•Twelve•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Renjun uể oải lết từng bước tới cửa, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài nói không thành câu. Dù vậy người kia như không nghe thấy gì mà vẫn liên tục bấm chuông inh ỏi.

"Làm cái quái gì vậy?..."

"Học trưởng?"

Đổng Tư Thành bất ngờ đứng sực ra đó mà tay còn không kịp thu về, anh xấu hổ xoa tóc cười hì hì.

"Hôm nay là ngày nghỉ nên anh định qua rủ em đi chơi thôi, không ngờ lại làm phiền tới giấc ngủ của em."

Huang Renjun nghe xong mới nhanh như bay chạy vào trong dọn dẹp lại giường, trước khi ra bên ngoài còn không quên chỉnh trang lại mái tóc đã xù lên như tổ quạ.

Đổng Tư Thành vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh nhưng anh không có những phản ứng lạ lùng như mấy người kia, nếu mọi thứ đúng như những gì cậu được biết thì anh ấy là con nuôi.

Có lẽ cũng đã quen với môi trường sống như vậy rồi, hoặc có lẽ còn khổ cực hơn như vậy rất nhiều.

"Anh muốn uống gì không? Em sẽ đi sửa soạn nhanh thôi."

Winwin ngồi tựa lưng vào thành giường còn hai chân thì co lại nhìn cực kỳ khổ sở, anh cười cười nhìn cậu rồi lắc đầu.

"Không cần đâu, em cứ từ từ chuẩn bị."

Renjun chỉ chờ có vậy liền tức tốc lấy tạm bộ đồ đơn giản rồi chạy vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa còn lưỡng lự đôi chút.

Winwin đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi dừng lại ở kệ sách đầy ắp quyển lớn quyển nhỏ đều là về toán học, hoá học,...

Anh tiến tới bàn học nhỏ nhắn được đặt ngay cạnh giường thầm nghĩ tới dáng vẻ của một Huang Renjun cần mẫn học hành không biết mệt mỏi, có lẽ cũng là tự nhìn lại mình của ngày nào.

Đổng Tư Thành không nhịn được tự bật cười một cái, đúng như lời kể của Mark, Renjun rất đáng yêu. Đôi mắt cậu nhóc luôn sáng lấp lánh khi nhìn anh, cả cái cách thân hình nhỏ bé ấy chạy đi nữa.

"Anh làm gì ở đây?"

Giọng nói quen thuộc mang theo sự khó chịu đột ngột vang lên từ phía sau, là cậu em trai quý hoá của anh đây mà.

"Na Jaemin? Sao em vào được đây.."

Cậu đảo mắt không thèm trả lời anh rồi tự nhiên đặt hai túi đựng đầy nguyên liệu để nấu ăn lên trên bàn bếp.

"Renjun."

Jaemin vừa dứt lời thì Renjun cũng bước ra từ phòng vệ sinh, hôm nay cậu còn đặc biệt vuốt tóc để mình nhìn gọn gàng hơn.

"Na Jaemin?"

"Sao anh ta lại ở đây."

Jaemin mặt nhăn nhỏ khoanh tay hất mặt về phía Đổng Tư Thành nhưng mắt thì vẫn không thèm liếc qua anh nổi một cái.

"Anh tới đón em ấy đi chơi, còn em thì sao lại tới đây? Bố rất lo cho em đấy."

Nghe tới đây cậu liền liếc mắt tỏ vẻ bất ngờ nhìn anh, cười khẩy.

"Đừng động vào cậu ấy, Huang Renjun là của tôi và chuyển lời cho ông ta là đừng tưởng khoá thẻ ngân hàng thì tôi sẽ về lại nơi đó."

Winwin nhún vai rồi cầm theo chiếc kính râm quay lưng kéo theo Renjun đang ngơ ngác đứng đó bỏ đi, để lại Na Jaemin chỉ biết tức giận nhìn theo bóng lưng người kia biến mất sau cánh cửa.

Jaemin đưa điện thoại lên bấm gọi cho người nào đó, mọi thứ như bây giờ thì có lẽ chỉ có tên điên như cậu ta mới nghĩ ra được kế nào hay ho thôi.

"Alo, Đổng Tư Thành có lẽ bắt đầu hứng thú với cậu ta rồi."

"Tao thấy rồi, xuống đi đang ở dưới cửa."

Lee Haechan ngồi trong xe riêng nhìn theo người kia cùng Winwin cười đùa vui vẻ đi mất, cậu biết thừa rằng nếu anh ta đã hứng thú với điều gì thì sẽ phải có cho bằng được mới thôi.

Đổng Tư Thành đúng là rất thân thiện cũng rất hiền lành nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới thứ mà anh ta thích, lập tức anh ta sẽ trở thành một người khác.

Jaemin nhăn nhó tới gõ vài cái vào cửa kính, chờ cho Haechan mở cửa rồi mới bước vào xe.

"Con mẹ nó anh ta bị cái quái gì vậy?"

Lần này chẳng phải là Lee Haechan mở miệng trước mà là chính cậu Na Jaemin thường ngày có cậy miệng ra cũng không chịu nói dù chỉ một câu.

"Mày biết tính anh ấy rồi mà, có lẽ lần này phải bỏ qua cái tình nghĩa anh em khỉ gió gì đó rồi."

"Từ đầu vốn đã chẳng phải anh em rồi."

_______________________________________
LoL, mình không nghĩ ra được cái gì cả và sắp thi 🥲
Mình sẽ đăng bù thêm 1-2 chap nhé vì bắt các bạn chờ lâu quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip