Chương 49: Ngoại truyện 3- Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chiếc du thuyền sang trọng, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhè nhẹ ấm áp Park Jimin mặc chiếc quần vải trắng, thân trên để trần trụi khoe lấy thân hình hoàn hảo săn chắc. Anh nằm phơi thân tắm nắng trên ghế, chỉ là không phải một mình, vì trên tay còn ôm lấy một cục thịt nhỏ. Cậu bé có làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp bụ bẫm, đôi mắt đen láy to tròn cái mũi thon cao. Đáng yêu nhất là cái miệng nhỏ nhắn đỏ au .Cục thịt nhỏ nhún nhún trên bụng của baba, miệng nhỏ cười nức nẻ khoái chí. Park Jihooon chưa đầy một tuổi nhưng rất hiếu động. Là tâm can của cô và cả anh.

Anh  híp mắt, đưa tay cầm lấy trái cherry được ướp lạnh giơ ngay miệng tiểu bảo bố Jihoon chống hai tay lên bụng của baba hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía trước. Miệng nhỏ hé to đến chảy cả nước miếng xuống bụng của anh. Nhưng Ba của bé lại xấu xa giơ trái cherry từ từ xa hơn .Mặt của bé cưng nhăn lại một nhúm .Hít hít cái mũi trông rất đáng thương. Anh cười vui vẻ ôm lấy con trai hôn lên gò má bụ bẫm của bé, mới đút từng chút từng chút cherry vào miệng cục cưng. " Con đấy. Thật tham ăn mà. Nào từ từ..ôi nhai cả tay của ba rồi.."

Anh lấy khăn lau lấy nước bọt chảy ra của con trai, khẽ cười trách yêu Yuna bưng lấy một ly sữa từ trong bước ra. Cô mặc chiếc váy trắng dài chấm gót, mái tóc đen được thả nhẹ phía sau bay bay theo làn gió. Một năm qua đi Yuna ngày càng thuần thục và xinh đẹp. Đôi mắt dịu dàng hướng đến hai cha con đang vui đùa phía trước.

Nghe tiếng bước chân anh quay mặt thấy vợ yêu. Ánh mắt càng thêm dịu dàng, giơ tay kéo lấy cô ngồi xuống bên cạnh. " Cục cưng à. Con ăn gì thế..?" cô đưa tay bế lấy cục thịt nhỏ ôm vào lòng hôn lấy khuôn mặt đáng yêu của con trai.

Cục thịt nhỏ dựa vào thân thể mềm mại của mẹ, cười khúc khích miệng còn phun nước miếng phèo phèo anh mặc kệ con trai, ngồi dậy ôm lấy cô hôn lên môi cô. Bất ngờ lãnh trọn nước bọt của cục cưng. " Haha..." Cô bật cười, nhìn vẻ mặt ai oán của anh không kìm được tiếng cười.

Thấy cô cười, cục thịt nhỏ tưởng mẹ mình đang giỡn với bé, bé nhồi người, nhún nhún lấy cái mông béo úc cũng cười khanh khách theo anh lấy tay lau lấy nước bọt dính trên mặt.

Híp mặt nhìn hai mẹ còn đang cười đến vui vẻ. Anh cũng cười theo, lấy tay cào cào lấy lưng con trai. Bé nhột nhạt cười càng dữ dội, chui vào lòng cô núp trái núp phải tránh né bàn tay tà ác của ba mình. " Dám không..Còn dám dành mẹ với ba không..hửm..."

"Hắc hắc." Tiếng trẻ con hòa vào tiếng cười ngọt ngào của cô vang vọng giữa đất trời len lõi vào lòng anh .Trái tim anh mềm nhũn như nước Hạnh phúc choàng tay ôm vợ và con trai vào long ngắm lấy cảnh đẹp ngoài biển khơi. Cô  ôm lấy cục cưng dựa vào lòng anh hưởng thụ phút giây yên bình. Bất ngờ dạ dày cuộn lên tưng cơn. " ọe.."

Cô lấy tay che miệng, chỉ kịp giao cục cưng cho anh rồi chạy ra thành tàu. " Yuna.."

Anh liền bị cảnh này làm cho hốt hoảng, quay đầu gọi bảo mẫu giao con trai cho bà ta. Anh nhanh chóng tiến đến ôm lấy cô từ phía sau. " Bảo bối à. Em có sao không..?"

Cô chống tay lên thành tàu muốn nôn ra nhưng lại chẳng nôn được gì cả. Cô lắc đầu nước mắt lưng tròng dựa vào người anh. " Em khó chịu. Em muốn nôn.."

Anh nóng nảy lo lắng. " Muốn nôn sao. Chẳng lẽ say sóng , chúng ta sẽ trở về. Bảo bối à em vào trong nghỉ ngơi một chút xem sao...."

Nhìn sắc mặt cô tái nhợt, anh xót xa ôm lấy cô dỗ dành. Cơn buồn nôn đến rất nhanh mà đi cũng nhanh cô dựa vào ngực anh, ánh mắt bất ngờ lóe sáng.." Jimin em..em bị trễ hơn hai tuần rồi..Hình như em có thai..."

Anh sửng sốt, mất mấy giây mới biết cô nói mình trễ cái gì. Rồi tự lẫm bẫm mới biết mình vừa nghe gì. Anh nở nụ cười tươi rói. " Thật không em..?"

Cô cắn cắn môi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, khẽ gật đầu. Anh kéo vô vào lòng ôm chặt hôn lên tóc cô cười nói. " Tốt quá..Bảo bối à. Vất vả cho em nửa rồi.."

Cô mỉm cười dựa vào lòng anh, nhìn về phía nơi chân trời. Không vất vả chút nào, đây là điều hạnh phúc nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có được. Cô chưa bao giờ thấy vất vả hay thiệt thòi .Được ở bên anh và con của bọn họ là điều may mắn nhất mà cuộc đời này cô có được.

Jihooon hai mắt to tròn, miệng nhỏ chép chép, rồi bất mãn chu môi. Sau tự nhiên bé cưng bị bỏ rơi qua một bên vậy nè. hức..hức..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip