Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Là do tinh thần căng thẳng cộng thêm mệt mỏi quá nên mới ngất đi thôi, cậu không cần quá lo lắng."

Aizawa nghe được những lời của Recovery Girl mới dám thở phào một hơi. Ông đưa mắt nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường, tâm trạng bỗng trở nên rối bời. Kỳ thực Aizawa cũng không biết bản thân nên phản ứng ra sao, ông mới chỉ gặp đứa nhóc này 1 ngày  trước đó, dù là mối quan hệ thầy trò nhưng thời gian tìm hiểu nhau cũng chưa được bao lâu kia mà.

" Ta phải làm gì với em đây?"

Từ lúc gặp mặt, đứa trẻ này quá mức cảnh giác với xung quanh, dường như chưa một lúc nào thả lỏng. Lại thêm chuyện hôm nay nữa, sợ là lòng cảnh giác sẽ lại càng tăng lên thôi.

---o0o---

Ấy nhưng mà Aizawa đã lo lắng thừa hơi rồi, bởi chỉ qua nửa ngày ở chung ngắn ngủi, bằng một cách thức vi diệu nào đó, cậu nhóc khó ở Itsuki đã thu phục được phân nửa học sinh lớp A. Vị thầy giáo nhìn đám nhóc đông đúc bên ngoài cửa phòng y tế mà trầm mặc.

Lớp A: Đương nhiên rồi, Aizawa-sensei đâu có hiểu được sự mê hoặc kì diệu của đồ ăn đâu?!

Người kinh ngạc với thái độ của lớp A không chỉ có Aizawa mà còn có cả chính chủ Itsuki. Nghĩ mà xem, vừa mở mắt đã thấy xung quanh mình là những khuôn mặt rất đỗi xa lạ, không hoang mang mới là lạ đấy.

Cuối cùng vị giáo viên chủ nhiệm vẫn phải lên tiếng dồn hết cái 'đống' người ra khỏi phòng y tế chỉ giữ lại một vài thành viên cốt cán, thành công giải cứu Itsuki vẫn đang trong tình trạng ngơ ngác. 

" Monoma-kun, lần đầu giới thiệu. Tớ là Yaoyorozu Momo, cũng là học sinh lớp A."

Itsuki nhìn cô gái đang mỉm cười với mình, cảm giác rất quen mắt. Hình như trước khi cậu ngất đi, người này đã đứng chắn trước mặt cậu thì phải. Itsuki hơi nheo mắt nhớ lại, không chắc chắn hỏi:

" Cậu là người đứng ra lúc đó?"

" Ừm. Việc cậu ngất đi sau đó khiến mọi người có một phen hú vía luôn ấy!"

Itsuki cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Từ góc độ của Yaoyorozu không hề thấy được biểu cảm khó chịu của Itsuki, nhưng cô nàng nhìn thấy mái tóc mềm mại khẽ lay đưa trong gió nhẹ, ngứa ngáy muốn chạm vào. May mắn là tiểu thư Yaomomo vẫn kiềm chế lại được, cô nàng che miệng hít sâu một hơi.

Đúng như Ashido nói! Là một em trai nhỏ mềm mại đáng yêu!!! 

Aizawa nhìn đôi mắt lấp lánh của Yaoyorozu, càng thêm mơ hồ. Rốt cuộc trong lúc ông không ở đó thì có cái gì đã xảy ra vậy?!?

Iida ngồi bên cạnh, cũng đầy năng lượng giới thiệu bản thân:" Chào cậu, Monoma-kun. Tớ là Iida Tenya, lớp trưởng lớp A. Nếu sau này cậu có gặp khó khăn gì thì cứ tìm tớ nhé!"

" Tớ là Kirishima Eijiro. Hôm qua chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi ấy!"

Cuối cùng là ông hoàng ngoại giao Kirishima, lí do khiến Aizawa để anh chàng ở lại là vì tính cách dễ gần của Kirishima, quả nhiên cái dáng vẻ tràn trề sức sống và nụ cười tỏa nắng của anh chàng đã khiến Itsuki phải sững người.

" Các cậu... đúng là rất thân thiện đấy."

" Ha ha, quá khen, quá khen."

Kirishima ngượng ngùng gãi đầu. Sau đó anh chàng hơi híp đôi mắt, giống như đang nhớ ra cái gì đó:

" Hửm? Monoma... Phải rồi, bảo sao đọc cứ thuận miệng. Bên lớp B cũng có một người mang họ Monoma nhỉ?"

Nhắc tới cái cậu 'Monoma' lớp B, Yaoyorozu cũng hết nói nổi thở dài một hơi:" Ý cậu là cái người thích lân la qua lớp mình gây sự, sau đó bị Kendo-san kéo về ấy hả?"

" Đúng vậy! Là cậu ấy á!"

Itsuki nghe tới cái họ 'Monoma', hơi trầm ngâm. Nhưng cả cái đất nước Nhật Bản rộng lớn thế này, sao cậu có thể xui xẻo đụng trúng anh ta ở đây được chứ. Mang cái tâm lý lạc quan ấy, Itsuki cũng tiện miệng hỏi thêm:

" Tên của cậu ta là gì?"

Vấn đề này chọc đến điểm mù của Yaoyorozu và Kirishima, đó giờ toàn gọi người ta là 'tên này', 'tên kia' hoặc Monoma; đâu có nhớ tên đâu. Cũng may Iida có trí nhớ tốt, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

" Hình như là... Neito hả? Ừ, Monoma Neito, cậu quen không?"

Đôi mắt của Itsuki co lại kinh ngạc, đôi môi cậu cong lên, khẽ cười một tiếng. Có thể ba đứa học sinh không hề để ý, nhưng sao Itsuki có thể qua mắt được một người tinh ý như Aizawa. Ông biết rõ cái bầu không khí đang bao quanh Itsuki hiện tại là gì -- Sự hận thù và căm ghét.

Xem ra là biết nhau rồi. 

Itsuki không hề biết ánh mắt Aizawa đang chăm chú nhìn mình, cậu khẽ lẩm bẩm:" Monoma... Neito ư?"

---o0o---

Cùng lúc ấy, Monoma lớp B đang luyện tập ở TDL bị một làn gió lạnh thổi cho rùng mình. Anh ngẩng đầu, xuyên qua ô cửa sổ của phòng tập luyện nhìn ra ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài.

" Có chuyện gì vậy?"

Kendo bất ngờ xuất hiện trước mặt Monoma, nhẫn tâm vỗ bốp một phát lên lưng anh chàng. Monoma bị vỗ cho tỉnh người, nhưng cũng không hề có dáng vẻ phản kháng như mọi khi, ánh mắt mơ màng nhìn về phương trời xa.

" Kendo, làm sao để bắt chuyện với một người?"

Cô nàng Kendo bị câu hỏi bất ngờ này làm cho khựng lại, sau đó nhìn về phía Monoma với ánh mắt nghi ngờ:" Này, hôm nay có ai nhập vào cậu hả? Tập luyện chẳng hề chú tâm, bây giờ còn hỏi cái câu thiểu năng ấy nữa. Với tính cách này của cậu thì còn sợ bắt chuyện với ai nữa hả?"

Monoma nghe câu trả lời của Kendo, thở dài một hơi. Nhưng mà tớ thật sự không biết phải nói chuyện với em ấy như thế nào cả... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip