Fuyukazu Trang Ngo Long Em 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazutora ngửa đầu nhìn vầng trăng mịt mờ nấp sau rặng mây. Em thở ra một hơi dài, cảm giác khó chịu trong lòng ít nhiều vơi đi đôi chút.

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Kazutora tự hỏi. Cảm giác nhộn nhạo mỗi khi nói chuyện với Chifuyu đã tồn tại từ khi nào vậy? Em không biết nữa. Em chỉ biết cảm giác ấy ngày càng nặng trĩu trong lòng em.

"Kazutora... Anh sao thế?" Giọng nói ồm ồm bên cạnh làm em giật thót. Kazutora chầm chậm quay đầu lại, người đứng phía sau em là Chifuyu. Tay cậu cầm một ly cà phê nóng hổi đưa ra trước mặt em, ngụ ý kêu em cầm lấy nó. Kazutora đón chiếc ly sứ trắng từ tay cậu, đưa mắt nhìn vào mặt nước đen ngòm trong ly sóng sánh theo chuyển động của mình.

"Mau vào trong đi! Đứng ngoài ban công lạnh lắm đấy, anh bị cảm bây giờ!" Chifuyu lên tiếng nhắc nhở em.

"Ừm..." Kazutora ậm ờ theo cậu vào trong phòng.

Phòng khách ấm áp, đèn trên trần toả ra ánh sáng dịu mắt. Kazutora ngồi phịch xuống một bên ghế sofa mềm mại, duỗi chân thẳng chiếm hết chiều dài của ghế. Chifuyu thấy thế cũng không nói gì, cậu nhấc hai chân em lên rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó đặt chân em ngay trên đùi mình. Kazutora tuy đã quen với sự động chạm như này nhưng cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Trách sao được, da mặt em vốn rất mỏng mà.

"Đêm nay trăng vốn dĩ rất sáng, nhưng chẳng hiểu sao trời nhiều mây quá nên không ngắm rõ được! Hơi tiếc nhỉ Kazutora?" Chifuyu cười nói với em trong lúc đang chuyển kênh TV.

Kazutora rất thích ngắm trăng. Vào những ngày rằm, khi mặt trăng sáng rực rỡ, em thường ra ban công ngắm đến khi mặt trăng lặn mất, nhường chỗ cho ánh mặt trời ló lên. Em không biết vì sao mình lại có sở thích ngắm trăng như thế, cũng không biết nó có từ bao giờ. Nhưng em vẫn duy trì thói quen ấy cho đến tận bây giờ.

Ngắm trăng nói ra tuy có hơi chán, nhưng ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ mặt trăng lại có tác dụng an ủi em rất nhiều. Ánh trăng nổi bật trong đêm đen, lột toả được hết những nét rực rỡ trần trụi nhất của mình. Tình yêu của em dành cho Chifuyu lại không được như thế, vẫn chưa tỏ tường bộc bạch được hết, vẫn nấp sau rặng mây mà che giấu đi, vẫn mịt mù e ấp.

"Kazutora? Anh đang nghĩ gì thế?" Chifuyu thấy em có chút lơ đãng thì hỏi, tay xoa xoa làm ấm đôi bàn chân vẫn đương nhiễm lạnh vì ban nãy đứng ngoài trời của em.

"Không có gì!" Em đáp lại cộc lốc, hớp lấy ngụm cà phê trong ly sứ trên tay, sau đó đặt ly trên bàn trà. Mắt em dán vào màn hình TV, chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình nhạt nhẽo mà Chifuyu bật. Có lẽ do em quá chú tâm vào TV hoặc là do lại lơ ngơ suy nghĩ gì đấy, mà em không chú ý rằng, Chifuyu vẫn luôn nhìn em từ khi cả hai ngồi trên ghế sofa.

"Kazutora..."

"Hửm?! Á!"

Chifuyu kéo chân em, làm cho cả thân người em vì bị bất ngờ mà cũng trượt theo trên ghế. Cậu đặt một tay bên cạnh đầu em, tay còn lại vẫn đang xoa nắn bàn chân nhỏ xinh của em. Cậu cúi đầu xuống thấp để trán cả hai cụng vào nhau. Kazutora hoảng loạn trước tình cảnh như này mà luống cuống hết cả lên, chân tay em đạp loạn xạ, mặt đỏ ngầu như người say rượu.

"Như thế này mãi anh không chán sao?" Chifuyu nhìn thẳng vào mắt em, đôi đồng tử xanh ngời ngập trong sự khổ sở và bực dọc.

"Mày nói nhảm cái gì đấy?" Kazutora lên giọng với cậu, cố gắng tránh né đi ánh mắt như muốn thiêu đốt em.

"Nhìn tôi này!" Bàn tay của Chifuyu nắm chặt cằm để cố định cái đầu lúc lắc qua lại của em. Kazutora hoang mang nhìn người ở trên mình mà cảm thấy lạ lẫm, em hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

"Đã ai làm gì anh đâu mà sợ thế!" Cậu cười khổ một tiếng, tay buông cằm em ra mà vỗ nhẹ má em. Cậu nhìn chiếc cằm nhỏ xinh vì bị mình nắm lúc nãy mà đã đỏ ửng hết cả lên. Da của Kazutora rất nhạy cảm, chỉ cần một vết va chạm nhẹ thôi cũng đủ làm nó hiện dấu lên.

"Chifuyu, mày uống rượu à?" Kazutora hỏi. Tim em vẫn còn đang đập mạnh. Khi không lại giở trò biến thái, dù cho là em có tình cảm với cậu, thì cũng không vui đâu.

"Đồ ngốc Kazutora!" Vừa dứt lời, Chifuyu áp môi mình lên môi em. Cậu đưa lưỡi vào trong, cảm nhận được lưỡi của Kazutora rụt rè muốn trốn tránh cậu, vì vậy mà cậu cố gắng đưa lưỡi sâu vào trong, hung hăng mà quấn lấy chiếc lưỡi đang sợ hãi của em.

Não của Kazutora vẫn chưa thể xử lý được tình huống đột ngột như thế này, nó chỉ theo bản năng mà sợ hãi tránh né hết sức có thể. Và giờ đây, khi chứng kiến một Chifuyu mạnh bạo thế này mà càng thêm hoảng loạn. Kazutora ứa nước mắt, cảm thấy như khí lực trong người mình đang dần bị rút cạn. Chifuyu cảm nhận được người dưới thân ngày càng yếu dần đi thì mới buông tha cho em, luyến tiếc mà rời môi nhỏ. Trong lúc đi ra còn cố ý lè lưỡi ra bên ngoài, để lộ chỉ bạc trong suốt gợi tình.

Mặt Kazutora nhuốm màu đỏ hồng, em rưng rưng mà nhìn cậu. Chifuyu nhẹ nhàng xoa đầu em, cúi người hôn tới tấp vào mọi chỗ trên mặt em.

"Ngoan, không khóc!" Cậu vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng nâng người em dậy. Kazutora vẫn chưa thể hoàn hồn, để mặc cho cậu làm bậy khắp thân em.

Chifuyu đặt em ngồi trên đùi mình. Hai tay, một tay thì vuốt dọc lên xuống theo sóng lưng em, một tay thì vuốt ve một bên đùi của em. Kazutora ngã hẳn người vào lòng cậu, cằm em tì vào vai cậu, miệng nhỏ thi thoảng phát ra vài tiếng rên khe khẽ khi nhận được sự kích thích từ cậu.

"Kazutora, anh có chuyện muốn nói với tôi mà phải không?" Chifuyu hỏi em. Tay cậu vẫn không ngừng vi vu khắp cả người em, nhưng lần này mang theo chút nhu thuận.

"Hưm..." Kazutora vẫn chưa ý thức được điều cậu muốn nói là gì, chỉ cựa mình trên người cậu tỏ ý không hài lòng. Chắc là do trùng hợp, hoặc là do tác giả cố ý, trong lúc em cựa mình, mông tròn lại một phen lướt qua lướt lại phía dưới của Chifuyu làm cậu thở hắt ra một hơi mạnh.

"Bây giờ anh tự mình nói, hay là muốn tôi ép anh nói ra?!" Chifuyu đang dần mất kiên nhẫn, cậu siết chặt lấy hai bên eo em dựng thẳng người em dậy. 

"Nói gì cơ?" Kazutora vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu ý cậu muốn nói là gì. Ngay khi vừa dứt lời, mày Chifuyu nhíu chặt lại, cả người tỏa ra luồng khí đáng sợ. Kazutora cảm nhận được có điềm không lành, em muốn nhấc người tránh khỏi Chifuyu thì liền bị cậu vác lên một bên vai, tiến thẳng đến phòng ngủ của cậu.

"Chifuyu???" Kazutora hoảng loạn đạp đạp chân thì bị Chifuyu đánh một phát ngay mông. Cả người em căng cứng hẳn lên. Thôi xong rồi, sắp có án mạng rồi!

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip