Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoác trên mình bộ đồng phục mới tinh, thú thật thì Itsuki thấy rất kì lạ. Định kiến không phải là thứ có thể xóa nhòa trong một hai ngày, nhưng thú thật là Itsuki đã không còn sự ghét bỏ ban đầu với việc nhập học ở U.A. nữa rồi.

Chàng trai mang theo tâm trạng không tệ bước ra khỏi phòng, vậy nên khi nhìn thấy Bakugo cũng bước ra từ phòng bên cạnh, Itsuki không hề keo kiệt mà tặng cho hắn một câu chào buổi sáng, khuyến mãi thêm nụ cười vô cùng tươi tắn.

Không hiểu sao Bakugo thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, nhưng hắn chỉ tặc lưỡi một cái rồi xoay người bước ngang qua Itsuki. Chàng trai cũng chẳng tức giận, nhún vai một cái rồi thong dong sải bước.

Nhưng trùng hợp làm sao, cả hai đứa lại vào thang máy chung một lúc, khi cửa thang máy từ từ khép lại, bầu không khí lại yên lặng gượng gạo đến đáng sợ. Cuối cùng vẫn là do Itsuki lên tiếng nói chuyện trước, cậu nhướn mày nhìn qua Bakugo bên cạnh:

" Cậu có thói quen chạy bộ buổi sáng hả?"

" Hả?"

Bakugo khó hiểu đáp lại một tiếng. Đúng là hắn có thói quen chạy bộ vào buổi sáng, nhưng động tác khóa cửa hay di chuyển trên hành lang cực kỳ nhẹ nhàng, sao thằng nhóc này có thể biết được cơ chứ.

Như thấy được sự thắc mắc của Bakugo, Itsuki hơi gãi tai:" Buổi sáng tôi đứng trên ban công thì nhìn thấy cậu chạy bộ về. Hóa ra người như cậu cũng rất chăm chỉ trong mảng rèn luyện bản thân ha?"

Nghe khúc trước còn xuôi tai, nghe tới câu sau thì cấn ngang luôn. Gân xanh trên trán Bakugo giật giật, cũng may là hắn còn chưa quay sang túm cổ áo Itsuki mà 'đàm thoại':

" Kiểu người như tao là kiểu người gì cơ?"

Trong trường hợp người bình thường thì sẽ trả lời qua loa đại khái cho đỡ mất lòng nhau, đáng tiếc người đang đứng ở đây là Monoma Itsuki. Phải biết là cậu còn có một người anh trai 'mỏ hỗn' không kém cạnh ai kia mà. Itsuki hơi xoa cằm, dáng vẻ suy nghĩ đăm chiêu:

" Cậu thì là... Kiểu người bốc đồng ấy. Trong mấy cái phim kinh dị, kiểu người luôn xông lên phía trước mà chẳng màng đúng sai như cậu sẽ là nhân vật chết đầu tiên đấy."

"..."

Cửa thang máy kêu 'Tinh!' một tiếng rồi bật mở. Kirishima còn chưa kịp định hình cái gì thì đã thấy Bakugo hùng hổ bước ra, bộ dạng tức đến nổ khói. Anh chàng còn loáng thoáng thấy được một vết bầm tím nhạt trên khuôn mặt cậu bạn, tò mò liếc vào trong thang máy. 

Itsuki đang chỉnh lại trang phục xộc xệch của mình, vẻ mặt đắc ý hẳn ra, mỉm cười vẫy tay chào Kirishima:" Buổi sáng vui vẻ."

" À, ừm, chúc cậu ngày mới vui vẻ, Monoma-kun... Cái kia, cậu với Bakugo làm g--"

Kirishima còn chưa hỏi xong thì chàng trai đã khoan thai bước ra khỏi thang máy, bước nhanh tới bên cạnh Bakugo. Kirishima không biết cả hai nói những gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Bakugo thì chắc chẳng phải chuyện gì vui vẻ rồi. À mà cũng không chắc nữa, Itsuki cười tới híp cả mắt vào kia mà.

" Mày tốt nhất là cút ra chỗ khác, trước khi tao động thủ thêm lần nữa."

" Sao nào? Cậu nghĩ cậu có cơ hội đánh thắng được tôi sao? Tự tin quá vậy?"

" Mẹ nó!"

"..."

---o0o---

Trở về Nhật Bản chưa tới hai tuần, Itsuki đã tìm ra thú vui mới cho mình. Ngoại trừ việc rèn luyện bản thân và hòa nhập với môi trường mới, Itsuki phát hiện ra việc trêu chọc bạn cùng lớp rất thú vị. Đặc biệt là cái cậu bạn phòng bên, Bakugo Katsuki.

Cái 'mỏ' của Itsuki rất hỗn, không những vậy mà còn rất đáng ăn đập. Bằng chứng là hồi ở Hoa Kỳ, mặc dù sống chung với một đám anh chị lớn hơn mình cả tá tuổi, nhưng cậu chẳng chịu thua bất kỳ ai cả. Ai nói gì là đáp trả lại ngay lập tức, đến cả Tổng tư lệnh Agpar cũng bị cậu nhóc làm cho nghẹn lời, tức đến nỗi xém lên cơn đau tim.

Monoma Itsuki là cái kiểu người không để cho bản thân chịu thua thiệt chút nào. Có lẽ đây chính là gen di truyền chăng, thì bởi cái cậu Monoma bên lớp B cũng có cái mỏ hỗn chẳng kém gì mà.

" Bakugo-kun, xem chừng cậu rất tự tin vào bản thân nhỉ? Chà, cái tuyệt chiêu ban nãy của cậu, bộ hô lên thật to thì mạnh hơn sao? Dù sao thì cậu cũng có thắng nổi tôi đâu ~"

Cái giọng ngả ngớn thấy rõ luôn. Mỗi lần Itsuki lên tiếng, nhóm Kirishima đều há miệng mà không biết phải nói cái gì. Một hai hôm thì còn thấy lạ lẫm, đến hôm thứ ba thì quen luôn. Vào lúc này, bọn họ biết bản thân nên bịt cái lỗ tai đáng thương của mình lại, yên lặng chui vào một góc tận hưởng cuộc đời.

" Tới nữa rồi đó. Bộ không chọc nhau một ngày thì cậu ấy không chịu được hả?"

" Tớ cũng hỏi rồi, Monoma-kun nói rằng bởi vì chọc Bakugo vui lắm. Kể cũng lạ lắm nha, gặp người khác thì chắc xông lên đánh nhau rồi, nhưng bọn họ chỉ đấu võ miệng thôi. Hơi ồn ào nhưng mà trông cũng thú vị."

Quả nhiên, Bakugo đang luyện tập ở trên cao, nghe câu nói đầy khiêu khích của Itsuki, lập tức đáp xuống trước mặt cậu, phần đất liền trong phòng tập bị hắn tức giận đạp lún cả xuống.

" Hả? Mày thì sao chứ? Thay vì tao luyện tập để tiến bộ hơn mỗi giây mỗi phút, việc duy nhất mày làm là ngồi đây và há miệng ra nói mấy lời vô nghĩa. Dù sớm hay muộn thì tao cũng sẽ đạt tới và vượt xa mày thôi, Monoma. Còn nữa, mày nhớ không, tối nay tao là người phụ trách trực phòng bếp, mày muốn ăn một bàn trứng chiên không?"

Ban đầu, phòng bếp trong kí túc xá của lớp A là khu vực tự do, ai vào cũng được. Nhưng sau vụ nổ thứ n+1 trong tuần đầu tiên, vị thầy chủ nhiệm đã tức giận tuyên bố rằng chỉ những học sinh có năng lực nấu ăn mới được bén mảng đến phòng bếp. Đương nhiên người phụ trách phòng bếp ngày hôm đó có quyền lựa chọn phụ bếp.

Và nói đến món trứng chiên và Itsuki. Việc này bị Bakugo phát hiện vào buổi sáng hôm nọ, là hôm mà hắn phụ trách việc nấu ăn. Miếng trứng chiên được đặt ngay ngắn trên đĩa mì trộn, và trong khi mọi người đang ăn bữa sáng một cách ngon miệng, Itsuki lại ghét bỏ gẩy phần trứng chiên ra một góc, nguyên một buổi cũng không chạm vào.

" Gì? Kén cá chọn canh hả? Nấu cho ăn rồi còn chê, có giỏi thì mày tự vào mà nấu."

Bakugo hiển nhiên không biết năng lực nấu nướng của Itsuki, bởi vì cái bữa mà cậu nấu ăn cho mọi người thì hắn còn đang ngủ say trong phòng. Về sau Itsuki không vào phòng bếp nữa, cũng chưa nấu thêm được hôm nào luôn.

Kì lạ là khi nghe được câu hỏi của Bakugo, chàng trai không hề phản bác lại như mọi khi, vẻ mặt cậu thoáng qua sự bối rối, sau đó ngoan ngoãn giải thích:

" Tôi bị dị ứng trứng. Cậu nấu ăn rất ngon mà, tôi đâu có dám kén cá chọn canh."

Từ đó về sau, trứng chiên là điểm yếu mà Bakugo lôi ra để hù dọa lại Itsuki. Mọi người xung quanh cũng thấy rất khó hiểu, rõ ràng có thể nói rằng bản thân có thể tự lực cánh sinh trong khâu nấu nướng. Nhưng Itsuki lại luôn yên lặng để Bakugo phản bác ngược lại. Mỗi khi hỏi thì Itsuki chỉ mỉm cười rồi thản nhiên đáp lại.

" Thì tại cậu ấy nấu ngon mà."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip