CHAP 30: BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ của Vân: mẹ
__________________________________

Giờ đã là tháng thứ 7 của thai kỳ. Bây giờ là thời điểm quan trọng của thai kỳ. Nàng và cô cũng đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho Dynie chuẩn bị ra đời. Cả 2 cũng thường xuyên cùng nhau luyện tập một số bài tập yoga để cô dễ sinh nở hơn. Hội bạn của nàng đếm từng ngày chờ tiểu tử kia ra đời. Và mọi chuyện đều ổn đến khi...
+++++
*reng...reng*
📱 Nàng: alo, mẹ con nghe nè.

📱 Mẹ: mẹ đang ở sân bay nè, con bảo bé By ra đón mẹ.

📱 Nàng: d...dạ, con...con biết rồi mẹ.

📱 Mẹ: được rồi, bye con gái yêu.

Nàng nghe mẹ bảo đang ở sân bay thì sock toàn tập, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại. Sao mẹ lại về ngay lúc này chứ? Cô vừa bước xuống lầu, nhìn nàng có gì đó bất thường liền đi đến.

Cô: sao thế vợ, em làm gì mà mặt căng vậy?

Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói với cô.

Nàng: mẹ về nước rồi, hiện tại đang ở sân bay chờ chúng ta.

Cô nghe đến đây thì mặt mày trắng bệch, không còn một giọt máu.

Cô: giờ phải làm sao đây?

Nàng: trước mắt, em đi rước mẹ cái đã, mẹ về thì chị đừng để mẹ thấy là được rồi.

Cô: ờ...ờ chị biết rồi, em đi thong thả.

Nàng: vậy em đi, ở nhà 1 mình, chị nhớ cẩn thận ảnh hưởng đến Dynie và chị đó nha.

Cô: chị biết rồi mà, em mau đi đi, đừng để mẹ đợi lâu.

Nàng: vậy em đi, bye ông xã!- nàng thơm lên má cô.

Cô: ơ, chỉ thế thôi hả?- cô bỉu môi.

Nàng cười xòa, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô 1 cái chóc, rồi chạy nhanh ra xe.
+++++
Nàng đến sân bay đã thấy mẹ đứng chờ. Cả 2 ôm nhau. Mẹ xoa đầu nàng, thơm lên má nàng, ân cần xem xét, tỉ mỉ quan sát toàn bộ trên người nàng.

Mẹ: trong lòng con có tâm sự, con giấu mẹ chuyện gì? Nói mẹ nghe xem.

Nàng: dạ không có gì đâu ạ, là việc riêng của con thôi. Mình về thôi mẹ.

Mẹ: mà sao con không kêu bé By ra đón mẹ? Để con tự lái xe đến đây.

Nàng: chị ấy còn nhiều công việc nên...không ra đón mẹ được. Ưm...con...con xin lỗi.

Mẹ: không sao, không phải lỗi của con, không phải lỗi của bé By. 2 đứa chí thú làm ăn là mẹ vui rồi.

Nàng: mình ra xe đi mẹ, cũng trễ rồi.

Mẹ: ừm.

Mẹ và nàng bước trở về biệt thự. Trên xe cả 2 trò chuyện vui vẻ, nhưng càng gần đến nơi nàng càng lúc lo lắng. Nàng sợ mẹ phát hiện sự thật sẽ sốc nặng. Cuối cùng cũng đến, mẹ và nàng vào nhà. Vừa bước vào, mẹ đã ngó nghiêng tìm cô.

Mẹ: bé By đâu rồi con?

Nàng: à dạ, chị ấy đang làm việc trên phòng ạ- đáy mắt nàng xuất hiện vài tia bất an.

Mẹ: được rồi, cứ để nó làm việc đi. Tính nó không thích bị làm phiền khi làm việc mà.

Nàng ngẫm một lúc liền nói với mẹ.

Nàng: mẹ à...chị ấy nói với con tối nay sẽ ăn trên phòng, sẽ không xuống ăn cùng chúng ta- giọng nàng bối rối.

Mẹ nghe đến đây thì giọng trầm xuống, giọng nói mang theo sự thất vọng vang lên.

Mẹ: không sao, bé By lớn rồi mà, phải lo cho sự nghiệp và gia đình riêng của nó. Thôi, mẹ vào phòng nghỉ ngơi một lát, đến giờ cơm thì gọi mẹ.

Nàng: mà mẹ định ở đây bao lâu ạ?

Mẹ: mẹ cũng không biết, nhưng chắc khoảng 1 tuần.

Nàng: dạ, mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi, lát con sẽ gọi.

Mẹ: ừm.

Nói xong, mẹ cũng vào phòng nghỉ ngơi. Nàng nhìn mẹ sầu não mà xót xa, sự thật cũng không thể giấu mãi được. Nàng lên phòng nói chuyện với cô.

*cốc cốc*

Cô: vào đi- mắt cô vẫn dán vào tài liệu.

Nàng: chị, em có chuyện muốn nói- nàng nghiêm giọng.

Cô nghe giọng nàng nghiêm túc cũng buông tài liệu xuống, đến bên nàng ngồi xuống.

Cô: em nói đi, chị nghe đây.

Nàng: chuyện này cũng không thể giấu mãi được, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này nói luôn một lược, để sau này sẽ khó giải quyết.

Cô: em nói cũng đúng, dù gì cũng chỉ là sự cố thôi mà, chắc sẽ không sao đâu. Em gọi cả ba mẹ vợ sang ăn cùng luôn đi, một lúc giải quyết cả 2 nhà luôn cho gọn.

Nàng: được rồi, em hỏi ý mẹ rồi sẽ gọi.

Cô: ừm, yêu vợ nhất!- cô ôm lấy nàng, thơm lên má.

Nàng: sến súa!

Cô: với mỗi mình em!

Nàng: được rồi, em xuống dưới chuẩn bị bữa tối đã.

Cô: em đi đi, yêu vợ nhiều.

Nàng: em cũng yêu chồng nhiều!

Nàng đến phòng mẹ, nhẹ gõ cửa. Không có động tĩnh, nàng ngó nghiêng xung quanh, hóa ra mẹ đang ở ngoài vườn.

Nàng: ummm, mẹ à, con có chuyện muốn hỏi.

Mẹ đang ngắm hoa, nghe giọng nàng gọi thì có chút giật mình quay lại.

Mẹ: có chuyện gì, sao mặt con căng thẳng vậy?

Nàng: dạ...con định sẽ gọi cả ba mẹ con sang ăn cùng với chúng ta. Tại con nghĩ...lâu rồi sui gia không gặp nhau nên...

Mẹ: chuyện này mà cũng phải xin phép sao? Con mời anh chị sui qua đây, lâu rồi không gặp, mẹ cũng muốn gặp gỡ một chuyến.

Nàng: dạ, vậy con sẽ gọi báo cho mẹ biết sau, bây giờ con vào chuẩn bị bữa tối ạ. Thưa mẹ con đi- nàng lễ phép cuối đầu.

Mẹ: nếu con cần cứ gọi mẹ vào phụ nha!

Nàng: dạaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip