Chap 10: Anh là số một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Taehyung và Jeon Jungkook sau một màn vệ sinh vết thương dây dưa ướt át với nhau trong phòng riêng thì bây giờ đang phải đối diện với bốn con mắt ba phần tức giận bảy phần phán xét của Jimin và Seokjin.

-"Lần sau tụi tao sẽ không thế nữa, đừng giận nhé". Jungkook lay lay nhẹ tay của Jimin và Seokjin.

-"Mà còn hơn thế nữa phải không?".

Taehyung nhìn Jungkook đang nài nỉ bọn họ mà chọc ghẹo.

-"Cậu còn nói nữa là mình giận thật đấy".

Cậu lúc này đã hơi cau mày với Kim Taehyung, có lẽ cậu đã giận hắn thật rồi.
Jimin và Seokjin đang giận nhưng nhìn thấy đôi trẻ sào sáo, nội bộ lục đục thì rén ngang mà chủ động làm hoà.

-"Nếu muốn bọn tao hết giận thì tối nay tụi mình uống rượu ở đây đi". Jimin đề xuất ý kiến.

-"Được. Jungkook cậu thấy sao?". Hắn nhìn cậu đang giận dỗi ngồi bên kia ghế sofa ân cần hỏi.

-"...". Jungkook im lặng không thèm đưa mắt liếc nhìn Kim Taehyung lấy một cái.

-"Thôi quyết định vậy đi, lâu lắm mới có dịp". Seokjin tán thành đề nghị của Jimin.

-"Vậy Jimin vào kho chọn rượu đi, thích chai nào thì lấy chai đó".Taehyung chỉ tay vào kho rượu rồi hướng Jimin mà nói.

-----------------

Ở phòng khách bây giờ chỉ còn ba người là Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Kim Seokjin. Họ đang ngồi trên sofa lần lượt từ trái qua phải theo thứ tự là Kim Taehyung, Kim Seokjin và cuối cùng là Jeon Jungkook. Trong khi vẫn còn đôi trẻ nào đó đang giận dỗi nhau thì Seokjin vẫn đang hì hục chiến nốt level cao nhất của game mà từ nãy giờ vẫn chưa vượt qua được.

Hắn luồn tay ra sau, xuyên qua đôi vai của Kim Seokjin mà đưa tay chạm vào gáy của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook tuy trong lòng vui không tả được nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ lạnh lùng không màn bận tâm thế sự hại hắn lo sốt vó mà liên tiếp dỗ dành em người yêu. Muốn hắn bỏ cuộc ư? Mơ đi. Hắn vẫn cứ thế mà hạ dần cánh tay từ gáy xuống lưng cậu và rồi là mông. Phải, hắn đang làm một điều vô cùng điên rồ giữa ban ngày ban mặt khiến cho Jungkook phải đỏ hết cả mặt mà đưa tay ngăn cản, hắn đang muốn sờ mông cậu.

"Này, này hai đứa bây đang làm gì đó?". Seokjin đang chơi game bỗng nhiên lên tiếng khiến cho Jungkook giật bắn mình.
"À, tao ngứa lưng nên Taehyung gãi giúp thôi, hehe". Jungkook ấp úng kiếm cớ trả lời.

"Ai hỏi mày, tao đang nói hai con nhân vật trong game đang cản đường tao đây này".

"...".

"Thôi, tôi đi làm món gì đó để lát nữa nhậu đây". Jungkook đứng lên và đi vào bếp.

"Tôi cũng đi xuống tủ lạnh lấy đá đây". Taehyung cũng viện cớ đi vào bếp.

--------------------

Jungkook từ khi nào đã đem tạp dề mặc vào xong xuôi, nhưng nhìn sang bên cạnh Taehyung hắn bên này vẫn một tay lóng ngóng mãi chưa thể đeo vào được. Định bụng sẽ giận hắn thật lâu để hắn biết đâu là nóc đâu là cột nhà nhưng khung cảnh kia thì thật quá là ngứa mắt khiến cậu phải phá lệ đụng tay đụng chân để giúp hắn. Hắn đường đường là học sinh giỏi nhất trường, đạt được học bổng loại xuất sắc từ trường Busan nhưng đó chỉ là trên sách vở, thực tế hắn trong mắt cậu vào lúc này vẫn rất ngốc. Cậu say sưa nhìn hắn mãi tìm cách mặc tạp dề sao cho đúng, chớp mắt rồi lại mở mắt, nhìn sơ lược rồi lại nhìn kĩ hơn, ôi sao mà anh người yêu của cậu càng lúc lại càng đáng yêu đến thế cơ chứ. Cậu không nhịn được nữa mà đưa tay cầm lấy chiếc tạp dề đang bị ngược đãi kia rồi chỉnh dây áo lại cho đúng, lồng nó vào cổ, ngực rồi bụng của hắn, sau cùng lại nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn vào lòng để tiện thắt dây tạp dề ở phía sau. Hắn nãy giờ nhìn hành động của con người đang giận dỗi một cách đáng yêu kia mà không khỏi mềm lòng, em của hắn ngoài kia có vẻ rất đanh đá, khó bảo nhưng sao khi em ở bên hắn lại dịu dàng, ngoan ngoãn quá mức như thế này. Hắn hạnh phúc lắm, thật sự hạnh phúc đến khó tả, hạnh phúc không phải đến từ việc chinh phục được những điều lớn lao khó nắm bắt nào đó ngoài kia mà chỉ cần là những hành động yêu thương nhỏ nhặt hằng ngày mà hắn được người hắn yêu trao cho đã thật khiến người ta ấm áp trong lòng.

Một chiếc bịch nilong gây ức chế năm nào.

Hai người đang yêu từ nãy đến giờ vẫn ôm nhau mãi không tách ra. Hắn thì siết mỗi lúc mỗi chặt hơn eo của cậu, cậu thì vẫn như ngày nào vẫn u mê mùi hương dâu ngọt ngào trên tóc của hắn mà hít lấy hít để, hít luôn cả vào cổ và xương quai xanh của hắn. Khi ai đó nhìn thấy cảnh tình tứ này có lẽ người đó sẽ có thể chọn một trong hai cách để đối diện, một là im lặng bỏ đi, hai là nồng nhiệt mà nhận lấy tia hạnh phúc từ họ đang lan toả ra không khí nhưng đó là chuyện của người đó chứ không phải của nồi nước luộc mì đang sôi sùng sục trên bếp. Nước từ nồi bắt đầu dâng cao lên thành nồi liên tục trào "xèo xèo" lên mặt bếp, hai người kia thấy vậy thì hốt hoảng tách nhau ra mà tắt bếp. Nhưng bếp đâu không thấy tắt chỉ thấy có một Jeon Jungkook dùng tay không để chạm vào nồi nước sôi do hoảng loạn khiến cậu bị bỏng.

"Áaa". Jeon Jungkook sau khi lỡ chạm vào nồi nước thì tay ngay lập tức đỏ lên một mảng.

"Em có sao không?". Hắn vội đưa tay tắt bếp rồi cầm tay cậu lên sốt ruột hỏi.
"Tay em không sao, chỉ hơi nóng và rát thôi". Cậu lắc lắc đầu nhìn Taehyung bảo không sao.

"Trước tiên cho tay vào nước lạnh trước". Hắn cầm tay cậu đưa vào dưới vòi nước lạnh rồi xả nước. Sau khi đã rửa tay với nước lạnh thì hắn cầm lấy một chiếc khăn đầy hương dâu lau lau tay cho cậu. Hắn cầm lấy tay còn lại của cậu rồi kéo thẳng vào phòng ngủ để bôi thuốc cho bảo bối nhỏ của mình.

"Em thật không cẩn thận gì cả, em có biết tôi lo cho em lắm không hả?". Hắn xoa xoa thổi thổi lên bàn tay bị bỏng của cậu.
"Em không sao thật mà, từ nhỏ em đã có vô số vết thương như thế này".

"Mẹ em đâu? Sao lại để em bị như thế chứ?".

" Hứ, bà ấy chỉ lo kiếm tiền chứ có đoái hoài đến em đâu cơ chứ". Cậu nhìn xuống bàn tay mình cười nhạt để cố đẩy dòng nước mắt đang làm nhoè dần thị giác của cậu vào trong.

"Tôi biết em là đứa trẻ thiếu sự quan tâm của mẹ,tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt của em, em thật khiến người ta phải đau lòng". Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên làn má của cậu.
"Không sao đâu, em là superman mà, em sẽ bảo vệ anh vì em rất mạnh mẽ".Cậu cố gượng cười dù trong tim những vết thương lòng kia đang lở loét ra dưới hành động che giấu cảm xúc kia của cậu.

"Nếu muốn khóc, xin em hãy khóc đi. Em càng cười tim tôi càng đau hơn em ạ". Tay hắn xoa xoa lấy mái tóc màu nâu mềm mượt của cậu sau đó thì kéo nhẹ đầu cậu tựa lên vai mình.

"Em chỉ là bị bỏng nên đau em mới khóc thôi". Cậu càng nói nước mắt càng không nhịn được mà nhỏ xuống.

"Khóc đi em".

Cậu đến lúc này như tìm được người tri kỉ của mình, mọi gánh nặng trong lòng mà cậu chịu đựng bấy lâu nay nó đã có thể san sẻ bớt đi phần nào. Cậu tựa đầu lên vai hắn mà khóc, khóc như chưa từng được khóc, nước mắt cứ thế mà rơi lả chả trên vai áo hắn làm trôi đi vết thương lòng, từ nay cậu sẽ không quan tâm đến điều khác nữa, cậu chỉ cần biết nghĩ về người cậu yêu là đủ rồi.

Sau một trận khóc dài dằng dặc thì lòng cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn. Cậu cuối cùng cũng đã nở nụ cười với hắn nhưng đây không còn là nụ cười gắng gượng như lúc nãy mà đây chính là nụ cười của một người đang đắm chìm trong hạnh phúc.

-"Cám ơn anh vì đã lắng nghe em".

-"Sau này dù có bất cứ chuyện gì em cũng phải kể cho anh biết chưa Thỏ ngốc?". Taehyung nhéo yêu chiếc mũi đỏ như cà chua vì mới khóc xong của Jungkook.

-"Dạ Taehyungie". Jungkook gật gật đầu.

-"Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm, em sống một mình như thế rất nguy hiểm. Hay là...em dọn qua ở với tôi đi, tôi sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ lại vừa chăm sóc em với danh phận là người yêu siêu cấp, em chịu không?". Taehyung ôn nhu hỏi cậu.

"Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu nếu em dọn qua ở với anh thì kì lắm, thôi anh đi mà ở một mình, đừng hòng dụ em". Jungkook cười tinh nghịch.

"Vậy thì tùy em, tôi tôn trọng quyết định của em mà". Hắn cười hiền nhìn con người đang tròn xoe hai mắt chớp chớp nhìn hắn.

"Anh thật tuyệt, anh là số một". Jeon Jungkook chồm người hôn vào má hắn một cái rất kêu.

"Đây là chìa khoá dự phòng của penthouse này, nếu em thay đổi ý định thì cứ tự nhiên mà dọn đồ đến ở. Căn penthouse này luôn sẵn sàng chào đón thêm một chủ nhân xinh đẹp".

------------------

Tính viết tiếp mà thôi để dành cho chap 11 nha, sắp có chầu nhậu hơi thịnh soạn rồi.
Nhớ rcm fic giúp au nha.
Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip