Full Mieruko Chan Chat Xuc Tac Chap 1 Con Hem Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch

Thình thịch

Gấp gáp bước đi trên con đường vắng lặng, cùng với tiếng tim đập liên hồi như muốn nhảy ào ra khỏi lồng ngực, Miko siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Trong lòng không khỏi lo sợ, đến cả việc thở cũng cảm thấy nặng nề, bởi lẽ...

Có thứ gì đó đang bám theo cô, một thứ không thuộc về thế giới con người.

Ánh đèn đường lập lòe nhấp nháy, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt vào giữa không gian đêm tối rồi lại chợp tắt, chỉ còn nghe thấy âm thanh chập chờn cùng với tiếng bước chân dồn dập, khiến cho cái nơi tĩnh mịch này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Miko tự nhủ với bản thân, chỉ một chút nữa là về đến nhà rồi, phải, chỉ một chút nữa thôi.

Rốt cuộc thứ quái đản đó là gì, tại sao lại đi theo cô? Miko không có đủ can đảm để nhìn kỹ hình dạng của nó, ban nãy cô chỉ vô tình thấy cái bóng đen mờ ảo khá giống con người khi lướt qua gương chiếu hậu của chiếc ô tô ở trước mặt.

Miko sợ, cô thực sự rất sợ, nhưng cô không biết phải làm gì và cũng không có ai để cầu cứu. Tất cả những gì mà cô có thể làm ngay lúc này đó chính là sử dụng mọi kỹ năng phớt lờ vốn có của bản thân.

Không hiểu sao đường về nhà hôm nay lại có vẻ như dài hơn gấp bội, liệu đây có phải là lý thuyết tương đối mà cô đã từng nghe qua hay không. Nhưng cô thực sự chả thích cái ý tưởng này chút nào, và cái bóng đen ấy vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Đã thế tiếng bước chân lại càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, khiến trái tim của Miko đập liên hồi như sắp nổ tung. Đôi lúc cô cũng muốn từ bỏ tất cả mọi thứ, chứ cứ nơm nớp sống trong lo sợ như thế này thì làm sao cô có thể chịu đựng nổi?

'Lạy chúa, xin hãy để thứ đó buông tha cho con!' - trong lòng Miko gào thét dữ dội, cô sắp phát khóc luôn rồi. Và chiếc mặt nạ thủy tinh mang vẻ hờ hững của cô đã bị vỡ nát mất hai phần ba. Tất nhiên không thể trách Miko khi cái thứ này đã bám theo cô suốt một quãng đường dài. Ôi, giá mà có Hana ở đây thì hay biết mấy, cô ấy sẽ đỡ phải sợ hãi vì mãi nghĩ cách bảo vệ Hana rồi.

Bỗng nhiên, một bóng đen lao vụt ra từ con hẻm nhỏ ở phía bên tay phải khiến Miko chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà giật mình. Thôi xong, cô đã lỡ có phản ứng, chỉ vì một phút sơ suất mà cô đã phá tan toàn bộ nỗ lực của mình bấy lâu nay. Giờ thì hay rồi, những con quái vật đã biết cô có khả năng nhìn thấy chúng, thế là hết. Chiếc mặt nạ của Miko đã hoàn toàn bị vỡ nát thành từng mảnh thủy tinh vụn, vương vãi ra khắp nền đất lạnh giá.

"Miko? Em làm gì ở đây?"

Ể...?

Cô ngước đầu lên, ngạc nhiên khi khi trước mặt mình không phải là hình ảnh của một thứ đáng sợ nào đó với nhiều cánh tay dài nhăn nheo và hốc mắt đen ngòm, thay vào đó lại là thầy chủ nhiệm mới của lớp cô, Zen Toono. Đây là người mà cách đây vài tháng cô không muốn dây vào nhất, kể cả sau khi họ đã giải quyết những hiểu lầm với nhau. Ở anh vẫn tồn tại một chút gì đó khó gần. Hiển nhiên anh ta đã quen với lối sống tránh xa loài người từ khi còn nhỏ, nên dù đã được giải phóng khỏi linh hồn quỷ dữ của mẹ mình, anh ta vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Nhưng đây là lần đầu tiên Miko cảm thấy mừng khi vô tình bắt gặp anh tại đây, vào thời điểm này.

"Còn thầy, thầy đi thăm ai ư?" - cô lấy cớ và xoay người lại, vờ xem anh có đợi cô gái nào không, nhưng mục đích thực sự là để cô có thể nhìn rõ cái thứ đang có ý định bám theo mình. Đáng tiếc thay, hoàn toàn chẳng có gì cả. Trước mặt cô ngoài không khí ra thì chỉ toàn là những sạp quán đã đóng cửa, và một vài chiếc lá bay lơ lửng theo gió. Cô biết ngay mà, trực giác của cô đã mách bảo đó chắc chắn không phải là thứ gì bình thường. Đột nhiên, nước mắt của Miko rơi lã chã, nhưng cô không tài nào kìm lại được, hẳn là cô đã quá xúc động nên giờ chúng cứ thế mà thi nhau rơi xuống.

Zen đơ người trước cảnh tượng đang diễn ra, đây là lần thứ hai anh đối diện với một cô gái đang khóc, anh nên làm gì bây giờ? Lúc còn là sinh viên sư phạm, người ta không hề dạy anh phải làm thế nào trong tình huống này. Thực ra đó chỉ là một kỹ năng xã hội cơ bản, nhưng đối với Zen mà nói, đây lại là một bài toán hóc búa. Vả lại, anh cũng chỉ là một giáo viên vừa mới ra trường tròn ba tháng, đó còn chẳng phải là khoảng thời gian quá dài để anh có thể thu thập kinh nghiệm thực tế cho bản thân.

"Em không sao chứ?" - sau vài phút suy nghĩ, Zen hỏi.

Miko lắc đầu, cô cảm thấy xấu hổ khi để thầy chủ nhiệm thấy mình trong bộ dạng này, nhưng biết làm sao được? Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi hàng nước mắt bằng ống tay áo của mình, Miko cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Dù sao đây cũng là việc mà cô giỏi nhất, và cô nghĩ mình cũng nên đưa ra cho anh một lý do rõ ràng.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là... em đang nhớ đến một số chuyện buồn thì lại gặp thầy."

Zen nghi hoặc nhìn cô học trò của mình, hình như có gì đó trong lời nói của cô không được hợp lý cho lắm. Anh nhớ là lúc nhìn thấy anh, cô trông vui mừng lắm kia mà? Cái vẻ mặt ấy cứ như thể muốn bảo rằng anh vừa cứu cô một mạng vậy. Thôi được rồi, có thể anh đã nghĩ quá lên, đây vốn là một tật xấu mà Satoru luôn càm ràm anh phải hạn chế lại.

"Thật sự không sao chứ? Hay để tôi đưa em về nhà?"

Trong những tình huống bình thường, Miko chắc chắn sẽ từ chối ngay và luôn mà không cần phải suy nghĩ đến một giây. Đi với Zen chỉ càng khiến cô cảm thấy khó xử hơn, tất nhiên ai mà lại muốn đi cùng giáo viên chủ nhiệm của mình? Đấy là còn chưa kể trước đây họ từng có một hiểu lầm rất lớn với đối phương nữa. Nhưng tình thế lúc này đã khác, làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội trời ban này được. Ngay lập tức, Miko gật đầu.

"Làm phiền thầy rồi!"

Dọc suốt con đường là một bầu không khí im lặng đến tột cùng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đều từng nhịp của hai người. Thật là ngượng ngùng, không biết anh có cảm thấy giống như cô không. Có lẽ cô nên nghĩ ra một chủ đề nào đó mà cả hai có thể cùng nói chuyện. Để xem nào, có thể là gì nhỉ? Chắc chắn không phải là về bài học, thú thật Miko không hứng thú với việc đó cho lắm dù cô vốn là một học sinh khá giỏi trong lớp. Và cô thừa nhận mình không chú tâm vào các bài giảng của anh, ít nhất là một tháng trước đây khi các linh hồn mèo đáng sợ cứ bám riết lấy anh ta, và liên tục gào thét đến đinh tai nhức óc. Nhắc đến chúng, cô bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Mocha sao rồi ạ?"

Zen ngạc nhiên, nhưng sau đó đôi lông mày anh giãn ra và nét mặt của anh trông vô cùng dịu dàng. Miko thực sự tin rằng anh rất yêu mèo, nếu không anh ta đã chẳng liều mạng đến vậy chỉ để cứu chúng. Dường như kể từ sau khi nhận nuôi Mocha, Zen trông có sức sống hơn hẳn, anh không còn là một cái xác vô hồn chỉ biết lên trường đi dạy rồi về nhà nữa, đó là một sự thay đổi rất tích cực. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt của anh mỗi khi nựng mèo khiến Miko không thể không khỏi tò mò, thật khó để tưởng tượng nó sẽ như thế nào. Cô khẽ bật cười và nhận được cái nhìn khó hiểu từ Zen, cô lập tức lấy giả lơ như chưa từng có gì xảy ra cả.

Chỉ chừng mười phút đi bộ, cả hai đã đến trước cổng nhà của Miko. Quả nhiên khi có người đi bên cạnh, cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết vì không phải lo sợ quá nhiều. Giả như có lỡ bắt gặp cái thứ quái dị nào, Miko chỉ cần vờ nói chuyện với thầy của mình và lơ đẹp nó.

"Đến nhà của em rồi ạ."

Miko mở cổng, và cô nhìn Zen bằng đôi mắt chất chứa sự biết ơn, cô biết có lẽ Zen sẽ không thể nào hiểu được lý do tại sao. Nhưng thực sự đêm nay anh đã cứu cô một mạng. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không gặp được anh?

Đôi lúc Miko cảm thấy mình thật may mắn vì không phải lúc nào vẻ mặt bình tĩnh cũng có thể cứu được cô. Lấy ví dụ đơn giản nhất là lần cô đuổi theo ông cụ tí hon ở quầy bán nước tự động, để rồi gặp phải cái thứ bự chảng đáng sợ mà cô còn chẳng muốn nhớ tới. Nếu không có con quạ cướp mất tiền của mình, hẳn có khi Miko đã bị nó nhai đầu luôn mất.

"Cảm ơn thầy đã đưa em về nhà!" - Miko cúi người.

Zen chỉ gật đầu đáp lại như một phép lịch sự tối thiểu, đây là lần đầu tiên anh được ai đó cảm ơn, mà thực sự chuyện này cũng chẳng phải điều gì quá quan trọng, chỉ là thuận đường đưa một học sinh của mình về nhà thôi. Nhưng sẽ là lời nói dối nếu bảo anh không cảm thấy gì, một phần nào đó sâu thẳm bên trong anh cảm thấy rất vui khi có người coi trọng mình. Dù sao Zen cũng là con người, không phải một cỗ máy vô cảm.

"Được rồi, mai gặp lại!"


***


Tháo đôi giày da của mình và đặt trên kệ gỗ ở bên cạnh, Miko lững thững bước vào nhà. Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng mệt mỏi, cô vươn vai và hít thở sâu, đều từng nhịp một. Ngay lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng đi tắm và đánh một giấc thật dài, đó là hai việc tuyệt vời nhất để thư giãn cái tinh thần đang sắp kiệt quệ của mình. Nhưng trước khi có thể thực hiện điều đó, Kyousuke đã đứng chắn trước mặt Miko và dùng ánh mắt nghi ngờ, không biết thằng nhóc này lại định bày trò gì nữa.

"Cái tên đưa chị về là ai vậy?"

Cô với lấy chiếc cốc bằng sứ mua cặp với Hana vào chuyến đi dã ngoại hồi năm cấp hai, rót cho mình một ly đầy nước. Trong lúc đó cô giải đáp thắc mắc cho em trai của mình - "Là thầy của chị, em từng gặp thầy ấy rồi mà."

Kyousuke suy ngẫm một lúc, đôi mắt mở to khi cậu nhận ra điều gì đó - "À, cái thằng cha đổi tên Nekomaru của em thành Mocha đấy hả?"

"Em vẫn còn giận chuyện đó sao?" - Miko phì cười, đúng là trẻ con - "Cho qua đi, dù sao thầy ấy cũng không cố ý đâu."

"Nhưng sao anh ta lại đưa chị về? Đừng nói là hai người đang hẹn hò nhé!"

Con ngươi Miko mở to và cô lập tức lắc đầu, làm sao Kyousuke lại có thể tưởng tượng ra một chuyện kỳ quặc đến như thế? Đó chắc chắn là điều vô lý nhất mà cô từng nghe trong đời, thà nói Mặt Trời mọc ở đằng Tây và lặn ở đằng Đông còn đáng tin hơn.

"Chỉ là cùng đường thôi!"

Vẻ mặt của cậu em vẫn bộc lộ rõ sự nghi ngờ, Miko mặc kệ và bắt đầu dùng bữa tối muộn của mình, thật ra cô cũng chẳng buồn ăn đâu. Nhưng mẹ đã cất công nấu những món mà cô rất thích. Có lẽ bà biết cô vừa trải qua một ngày vất vả nên mới chuẩn bị một bữa thịnh soạn đến thế chăng? Không nghĩ nhiều nữa, Miko tập trung vào việc đang làm, tối nay cô còn phải ngủ sớm để bắt đầu một ngày mới với tinh thần không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip