[TOPIC 7] Just a little more love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Topic 7: 0:49 - 0:52 (The Real)

Title: Just a little more love
Author: chloeandrea
Pairings: Sanwoo (San!top & Woo!bot)

Nếu như hỏi bạn học Jung Wooyoung thích cái gì, nhất định đôi mắt cậu sẽ sáng lên và thao thao bất tuyệt về game cùng bóng đá.

Nếu như hỏi bạn học Jung Wooyoung ghét gì, nhất định câu trả lời nhận lại được sẽ chỉ có hai chữ, Choi, San.

Bởi vì sao?

Bởi vì phiền phức.

Choi San hắn ta chính là hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội bóng rổ, nhan sắc xếp vào loại nam thần được người người theo đuổi .Chiều cao tính từ đỉnh đầu cho đến trời cao chẳng bằng được ai, mỗi ngày thư tình nhận được đều chất đống muốn chật cả tủ, thê nhưng hắn ta vẫn kiên quyết nói không.

Có người nói Choi San lạnh lùng vô cảm, có người lại nói thực ra hắn ta cũng dạt dào cảm xúc lắm đấy, bất qua cơ mặt hơi liệt tí thôi. Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận suy nghĩ của Choi San không hề dễ đoán, chẳng ai biết được cậu ta nghĩ gì và muốn gì.

Cơ mà con người ai lại chẳng có điểm yếu.

Điểm yếu duy nhất của thiếu gia họ Choi đây nhất định là cậu bạn cùng bàn Jung Wooyoung đây rồi.

Choi San mỗi khi ở trước Wooyoung dường như đều biến thành một con người khác, vui vẻ xoa đầu cậu rồi thoải mái bông đùa, đáng sợ hơn là cái giọng cười há há dở hơi ám ảnh ấy. Cơ mà mỗi khi có người động đến Wooyoung, thì coi như chết chắc rồi, thiếu gia họ Choi nhất định sẽ không để người đó yên đâu.

Các bạn nữ đều đồng loạt ghen tị với Wooyoung, ghen tị vì được ngồi cạnh Choi San mỗi tiết học, lại còn được hắn cưng chiều như vậy, có phải thích lắm không?

Nội tâm Wooyoung gào thét, thích cái quái gì mà thích? Ông đây ghét muốn chết còn thích cái gì?

Các người làm sao hiểu được cái cảm giác lúc nào cũng bị xoa đầu rồi kêu tổ tông này tổ tông nọ, tổ tông cái đầu cậu ta, thậm chí mỗi lần muốn nói chuyện với bạn học nữa đều bị hắn phá bĩnh, Wooyoung tức điên cả người nhưng rồi lại chẳng làm được gì cả, vì Choi San chỉ cần giơ tay một cái là cả người cậu lọt thỏm trong vòng tay của hắn rồi.

Mỗi lần ở bên hắn, Wooyoung đều cảm thấy mình thật bé nhỏ, có hắn ở bên cạnh bảo vệ cũng thực tốt, nhưng đừng có lúc nào cũng kè kè bên cạnh rồi quản hết cái này đến cái kia như vậy chứ, cậu chịu không nổi...

"Buồn quá..."

"Sao đấy."

"Cậu thừa biết rồi còn hỏi tôi làm gì?"

"Tôi thấy con nhỏ đó có gì tốt đâu, cậu nên cảm thấy may mắn vì bị từ chối ý..."

"Tôi biết ngay, là cậu can thiệp vào đúng không?"
Jung Wooyoung ném bút đi, nằm úp mặt xuống bàn.

"Choi San à, tôi xin cậu đấy, cậu đừng xen vào chuyện của tôi như vậy nữa có được không, tôi biết chúng ta là bạn thân nhưng cái gì cũng có mức độ thôi chứ!"

"Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu." Hắn thờ ơ nói.

"Đừng quản nữa, phiền chết đi được, cậu cũng đâu phải bố tôi chứ."

"..."

Choi San nhìn cậu, không rõ trên gương mặt là loại biểu cảm gì, sự im lặng bủa vây, rốt cuộc, hắn đứng dậy rời đi.

Có phải tôi đã đề cao vị trí của bản thân trong lòng cậu quá rồi hay không? Choi San nghĩ.

"Choi San?"

Cậu thấy Choi San xô ghế, lẳng lặng đi ra khỏi lớp, chỉ lưu lại cho cậu một bóng lưng, bước chân đi nhanh như chạy.

Jung Wooyoung nhìn theo dáng người vừa khuất sau cánh cửa, trong lòng đột nhiên chùng xuống, cảm giác mất mát đâu đó lướt qua.

Cậu không hề có ý trách hắn không tốt, chỉ là chẳng hiểu vì sao mà thiếu gia họ Choi kia lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhưng cậu không hỏi, cũng không muốn tìm hiểu nguyên do.

Những ngày sau đó, Wooyoung có thể được thoải mái nói chuyện với các bạn học nữa, mà không còn kẻ nào quấy phá nữa.

Cũng không còn bị gọi là tổ tông này tổ tông nọ, cũng không còn bị nhéo má đến phát đau nữa.

Nhưng mà, Choi San không chịu nói chuyện với cậu.

Cậu và hắn, hai người, vẫn ngồi chung một bàn, đọc cùng một quyển sách, thế nhưng bầu không khí lại khác hẳn.

"Choi San này?"

"Làm sao?" Hắn trả lời, nhưng cố ý không để mắt đến cậu.

"Cậu giận tôi à?"

"Không."

"Thế chứ tại sao..."

"Học bài đi."

Ngày lại ngày, cứ mỗi lần như vậy, cậu đều cảm thấy khoảng cách giữa mình và hắn lại xa thêm một bước.

Nửa tháng trôi qua.

Jung Wooyoung tay cầm hộp sữa hút rột rột, trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, chốc chốc lại liếc sang người bên cạnh, thật sự cậu không thể chịu nổi nữa rồi.

Không có Choi San ở bên thật sự rất trống trải cùng thiếu vắng, gì mà phiền phức, ắt hẳn lúc đó cậu được thương mà hóa rồi lên rồi, sao có thể coi cậu ta là đồ phiền phức được cơ chứ, thật là. Cậu không cần bạn học nữ nữa, cũng không còn ghét cảm giác hắn trêu đùa cậu, chỉ cần hắn lần nữa mở lòng ra với cậu là được.

Jung Wooyoung nhớ Choi San lắm rồi.

"Thế bây giờ cậu ghét gì nhất trên đời?" Một bạn học xấu số nào đó sau khi ăn phải một bát cẩu lương đầy ụ, bèn gục gặc hỏi.

"Tất nhiên là tôi ghét Choi San."

"Điêu, thôi xin đấy, giấy làm sao mà gói được lửa,  trả lời lại đi, cho cậu một cơ hội, nói xem, cậu... ghét gì nhất trên đời."

"Nếu có thể hóa sự ghét bỏ, thành nỗi sợ được không?"

"Ý cậu là..."

"Tôi sợ Choi San sẽ không còn để ý tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip