghẹn ngào không thôi.

"Cậu giải thích đi, sao cậu lại chơi với tên này, cậu không biết hắn ta là người như thế nào sao?". Jimin đưa vẻ mặt nghiêm túc nhìn Jungkook.

"Sao dạo này cậu cứ hay gắt lên với tớ thế? Tớ đã làm gì sai chứ? Cậu không hiểu cảm giác của tớ thì thôi lại còn hay giận dỗi kiểu này rồi bỏ rơi tớ, lúc nào Min Hyuk cũng là người duy nhất ở lại bên cạnh tớ cả, tớ có cảm giác khoảng cách chúng ta ngày càng xa dần đấy". Jungkook sục sùi nước mắt nói với Jimin.

"Các cậu thôi đi mà". Min Hyuk vội vàng can ngăn bọn họ.

" Nếu Jimin không thích sự có mặt của tớ thì tớ về trước đây Jungkook à". Gã xụ mặt nói với cậu.

"Cậu không phải đi đâu cả, cứ đứng đây mà ba mặt một lời cho rõ". Cậu níu tay Min Hyuk giữ lại.

"Mày im đi, chưa đến lượt mày xen vào cuộc trò chuyện của bọn tao". Jimin nghiến răng nhìn Min Hyuk với ánh mắt viên đạn.

"Xa dần?? Tao thật sự càng ngày càng thấy thất vọng về mày, Jungkook mạnh mẽ, sáng suốt trước kia đâu rồi? Bây giờ trước mắt tao chỉ là một tên hèn nhát và ngu ngốc mà thôi".

"Phải, tao ngu ngốc đấy, hèn nhát đấy, nếu thế thì mày đi luôn đi, hãy như những người khác mà rời bỏ tao như cách mày vẫn thường làm gần đây vậy đi, tao không cần ai nữa".

"Được. Nếu mày không nghe lời khuyên của tao cũng như không cần tao nữa thì tình bạn 12 năm của chúng ta chấm dứt tại đây". Jimin cố kìm nén nước mắt vào trong lòng mà buông lời cay đắng với người bạn thân của mình.

"Mau đi cho khuất mắt tôi". Jungkook gào lớn.

"Nhưng mày hãy nhớ rằng, nếu như mày muốn trả thù Taehyung bằng cách quen thằng này thì mày sai rồi, mày sớm muộn sẽ hối hận mà thôi, đó là câu cuối cùng tao dành để kết thúc cho tình bạn đẹp này". Jimin dứt lời thì cũng mặc kệ cậu mà quay lưng ra về.

"Mau đi đi, các người cút hết đi". Cậu lúc nãy đã thực sự gục ngã, chân không còn sức sống để tiếp tục đứng trụ được nữa, thực sự bây giờ chỉ còn Lee Min Hyuk là người bên cạnh an ủi cậu bằng vẻ mặt lo lắng đầy giả tạo mà thôi.

Chuyến bay VK-2311 đã cất cánh mang theo bao hoài niệm của tình thầy trò, hi vọng về tình yêu sẽ chớm nở nơi xứ sở Kangaroo và cũng lấy đi một thứ cao cả của tình bạn đẹp, chỉ để lại bao nhiêu là nước mắt cho một thiếu niên đang kiệt sức giữa sân bay.

-----------------------------

Huhu, bé ơi là bé. Thương bé quá à nhưng mà Jimin làm gì cũng có lý do cả nên bé đừng giận anh ấy nhé.

Chắc tối nay Au đăng chap cho thứ 2 luôn nha, tại tuần sau Au phải thi òi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip