Full Mieruko Chan Chat Xuc Tac Chap 4 Nguy Hiem Rinh Rap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Xin lưu ý  nội dung truyện dưới đây sẽ có một số đoạn nhạy cảm và cảnh bạo lực, nên cân nhắc kỹ trước khi xem.

***

Tin tức về kẻ biến thái bị bắt khiến các nữ sinh trong trường bàn tán náo nhiệt, tất nhiên Zen cho rằng Miko hẳn sẽ là người vui mừng nhất. Vậy là từ nay anh không cần phải tốn công đưa đón cô bé ấy nữa.

Có điều vì lý do nào đó Zen lại cảm thấy có một chút u buồn phảng phất trong trái tim của mình.

Dù họ đã thống nhất với nhau sẽ chấm dứt việc đưa đón này lại, nhưng một tuần qua anh vẫn luôn âm thầm đi theo Miko. Anh có thể khẳng định mình không phải là một kẻ bám đuôi, chỉ là anh cảm thấy lo lắng cho cô, đây quả thật là lần đầu tiên Zen lại lo lắng cho một con người chứ không phải là một con mèo. Có lẽ anh đã thay đổi theo đúng như những gì người bạn bác sĩ của anh đã nói, và rằng Miko không hẳn chỉ đơn giản là một chất xúc tác, cô ấy đặc biệt hơn thế. Nhưng dù sao Zen cũng thực sự cần chấm dứt việc lén lút theo sau cô nữ sinh của mình, chắc anh đã quá lo xa rồi.

***

Họ vẫn mỉm cười mỗi khi gặp nhau, đôi lúc Miko sẽ giúp anh trong một số công việc giảng dạy, và nếu có bất kỳ thắc mắc nào cô đều sẽ hỏi anh. Tất nhiên, tần suất ấy không còn dày đặc như trước đây, lý do cũng dễ hiểu thôi.

Zen vén tấm rèm ở cửa sổ của phòng giáo vụ, anh nhìn xuống sân trường và nhận ra học sinh của lớp anh đang ở dưới. À, hôm nay chúng có tiết thể dục cơ mà.

"Nữ sinh lớp thầy náo nhiệt quá nhỉ? Đúng là tuổi trẻ..."

Zen đánh ánh mắt về phía người bên cạnh, cô gái này tên gì nhỉ? Anh chỉ nhớ bàn làm việc của cô ta ở cạnh mình, và cô luôn hay quan tâm thái quá đến đời sống riêng tư của anh. Kể cả vào thời khắc này, cô ta cũng muốn làm phiền anh. Nhìn chung, Zen không có ấn tượng tốt đẹp mấy đối với cô cho lắm.

Không biết là vô tình hay hữu ý mà Zen lại hướng sự chú ý của mình về phía Miko, cô đang cười rất vui vẻ với người bạn tóc ngắn cùng cô gái trông như học sinh tiểu học của mình. Xung quanh cô luôn có những người bạn tốt, và một gia đình ấm cúng mà Zen chưa bao giờ dám mơ tới.

Có lẽ đã đến lúc anh nên chấp nhận sự thật rằng, thế giới của cô và anh hoàn toàn khác nhau.

***

Miko trở lại với cuộc sống thường nhật vốn có của mình, buổi sáng đi học, buổi chiều tới lớp học thêm đến tận tối, cuối cùng là đi ngủ và vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu. Hana từng nói rằng cuộc sống của Miko thật nhàm chán, và lúc nào cũng bận rộn với việc học tập. Cá nhân Miko thì lại không nghĩ vậy, thực ra định nghĩa về sự thú vị hay hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau. Có thể với Hana, việc những năm tháng tuổi trẻ chỉ xoay quanh ở trường và lớp học thêm thì thật lãng phí. Nhưng còn Miko, cô nghĩ mình thích một cuộc đời an phận như thế này. Bình yên là từ khóa mà Miko luôn kiếm tìm, đáng tiếc mỗi ngày của cô đều luôn phải đối mặt với những thứ mà bản thân cô cũng không thể lường trước được.


Bóng đêm bao trùm lấy vạn vật, cứ như thể muốn tham lam nuốt chửng tất cả mọi thứ, con hẻm này thật tối tăm và đáng sợ. Miko một mình lê bước trên con đường với những ánh đèn chập chờn, tất nhiên họ vẫn chưa sửa chúng. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng vì những nguy hiểm đã qua đi. Hôm nay, Miko thực sự rất mệt mỏi và chỉ muốn nhanh chóng về nhà và đánh một giấc dài mà không buồn nghĩ đến việc ăn tối, mẹ cô bảo cứ thế này cô sẽ chẳng tăng thêm được kí lô nào mất, dù sao Miko cũng chả quan tâm mấy đến chuyện đó.

Bất chợt một bàn tay thô ráp bịt chặt miệng mình khiến Miko không thể hét lên được, cô trợn tròn mắt và cố hết sức vùng vẫy. Chuyện gì đang xảy ra? Không phải tên biến thái đã bị bắt rồi sao? Ngay lập tức cô áp dụng kĩ thuật mà cô học được từ Anaguma để có thể vật ngược kẻ tấn công mình, nhưng kết quả không khả quan lắm vì trọng lượng và kích thước của hắn lớn hơn nhiều so với cô, dù vậy ít nhất cô đã có thể đẩy ngã và tạm thoát khỏi hắn.

Miko rút điện thoại ra và quan sát kẻ đó trong một phần tư giây, dựa vào bộ đồng phục, cô nhận ra đấy là học sinh của trường Fukawa - trường danh tiếng dành cho giới nhà giàu. Quan trọng hơn, hắn tên Jiro, người bạn cùng lớp học thêm của cô. Cậu ta vốn là học sinh đứng đầu lớp và rất ít nói, một phần vì cậu tự ti với vẻ bề ngoài mập mạp của mình. Mọi lúc mọi nơi, cô đều nhìn thấy cậu ta liên tục lẩm bẩm thứ gì đó mà chỉ mình cậu ta hiểu, điều này càng tăng thêm vẻ kỳ dị ở cậu.

"Đứng yên đấy, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!" - Miko đe dọa, sẵn sàng tinh thần cho việc chạy ngay lập tức, nhưng cô vẫn cần phải làm sáng tỏ một chuyện, và sự tò mò lúc nào cũng chiến thắng - "Cậu muốn gì ở tôi?"

Cậu ta cười quỷ quyệt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô - "Tại sao em lại phản bội anh để hẹn hò với tay thầy giáo đó? Không phải Miko yêu anh sao?"

Cô nghi ngờ nhìn cậu, đây thực sự không phải là câu trả lời mà cô mong đợi. Và cái cách cậu ta sử dụng đại từ nhân xưng thật khiến cô muốn rùng mình.

"Cậu nói linh tinh gì thế?"

"Miko nói yêu anh, vậy mà em lại đi bắt cá hai tay!"

'Cái quái gì?' là suy nghĩ đầu tiên bật ra khỏi đầu của Miko, cô còn chả nhớ mình từng nói chuyện với cậu ta một lần nào cả. Tất cả những gì cô biết về Jiro, đó là cậu ta giàu và giỏi, tự ti và có chút kỳ quái, hoàn toàn không có ấn tượng gì đặc biệt. Chắc chắn rằng, Miko không phải là tuýp người muốn kết bạn với bất cứ ai mà cô gặp, cô luôn giữ cho mình một số ít các mối quan hệ mà cô có thể kiểm soát được.

Thấy Miko tỏ vẻ không hiểu, Jiro nói tiếp - "Em còn giả vờ quên sao? Em đã giúp anh khi anh bị bắt nạt ở lớp học thêm đấy! Nếu không phải yêu anh thì còn là gì?"

À, là cái lần cậu ta bị bọn con trai ở lớp bên đánh đến chảy máu mũi và nằm bất động ở một góc, vì gia đình bọn chúng có quyền thế nên giáo viên không dám làm gì. Lúc đó, cô quả thật đã đưa khăn tay của mình cho cậu rồi nhanh chóng rời đi. Dường như việc này khiến Jiro có ấn tượng sâu đậm và có phần sai lệch khá trầm trọng.

"Hình như cậu hiểu nhầm rồi!!" - Miko nhấn mạnh từng chữ - "Tôi giúp cậu, nhưng không có nghĩa tôi thích cậu!"

Tất nhiên nó còn chưa đến được mức thích nữa chứ đừng nói là yêu. Jiro hơi nhăn mặt, đôi mắt cậu ta long sòng sọc đỏ và cậu rút trong cặp của mình một xấp giấy khiến cô hơi đề phòng, nhưng Miko không lo lắng mấy vì cô tự tin mình chạy nhanh hơn cậu ta. Điều cô không ngờ là cậu lại ném mạnh chúng về phía cô, từng tờ bay lả tả trong gió. Con ngươi Miko co lại, cô nhận ra đó không phải là những trang giấy bình thường, chúng là ảnh của cô. Có đầy đủ mọi khoảnh khắc khi cô đi học, thay quần áo, khi đi mua bánh, khi đi chơi cùng Hana, đến lớp học thêm và cả khi về nhà cùng thầy Zen,... Miko kinh ngạc, cô bị lơ là trong khoảng thời gian ngắn và đó cũng là tất cả những gì mà tên bám đuôi cần.

***

Hắn ta nắm lấy tóc cô và kéo mạnh, lôi cô đến góc tối của một con hẻm nhỏ và bịt kín miệng cô bằng chính chiếc khăn tay mà Miko đã từng đưa cho hắn. Sau đó hắn ném mạnh cô vào tường khiến đầu Miko bị đập vào vật cứng đến chảy máu, hình ảnh xung quanh cô cứ xoay vòng như bánh xe đạp. Cứ mỗi giây cô chống đối, hắn sẽ đấm vào mặt cô cho đến khi Miko không thể nào phản kháng nổi nữa.

"Sao thế? Tại sao lại không khóc đi?"

Đôi mắt căm thù của Miko nhìn trực diện vào Jiro, đôi mắt ấy muốn biểu đạt một cách rõ ràng rằng, kẻ tồi tệ chỉ biết ức hiếp người yếu hơn như hắn không đáng để cô phải rơi nước mắt. Và thực tế, tỏ vẻ yếu đuối sẽ chỉ khiến kẻ tâm thần này thêm thích thú.

"M-Mày đang nghĩ tao bị điên ư?" - Jiro nghiến răng, lần đầu tiên hắn ta gặp một cô gái không hề sợ sệt gì khi bản thân đang lâm vào tình huống mà một người bình thường lẽ ra nên sợ hãi đến tột độ là đằng khác. Cô ta còn nhìn hắn như thể hắn chỉ là một con chó hoang, và sự khinh thường lộ rõ trên gương mặt. Điều này khiến Jiro càng thêm tức tối.

Hắn ta nắm chặt cằm của Miko và kề sát mặt của mình vào, nhưng ngay lập tức, cô dùng hết mọi sức lực cuối cùng để cốc mạnh trán vào mũi của hắn khiến Jiro thét lên. Hắn ta ôm cánh mũi bị thương và gào ầm khi nhận ra máu xuất hiện trên lòng bàn tay của mình.

"CON CHÓ NÀY, MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ VÌ DÁM LÀM THẾ VỚI TAO!"

Jiro trả đũa bằng cách lặp lại y hệt hành động của Miko, nó thực sự rất đau và gây choáng, cô còn có thể cảm nhận được mũi của mình đang chảy máu. Mọi khi Miko sẽ rất bình tĩnh, nhưng lúc này cô không còn giữ được chút lý trí nào và cũng chẳng thể giấu được vẻ kinh hoàng trên gương mặt của mình. Cô có thể nhìn thấy rõ những con quái vật đang vây lại xung quanh họ, một cảnh tượng kinh khủng mà cả đời cô cũng khó có thể tưởng tượng được.

"Có... nhìn .... thấy... không?"

"Khóc đi... khóc nữa đi..."

"Trò vui... hé hé... Trò vui..."

.....................

................

.........

.....

Nhưng còn gì ghê tởm hơn con quái vật mang hình dáng con người ở trước mặt, hắn ta lăm le chiếc điện thoại trên tay trái, bàn tay còn lại mở từng cúc áo của Miko, miệng ngân nga việc trả thù cô đã phản bội lẫn khiến cô không thể thoát khỏi hắn. Miko có thể đoán trước được hắn đang định làm gì, và đe dọa cô bằng những tấm ảnh ra sao. Tầm nhìn của cô nhòe đi, và cơn đau rát từ những cú đấm đến bật máu của gã khốn khiếp Jiro hòa vào nhau. Nhưng Miko sẽ không khóc, cô quyết sẽ không rơi nước mắt vì cái tên khốn kiếp này. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến như vậy, tại sao chuyện này lại xảy đến với cô?

"ĐÂY LÀ CÁI GIÁ MÀY PHẢI TRẢ CHO VIỆC PHẢN BỘI TAO, CON CHÓ CÁI!"

"Chó cái... chó cái..."

"Nhìn... thấy chứ..."

Miko khẽ nhắm mắt lại, cô mệt mỏi và chỉ muốn đi ngủ một giấc, biết đâu khi tỉnh dậy cô sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.

Và không hiểu sao vào khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Zen lại hiện lên trong đầu cô. Hẳn vì anh luôn bảo vệ và đối xử dịu dàng với cô, nên vào những giây phút yếu lòng nhất, Miko lại nghĩ đến anh mà không phải bất kỳ ai khác. Đó là lời giải thích hợp lý nhất mà cô có thể biện minh vào lúc này. Có lẽ Miko thực sự đã coi anh như chỗ dựa của mình.

***

Xoảng

Chiếc ly trên tay Zen rơi vỡ dưới sàn nhà khiến anh phải nhặt từng mảnh thủy tinh. Không hiểu sao hôm nay anh có cảm giác vô cùng bất an, anh không tài nào tập trung làm việc được và cứ khiến mọi thứ rối tung cả lên. Rốt cuộc anh bị làm sao thế này?

Âm thanh lạch cạch phát ra từ chiếc bàn phím, Zen cần phải soạn bài cho buổi dự giờ sắp tới, nhưng những con chữ trên màn hình cứ liên tục xoay vòng trong đầu của anh. Zen thở dài và gập chiếc laptop trên tay, có lẽ anh cần đi ngủ gấp.

Một vật ấm áp và mềm mại chạm vào bàn tay của Zen, đó là Mocha, bất giác anh xoa nhẹ đầu của nó khiến lông xù hết cả lên. Nhưng nó cũng chỉ là một con mèo, quá đơn giản để hiểu vẻ ngoài của mình đã bị trở nên kỳ cục, mà chỉ thích thú cựa quậy trong lòng bàn tay của Zen.

Và đột nhiên anh nhớ đến Miko, liệu cô đã về nhà an toàn chưa? Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, lớp học của cô ấy đã kết thúc từ cách đây nửa tiếng, hẳn Miko sắp về đến nhà rồi. Có lẽ anh không cần phải quá quan tâm đến cô làm gì, tốt nhất là nên lo cho chính anh thì hơn, chỉ cần cho bản thân một giấc ngủ dài để xua tan đi cơn mệt mỏi.

Zen gật đầu tán thành và ôm Mocha vào lòng, nhưng nỗi bất an vẫn còn đó và gặm nhấm linh hồn anh theo từng nhịp.

***

Anh chạy hì hục như một cỗ máy mà không biết mệt mỏi là gì, chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay anh muốn tận mắt nhìn thấy Miko về nhà một cách an toàn. Nhưng đèn phòng của cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu được bật lên. Lẽ nào...

Zen tức tốc gọi điện cho cô, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang vọng và chẳng có ai bắt máy. Nỗi bất an trong anh càng lớn dần theo từng giây, từng phút một, và anh lùng sục khắp từng ngóc ngách, mặc kệ cho đôi chân trần đang chảy máu vì giẫm phải những mảnh thủy tinh bị ai đó vứt bừa bãi.

Reng... Reng...

Zen quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh tiến lại gần và nhận ra đó là chiếc điện thoại của Miko. Tại sao nó lại bị vứt ở một xó bên đường, và... những tấm ảnh này là gì? Con ngươi Zen co lại, lần này anh có thể khẳng định chắc chắn rằng cô bé đang gặp nguy hiểm.

"Miko!"

"Miko! Em ở đâu, hãy lên tiếng đi!"

"Yotsuya Miko!"

Mặc cho anh điên cuồng gào thét gọi tên cô, đáp lại anh chỉ có tiếng quạ kêu và âm thanh chớp nháy của bóng đèn chưa được sửa. Lần đầu tiên trong đời Zen cảm thấy sợ hãi, nó không giống với nỗi ám ảnh của anh đối với mẹ, nó khác hoàn toàn. Đó là nỗi sợ đánh mất một thứ gì đó mà mình trân quý. 

Từ khi nào Miko đã trở nên quan trọng đối với anh? 

Zen không có nhiều thời gian để suy nghĩ về việc đó, anh chỉ biết rằng, nếu anh không tìm thấy cô ấy trong đêm nay, anh sẽ hối hận cả đời này.

"Chàng trai, ở đây!"

Zen ngước nhìn về nơi giọng nói phát ra, đó là một linh hồn của một người đàn ông trung niên đeo kính. Ông ta trông rất quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ ra, và anh tự hỏi có phải mình đã hoa mắt vì mệt mỏi chăng?

"Đừng chần chừ nữa, hãy đi theo tôi nếu cậu muốn cứu Miko."

Được rồi, dù có là ảo giác hay bất cứ cái quái gì thì anh cũng muốn đánh cược vào lần này, chỉ cần anh tìm thấy Miko. Ngay lập tức anh chạy đến vị trí của người đàn ông, ông ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Zen phải tập trung hết mọi giác quan của mình mới có thể đuổi kịp.

Ở ngã rẽ cuối cùng, ông ta nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu.

"Xin hãy giúp con bé!"

"Đó là điều tất nhiên!" - Zen đáp mà không cần suy nghĩ lấy một giây trước khi lao vào con hẻm tối tăm. Nếu không vì lý do ấy, Zen đã chẳng mất công đi theo ông để làm gì.


Con hẻm này hẹp và ẩm ướt, chỉ có duy mỗi ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại của một tên béo ục ịch đang cầm trên tay. Hắn ta thích thú gỡ từng cúc áo của Miko và lẩm bẩm những điều thối tha gớm ghiếc. Nhưng thứ khiến anh chú ý hơn cả, đó chính là gương mặt của cô bị sưng tấy lên với hàng máu đỏ thẫm, ánh mắt chứa đầy sự bất lực, cứ như thể tất cả những gì còn sót lại ở cô chỉ là cái thân xác này. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn thấy cô hoảng sợ như thế này, kể cả hôm ở trạm xe buýt. Cái tên khốn kiếp đó đã làm gì Miko của anh?

Sự tức giận bùng phát, Zen túm lấy áo của cái tên chết tiệt đó và ném hắn sang một bên trong sự ngỡ ngàng của hắn ta. Anh lao vào đấm thẳng mặt hắn không ngừng nghỉ, đến nỗi tay anh không còn cảm giác gì. Hắn ta không thể phản kháng tất nhiên bởi cái thân hình chậm chạp đó, và trước đây Zen từng đi học võ để phòng thân. Đó cũng là lý do từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng bị bắt nạt dù có lối sống chỉ quan tâm đến bản thân, chẳng ai liều lĩnh đến mức đi khiêu khích một người đã được qua đào tạo. Không phải tự nhiên mà anh lại liều mình để đi tuần tra xem có kẻ nào đang giết hại mèo trong khu phố, và cũng không phải đơn giản mà anh lại tự tin nhận việc đưa đón học sinh của mình về nhà mà không lo sợ nguy hiểm.

Vào lúc này, Zen biết nếu cứ tiếp tục mình sẽ giết cái tên khốn này, đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao hắn ta cũng đã nhận được một bài học và cũng không thể di chuyển được nữa. Anh buông tay ra và tiến lại gần vị trí của Miko, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn đang nhét vào miệng của cô.

"Là tôi đây, Zen Toono."

Hàng lông mi của Miko khẽ rung động, và từ từ hé mở một cách chậm rãi, anh có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô. Quả thật lúc nào anh cũng là người bắt gặp cô vào những khoảnh khắc cô yếu lòng nhất.

"Thầy...?" - cô nhìn anh với vẻ nghi hoặc, dường như cô vẫn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ - "Thầy đến... cứu em sao?"

Zen gật đầu và ôm chặt cô, anh khẽ mỉm cười, thật mừng vì mình đã đến kịp lúc.

"Không sao cả, chỉ cần nhắm mắt lại."


Vào khoảnh khắc khi Zen ôm cô vào lòng, Miko có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh. Và cô biết đây là sự thật, rằng cô không hề tưởng tượng. Mặc cho hàng chục con quái vật gớm ghiếc đang vây lấy họ, liên tục gào thét kêu la, hay cả nỗi kinh hoàng mà Jiro đã để lại, cô vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, vì cô đã có Zen ở bên cạnh.

"Cảm ơn thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip