•Twenty two•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa đặt chân tới cổng khách sạn thì từ đâu đã lòi ra một đám người điên cuồng hò hét, chạy lại phía chiếc xe đen đang dừng lại ở phía xa.

Renjun chưa kịp mở lời hỏi thì đã thấy bước ra khỏi đám đông vây quanh là Winwin, khác với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày thì hiện tại anh ấy chỉ ăn mặc rất đơn giản. Áo tank top trắng và quần suông dài, mái tóc đen cũng được thả tự do không cần vuốt keo tạo kiểu. Từ anh ấy toả ra một vibe rất giống anh trai hàng xóm thân thiện trên phim tình cảm mà chị em nào cũng mê đắm đuối.

"Renjun!"

Winwin rất nhanh đã thấy hình bóng người kia ở phía xa, tất cả là nhờ chiều cao khủng của anh ta. Như là đã xa nhau tỷ năm trời, Đổng Tư Thành không chờ được liền chạy nhanh tới chỗ cậu ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé mà nhấc lên quay mấy vòng.

"Ôi nhớ Renjun của anh ghê~"

Renjun vừa chóng mặt lại vừa buồn cười trước giọng điệu như dỗ trẻ con kia, nhưng anh ta đang nói bằng tiếng Trung nên cũng chỉ có mỗi Chenle là hiểu. Thằng nhóc nghe xong cười khẩu rồi chẹp miệng một cái rõ to, trước khi kéo vali của mình và của cả Renjun đi Chenle vẫn không quên đảo mắt lườm người kia một cái thật lâu.

Winwin nhẹ nhàng đặt Renjun xuống, bỏ qua hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà đưa tay quàng qua cổ Renjun kéo cậu ấy sát vào mình.

"Anh mượn Renjun một chút nha, mấy nhóc cứ từ từ chơi."

Năm người kia chưa kịp nói gì thì anh ta đã nhanh chân kéo cậu chạy đi bỏ lại cục tức to bự chẳng biết để đâu cho vừa.

"Thề với chúa là một ngày tôi sẽ đấm chết anh ta."

Na Jaemin mắt vẫn đăm đăm vào hình bóng hai con người kia, mặt không lộ tí cảm xúc nào nói. Mà anh em chung cảnh ngộ nên mấy người khác cũng đồng tình gật đầu, cuối cùng cũng chỉ biết căm phẫn cắn răng kéo vali đi nhận phòng.

.
Ở một nơi nào đó thì Renjun đang sợ hãi ngồi trên chiếc xe thể thao của người tên Nakamoto Yuta, bạn thân của Winwin. Nếu nói về sự yêu mến của anh ta dành cho Mark là lớn thì đối với Đổng Tư Thành còn lớn hơn nữa, thậm trí trong một lần tổ chức sinh nhật chung thì họ đã tiện thể làm luôn đám cưới với sự chứng kiến của đám anh em tự xưng là 127.

Yuta hưng phấn hét lớn trong khi chân thì vẫn đạp ga bay vèo vèo trên con đường ở Osaka, anh ta vui đến độ chẳng để ý tới cậu em mới quen đang co ro nắm chặt lấy đoạn dây an toàn ở ghế sau.

Winwin ngồi cạnh thấy vậy cũng chỉ biết cười rồi nắm lấy tay Renjun giúp cậu bớt lo lắng một chút, xong anh nhướn người lên một chút để nhắc nhở con người kia đi chậm lại.

"Anh muốn đưa em đi thăm thú những con phố ở nơi đây, nhưng không ngờ người kia lại còn vui hơn cả chúng ta nữa."

Bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu bất ngờ đưa lên trên cao đón lấy từng đợt gió mát, Winwin nở nụ cười lớn rồi quay lại nhìn vào mắt cậu ra hiệu rằng mọi thứ sẽ không sao.

"Thử đưa hai tay lên đi, em sẽ thích nó thôi."

Nghe vậy Renjun liền thả hai tay ra rồi đưa lên cao, phải mất một lúc thì cậu mới lấy hết dũng khí mở đôi mắt đang nhắm tịt để nhìn cảnh vật tuyệt đẹp trước mắt. Thành Osaka cao lớn tuyệt đẹp phía xa khiến mọi sợ hãi trong cậu như biến mất, Renjun ước gì mình có thể lưu lại hình ảnh này trong trí nhớ của mình cả đời. Cậu cũng không quên nhỏ tiếng cảm ơn hai người kia, nhờ có tất cả bọn họ mà cậu mới có thể ngắm nhìn những cảnh vật xinh đẹp tới như này. Đặc biệt là cảm ơn Dream, nếu không gặp họ thì có lẽ cả đời Renjun cũng chỉ biết tới trường học nhà và quán làm thêm.

"Đẹp lắm đúng chứ?"

Yuta đưa mắt liếc qua vẻ mặt hạnh phúc của hai người ngồi phía sau rồi vui vẻ mở lời, anh không biết vì sao Winwin lại chọn người này để khiến Na Jaemin phải phát điên lên nhưng có vẻ mọi thứ đã trệch hướng rồi. Ở cậu ta có điều gì đó khiến Tư Thành cảm thấy thích, nếu cậu ấy thấy như vậy thì anh cũng sẽ không hỏi quá nhiều.

Sau màn đi thăm thú khắp nơi thì Yuta đưa bọn họ tới một quán ăn mà bọn họ có thể tự làm bánh xèo Nhật Bản, tất nhiên là một người bản xứ như anh ta sẽ xung phong làm đầu tiên. Renjun không nhịn nổi ý cười khi nhìn dáng vẻ chật vật của người kia, sau cậu cũng muốn thử một chút.

"Em muốn thử không?"

Yuta cười lớn sau khi vất vả tự tay làm món bánh xèo để cho cậu em kia thưởng thức tay nghề từ người Nhật Bản thật 100%, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thì lại mong rằng ước gì mình chưa từng nhìn lên.
Ở phía bàn đối diện kia là hình ảnh Đổng Tư Thành vòng tay qua người Renjun đeo tạp dề cho cậu, xong lại đưa tay từ phía sau hướng dẫn cậu ấy cách làm bánh một cách cẩn trọng nhất mà Yuta từng thấy trên đời.

"Thứ người có tình yêu khốn nạn."

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip