chương 57: suối nước nóng (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Rei:"cho chúng tôi đặt phòng đi"

-Boss:"à dạ dc ạ!"

Bà boss lấy ra 1 cuốn sổ và 1 cuốn có ghi ở trước là phòng

Mở ra

-Boss:"xem nào,mọi người muốn chọn phòng nào!?" Hào hứng

-Fuyumi:"hmmm...."xoa cằm suy nghĩ

-Rei:"cứ cho phòng nào cũng dc"

-Fuyumi:"mẹ! Đã tới thì phải chọn phòng đẹp chứ!"

-Fuyumi:"đâu thể chọn đại dc đâu!"

-Rei:"có sao đâu con,dù gì thì chúng ta chỉ ở có mấy ngày thoải mái r về thôi mà"

-Fuyumi:"nhưng mà cũng phải chọn phòng đầy đủ tiện nghi,ko thể cứ chọn đại r dọn vào dc!" Khoanh tay

-Rei:"thôi dc r con gái, tất cả theo ý của con hết"cười nhẹ

Fuyumi nhìn cuốn sách ghi chữ phòng kia,lật qua những trang khác,sao mà nó nhiều phòng quá vậy,nhiều kiểu r thiết kế đẹp quá đi!!

-Fuyumi:"tôi chọn phòng này, và thêm cả cái phòng này luôn!"chỉ vào

-Boss:"ay do~ dc ạ,quý cô xinh đẹp đây đúng là có mắt nhìn mà, 2 căn phòng mà quý cô chọn là 2 trong các căn phòng tuyệt phẩm nhất của nhà trọ chúng tôi đấy!"

-Boss:"đây là chìa khoá của 2 căn phòng đó"

-Trợ thủ:"thế...đường vào là ở đâu vậy??" Nhìn xung quanh

Hình như ko thấy cái cửa nào cả,chỉ có quầy lễ tân và cái nhà bếp phía sau kia

-Boss:"à chúng tôi ko đưa khách vào phòng liền ạ, nhà trọ chúng tôi có cách thức riêng để đưa mọi người tới phòng của mình"nở nụ cười

-All:"ồ~" hào hứng

Bà boss đưa tay ra và nói

-Boss:"nắm lấy tay tôi"

-Rei:"eh?"

-Fuyumi:"là sao?"

-Boss:"năng lực của tôi là dịch chuyển cho phép tôi dịch chuyển đến những nơi mà mình bt, ví dụ như là những căn phòng của quý khách chẳng hạn"

-Tan:"nghe có vẻ thú vị thật!"

-Boss:"mọi người cứ việc nắm tay tôi đi, bảo đảm an toàn luôn"

Cả 3 người đặt tay lên tay bà, duy chỉ có trợ thủ hơi do dự r miễn cưỡng đặt tay lên

-Boss:"đi nào"

Whssss















































___________________________________________

Whsss

-Boss:"đến nơi!"

Cả 4 người bất ngờ trước khả năng dịch chuyển tức thời này, có hơi choáng váng vì vẫn chưa quen lắm nên xảy ra hơi say sẫm mặt mày

-Rei:"đã đến r hả?"ngó ngàng

-Tan:"chúng ta đã đến phòng r sao???"

-Fuyumi:"nhìn có vẻ thế"

Cả 5 người dịch chuyển tới 1 chỗ dc lát đá bạc dưới đất, bên cạnh 2 bên là hàng rào gỗ và các cây tre bên ngoài mọc tùm lum

-Rei:"đây là đâu vậy?"

-Boss:"chào mừng mọi người đến với khu nghỉ dưỡng yana,nơi có những vui chơi giải trí thả ga đến từ khắp nơi trên thế giới!"

-Boss:"ví dụ là các trò chơi điển hình như tàu lượn siêu tốc này, trò chơi thả người nè,nhà xác,các kiểu con đà điểu v.v..."

-Boss:"nơi đây có các tiện nghi thiết yếu và các khu vực thư giãn và cả khu trò chơi giải trí an toàn cho các gia đình!"

-Fuyumi:"tuyệt quá!!"

-Rei:"nghe thật vui nhộn làm sao,nhưng mà chúng tôi muốn đặt phòng mà"

-Boss:"chết cha,tôi xin lỗi,do tôi lơ đãng mà lỡ nhanh quên mất chuyện chính"

-Boss:"mời mọi người theo tôi" dẫn đường

Cả 4 đi theo

Bà boss dẫn cả bọn đến 1 thị trấn, những người ở đây đều đeo mặt nạ kì lạ làm cho 3 người khó hiểu

-Trợ thủ:"ở đây có tập tục đeo mặt nạ sao??"chỉ tay

-Boss:"vâng,người trong thị trấn này chủ yếu đều đeo mặt nạ sinh sống qua ngày, 1 gia đình từ khi sinh ra sẽ đều mang theo 1 chiếc mặt nạ đặc trưng cho chính bản thân họ, mặc dù mọi người sẽ thấy hơi kì lạ nhưng với họ đó là điều vô cùng bình thường"

-Tan:"thị trấn đeo mặt nạ sao?" Nói thầm

Tan*nghe giống với làng thợ rèn lúc trước mình từng qua!*

-Fuyumi:"thế sao cô ko mang mặt nạ,và chúng tôi có cần đeo luôn ko??"

-Boss:"ko cần đâu,tôi chỉ là người quản lí kiêm luôn hướng dẫn viên cho mọi người tham quan nên ko cần đeo mặt nạ"

-Boss:"mà mọi người cũng ko cần phải đeo đâu,mọi người là khách mà" cười tít mắt

Bà boss cứ thế mà dẫn họ đi vòng tham quan thị trấn này,cũng như 1 cái xưởng nào đó nữa

Đến nơi cần đến thì họ đã tới dc

-Boss:"đến nơi r đó"dừng chân

-Rei:"đây là???"

-Boss:"sao nào,chúng ta đến nơi r, 1 căn nhà!"

-Trợ thủ:"căn nhà này cho chúng tôi luôn hả!?"bất ngờ

Rei và fuyumi cũng đang suy nghĩ đến câu hỏi đó

-Boss:"ko phải,đây chỉ là căn nhà thôi, chúng ta phải vào r đến 2 căn phòng của mọi người chứ"

-Rei:"phù..."thở phào

-Fuyumi:"nhà này to thật,ko bt nó có bao nhiêu tầng nữa,nhìn từ bên ngoài mình ko thế đếm dc" nhìn lên

Căn nhà mà họ tới có kiến trúc cổ xưa làm bằng gỗ tươi nâu đen,các cánh cửa trước và các cửa sổ làm theo cửa đẩy qua lại

Cóttttt

-Boss:"mọi người vào nào"

-Rei:"à dc"

Họ đi vào trong,bên trông có cái sân cỏ xanh tươi và 1 hồ cá chép

Bà quản lý dẫn họ vào trong nhà, bên trong cũng dc làm theo kiến trúc cổ xưa truyền thống bắt mắt đẹp hảo

-Fuyumi:"con phải chụp ảnh lại mới dc!"

Nói r fuyumi lấy máy ảnh ra chụp,vừa đi vừa chụp vừa tham quan điều mới lạ

-Boss:"đây là 2 căn phòng mà mọi người đã chọn, nằm ở tầng trung gian có khung cảnh đẹp nhất khi nhìn qua cửa sổ"

-Boss:"quả thật đúng là sự lựa chọn xuất sắc!"

-Boss:"vậy nhé,tạm biệt mọi người, chúc cả nhà vui vẻ~!!"đi mất

-Rei:"hành lí của chúng ta để đâu r?"

-Trợ thủ:"họ để trong phòng r, họ làm cũng chu đáo thật đấy"

-Tan:"oáp~"

-Fuyumi:"lại buồn ngủ nữa r hả heo con~?"

-Tan:"có mình chị là heo ấy"

-Tan:"mà đồ của em đâu vậy?"quơ tay

-Trợ thủ:"của em đây"đưa cho

Lục lọi lục lọi

-Tan:"đây r"

-Rei:"thuốc sao?"

Cô lấy ra 1 bịch thuốc làm rei với fuyumi khó hiểu

-Tan:"vâng, chị shinobu đưa cho con đó"

-Fuyumi:"ko phải thuốc có r sao?sao lại có thêm 1 bịch nữa thế?"

-Tan:"à cái này ko phải là thuốc như lúc ở nhà,mà là thuốc chị shinobu cho em để trị mắt tạm thời"

-Trợ thủ:"thần kì vậy!?"

-Tan:"đâu, chỉ là tạm thời thôi,nó ko có tác dụng chữa lành hoàn toàn mà chỉ cho nhìn rõ mọi thứ thôi, hết tác dụng thì nó sẽ quay lại như ban đầu"

-Rei:"mẹ ko bt là có loại thuốc kì diệu như vậy đấy,con bé kochou đúng là giỏi thật"

-Tan:"có nhiều điều mà mẹ còn chưa bt về chị ấy đâu" cô cầm 1 viên lên và bỏ vào miệng,uống li nước r ực 1 tiếng

Cô dần cảm thấy mắt có ánh sáng trở lại và hình ảnh cũng dần hiện ra trước mắt

Tan*cái này thật tuyệt!!*cảm thán

-Tan:"nhìn dc r!"

-Fuyumi:"tuyệt quá, vậy là em sẽ có thể đi chơi thoải mái r!"

-Rei:"thôi ko còn thời gian nữa,đi xe mất nửa ngày r, chúng ta phải đi chơi 1 chút r về tối muộn tắm suối nước nóng nữa"

-Tan:"dc ạ!"

-Trợ thủ:"chắc tôi ở lại đây cũng dc"

-Fuyumi:"hể?? Chị đi luôn cho vui, lâu lâu nghỉ 1 ngày có bị gì đâu" nắm tay kéo

-Trợ thủ:"....thôi dc r"
.
.
.
.
.
.

-Fuyumi:"mọi người,món ngon lắm,qua đây đi!"vẫy tay từ đằng xa

-Tan:"chị à,đừng đi nhanh vậy chứ,đợi mọi người ko dc hả!?"

-Fuyumi:"nhưng mà nó ngon lắm, mọi người phải thử mới dc!" Mắt sáng như sao nói,tay cầm đồ ăn

-Rei:" cứ từ từ thôi,đồ ăn có chạy đâu mà nhanh vậy"cười trừ

-Fuyumi:"nè nè nè,ngon lắm luôn đấy!" Đưa đồ ăn

-Tan:"có cần phải làm quá thế ko,chỉ là đồ ăn thôi mà"cầm lấy

-Rei:"thôi mà,đừng cằn nhằn nữa, đôi khi đi chơi quên thói quen thường ngày của bản thân,đó là điều hiển nhiên thôi" cầm lấy 1 cái

-Fuyumi:"chị cũng ăn luôn cái luôn đi!" Đưa cho cô trợ thủ

-Trợ thủ:"dc" cầm lấy

Cô bỏ vào miệng nhai,cảm giác như nhai 1 món giòn rụm và rã ra từng mãnh trong miệng, tan ra và thấm đều trên đầu lưỡi xung quanh

-Tan:"ưm!"

-Tan:"ngon!" Bất ngờ

Vị giác bị kích thích,rei và cả cô trợ thủ cũng ngạc nhiên ra mặt

-Rei:"ngon thật!" Kinh ngạc

-Trợ thủ:"ngon quá!"

Fuyumi dc mùa mà cười hihi

-Fuyumi:"nói r mà, có phải nó ngon đúng ko!?"

-Tan:"đúng vậy,công nhận ngon thật!"

Đi đến

-Fuyumi:"cho thêm vài cái nữa!"

-???:"dc thôi!" Vui vẻ

Cô quay đầu,r lại quay qua ăn tiếp

-Tan:"hả!?"chợt nhận ra có điều gì đó sai sai

Quay lại lần nữa,ánh mắt bất ngờ

-Tan:"là chị sao, kanroji!?"

-Fuyumi:"eh?"

-Kanroji:" ủa tanjiro,em ở đây sao!?" Bất ngờ

-Tan:"chị làm gì ở đây thế!?" Đi tới gần hỏi

-Rei:"2 đứa quen nhau hả??"ngơ ngác đứng tại chỗ

-Tan:"dạ,là 1 ngươi bạn con quen như chị shinobu ấy mẹ"

-Rei:"vậy hả" cắn miếng

-Tan:"mà quay lại câu hỏi nào,chị làm gì ở đây thế!?"

-Kanroji:" chị hả?"

Gật đầu

-Kanroji:"ưmmmmm....." Chống cằm suy nghĩ

Gương mặt nhăn lại vì suy nghĩ, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại như tìm gì đó, giọng ưmmmmmmm kéoooooooo dàiiiiiiiii

-Kanroji:"ưmmm.....chị ko bt"

-Tan:"ạch!"suýt té vì câu trả lời của kanroji, trả lời như dc trả lời,nói cũng như nói

-Tan:"thiệt luôn đó hả!?"

-Tan:" thế còn ai ở đây với chị ko thế?"

-Kanroji:"ko,chị đang làm việc thêm mà"

-Kanroji:"nhớ em quá à~!"

Kanroji nhanh chóng nhào đến,kéo cô vào lòng,khuôn mặt cô chui tọt vô cái khẻ hỡ kia khiến cô phát hoảng,2 bàn tay kanroji thì ôm chặt lấy cô khiến cô ko cử động tay mình

-Kanroji:"chị nhớ em lắm đó, ko bt đâu, bắt đền em đấy"

Cô xanh mặt ko thể nói lên lời, bởi vì bị kanroji ôm chặt đến nghẹt thở, oxi bị ngắt bởi cặp vú khủng kia, cô cựa quậy chân ko thể thoát ra dc!!!

-Tan:"um um ummmmm!!!!!!"hoảng

-Kanroji:"úi!"

-Kanroji:"xin lỗi em"

Kanroji cười trừ, r 2 tay thả lỏng ra, cô rơi bịch xuống đất

-Tan:"haa...haa...haa...haa..."

-Fuyumi:"em có sao ko?"cúi xuống

-Tan:"ko sao...hoàn toàn ổn!"

-Kanroji:"eh?!"

-Kanroji:"đây có phải là mẹ của em ko thế, tanjiro?!"

-Tan:"gì cơ?"

-Kanroji:"trông cô trẻ quá à,hoàn toàn ko giống với tuổi tác cả!"

-Rei:"ơ....quá lời r" ngại

-Kanroji:"đâu có,là thật mà,cô trông như 1 thiếu nữ 20 23 tuổi ấy!"

-Rei:"vậy hả....con quá khen r" vui vẻ nói chuyện

Kanroji mở cái tính bà tám ra nói chuyện với rei,rei vui vẻ trò chuyện cùng, 2 người họ nói chuyện khá hợp nhau

-Fuyumi:"trông họ như bạn thân mặc dù chỉ mới gặp nhau,em ko thấy kì lạ sao?"

-Tan:"đâu,kanroji là người lạc quan mà, chị ấy có khả năng giao tiếp xã giao khá tốt với mọi người xung quanh"

-Fuyumi:"vậy hả....mà chúng ta đang đi đâu vậy??"

-Trợ thủ:"tôi ko bt nữa,chỉ nghe cô gái kia là hãy đi theo đâu đó thì phải"

Nói mới để ý, cả 5 người đi bộ nãy h luôn

Xung quanh là 2 rào gỗ với cây tre trồng 2 bên ngoài, phía trước là đường gạch tròn và phía sau cũng thế

Chả có ai đi cùng nữa, cứ như thể họ đã đi bỏ xa người khác r hay sao ấy

kanroji đi trước với rei trò chuyện, cả 3 theo sau mà đi,đi muốn mòn chân

-Rei:"con thật vui tính"

-Kanroji:"ko đâu,cô mới là người vui tính, nãy h con ko thể ngưng nói dc luôn"

-Kanroji:"ah tới r!"

-Rei:"hả?"

Trước mặt họ có 1 ngôi nhà to cao 4 tầng lầu

-Tan:"nhà chị đây sao??"chỉ về phía ngôi nhà

-Kanroji:"hả?....ko đâu,đây chỉ là nhà thuê thôi,nhà chị ở chỗ khác cơ"

-Trợ thủ:"thuê hả...tôi còn chưa đủ tiền lương để có nhà nữa,mà cô ấy đã có luôn nhà thuê luôn trong khi đã có nhà sẵn" khóc ròng trong lòng

Bt bản thân sống trong 1 chỗ căn hộ nhỏ tí ti với công việc nặng như đá và thêm 1 ông sếp gắt khỉ khô kia nữa có khổ ko cơ,có ai thương tui ko

-Fuyumi:"chị đừng buồn mà" dỗ dành

-Tan:"chị sống 1 mình sao,hay là có thêm ai nữa??"

-Kanroji:"có obanai đằng sau em đó"

-Tan:"ồ..."

Thấy cũng bình thường

-Tan:"...."

-Tan:"!!!!!" Run lên

Đột nhiên sau lưng truyền tới cảm giác chết chóc chọc thẳng vào lưng khiến cô nổi da gà

Cô quay cái cổ rắc rắc két két về đằng sau

-Obanai:"...." Mặt hầm hầm

-Tan:"o...oba...obanai!?" Sợ hãi

Người đàn ông tóc đen ngang vai thẳng, đôi mắt 2 màu xanh lục bảo và hổ phách, miệng đeo khẩu trang trắng, gân trán nổi lên, kaburamaru quanh cổ cũng nhìn cô như thế với cái miệng nhê ra với mấy cái răng nanh trắng

Mỗi lần gặp ổng là mỗi lần phải run lên cơ, ai biểu ổng cứ chưng ra bộ mặt khó coi và đầy ghen tức kia,sát khó bản thân toả ra cũng làm cho fuyumi cảm giác nổi da gà lên, nói ko ai sợ thì ko đúng chút nào cả

-Obanai:" ai.cho.phép.ngươi.đến.đây.hả?" Trừng mắt

Từng lời lẻ tuôn ra như cú đánh dội vào mặt cô vậy đó, cô lập tức trốn ngay sau lưng kanroji

-Tan:"à...à...à thì em có thể giải thích!" Ló đầu ra nói 1 cách run sợ

-Kanroji:"ah obanai,anh tới r sao!?"

-Obanai:"đúng vậy" nhìn kanroji với gương mặt trìu mến

Tan*lật mặt nhanh thế!!!?!?* Hét trong suy nghĩ,cái ông obanai này ông có mấy mặt lận, đối với cô thì ổng chỉ chưng ra bộ mặt chán ghét và khinh thường nhất luôn,nhất là khi cô dc kanroji mời đi làm gì đó

Mà mỗi lần như vậy thì sau mỗi lần đó thì ổng lại cứ như hồn ma mà cứ ám cô hoài vậy ấy,ở quá khứ cũng thế

-Rei:"cậu đây là...?"

-Kanroji:" à đây là người yêu con ạ~"

-Obanai:"...." Đơ ra

Obanai*người yêu!?!?!?!!!!?*

Obanai hoá đá tại chỗ, đầu óc bắt đầu xuất hiện liên tục chữ người yêu bạn trai tình yêu bạn tình khắp trí óc, bên ngoài liền thay thế sát khí thành các đoá hoa tươi bay tung tăng ảo lol vãi chưởng

-Rei:"thế hả, trông con trẻ vậy mà có người yêu luôn cơ đấy,ko giống mấy đứa nhà cô chút nào cả" vừa nói vừa nhìn fuyumi với cô

-Fuyumi:"ặc!!" Tổn thương

-Tan:"...."

-Kanroji:"sao chúng ta ko vào nhà nhỉ, đứng bên ngoài sợ kì lắm đó"

-Rei:" dc thôi"

-Kanroji:"obanai...." Quay đầu thì ko thấy obanai đâu cả

-Obanai:" còn đứng đó làm gì vậy,sao ko vào trong đi?" Đứng ở cửa nói,1 tay mở cửa 1 mời vào

-Kanroji:"à anh chuẩn bị chút bánh ngọt và nước uống nhé, họ là khách đó"

-Obanai:"....."liếc nhìn cô

Tan*gì mà nhìn hoài vậy!?!??* Giật mình

Obanai muốn đâm kiếm vào người cô luôn ngay bây h,nhưng có kanroji ở ngay trước mắt nên ko dám động thủ dc

-Obanai:"ừ"

-Kanroji:"tuyệt vời,anh là nhất luôn đó~!"

Kanroji thơm obanai cái,ổng liền bùm r chạy vào nhà nghe cái rẹtttttt

-Obanai:"đừng lo,anh sẽ chuẩn bị món ngon thịnh soạn nhất để đãi món, cứ tin ở anh" nói vọng trong bếp

-Kanroji:"chúng ta vào nhà thôi"












































___________________________________________
Lại ở trong nhà....again

Xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch xành xạch

Tiếng dao cắt trên thớt nghe thật là đã tai đến lạ thường

Róccccccccc

Trà thơm ngước

Đingg

Tiếng bánh quy nướng xong từ lò, obanai mở ra lan toả hương thơm khắp nhà bếp, kaburamaru trên ổng như phê đá r đấy

Cạch

Cửa mở ra,obanai trên tay cầm đồ ăn đãi khách sải bước đi trên hành lang

Cạch

Đi tới

Đạch

-Obanai:"xong r đây"chống tay ở eo

-Fuyumi:"woww!" Bất ngờ

-Tan:"tuyệt quá!" Kinh ngạc vãi lìn

Mùi thơm nghi ngút từ món đãi khách tuyệt quá đi, bánh quy vẫn còn hơi ấm như vừa dc ra lò vậy, trà xanh như màu rừng rậm, táo cắt thẳng hàng và theo chi tiết của hình mẫu chú thỏ hay con gấu hoặc là con cái voi hay theo rắn

Trang trí còn hơn cả đãi khách món bình thường nữa,trông ko khác gì người làm ở nhà hàng năm sao cả,à ko có khi hơn là nhiều hơn nữa cơ

Obanai nghe vậy thì liền tự hào ko thôi, kaburamaru cũng y chang như chủ của nó

-Kanroji:"mời mọi người thưởng thức!" Vui vẻ

-Tan:"dc..."cô đang vui chạm vào đồ ăn thì liền đổ mồ hôi hột

Ngước lên

Chạm ngay cái loại ánh mắt đằng đằng sát khí từ con người nào kia

Khiến cô ko dám hé chạm vào chút nào cả

-Fuyumi:"ngon quá!!" Áp tay lên má kêu lên

-Trợ thủ:"đây là bánh quy thật sao, nó còn ngon hơn tôi tưởng tượng nữa!" Ngạc nhiên ko thôi

-Rei:" ngon"

-Kanroji:"đúng vậy....nhoam nhoam.... ngon ko tả....nhoam....ko tả dc!" Bóc liên tục

4 người bóc liên tục những cái bánh quy vào miệng ăn ko ngừng vì nó quá ngon

-Fuyumi:"ơ kìa tanjiro,sao em ko ăn vậy?"

-Tan:"haha...em nghĩ mình chưa đói...có lẽ em sẽ ăn sau ạ"gượng cười

Obanai*tốt nhất thì mày đừng có mà đụng vào,những món đó chỉ dành cho kanroji thôi,ko có đến lượt mày đâu!!!!!*

-Tan:"haha...."đổ mồ hôi

-Rei:"công thức là gì vậy,cô chưa từng ăn bánh quy nào ngon thế này cả"

-Obanai:"ko nói" tức khắc từ chối

-Kanroji:"kìa obanai"chọt củi chỏ vào chân obanai đứng bên cạnh

Obanai nhìn kanroji đưa ánh mắt cún nhìn ổng thì ổng bị xiu lòng mà buôn lỏng câu trả lời nãy ra khỏi đầu mình

-Obanai:"....chặp tôi đưa" khoanh tay quay phắt đi chỗ khác

Cô đưa tay nhanh cơ hội lấy 1 cái bánh bỏ vào miệng ăn,chà ngon đấy

Nó còn hơn cả món bánh fuyumi hay rảnh nấu ở nhà nữa

-Tan:"đúng là ngon thật"thoả mãn

-Tan:"ah"

-Fuyumi:"sao thế?"

-Tan:"hình như em cắn trúng lưỡi mất r"

-Obanai:"đáng đời" nói thầm

-Tan:"...." Nhíu mày liếc

Rầm

-Tan:"!!"giật mình

-Fuyumi:"gì thế!?"

-Trợ thủ:" người xấu hả!?"

-Rengoku:"hahaha!!!....tôi đến r đây, obanai!!" Đi vào

Remgoku 1 mạch đạp lên cánh cửa bị gãy giữa mà thãn nhiên đi vào, gương mặt tươi như ánh mặt trời rạng rỡ và ánh nhiệt huyết cứ bao bọc xung quanh người,thậm chí nhưng bước chân đều như đi kèm sự nặng kí của nhiệt huyết mà in hằn lên cửa

-Rengoku:"tôi đem đến món đồ mà cậu muốn r đây,obanai!" Đưa cho obanai

-Obanai:"ồ,cảm ơn nhé..."

-Obanai:"mặc dù trễ 2 ngày"

-Rengoku:"hahaha....tôi xin lỗi,do tôi bị lạc đường nên tốn thời gian chút!!" Nói lớn

-Obanai:"ờ"mở ra

Thứ bên trong bị nát bét đến tệ hại, đến cả obanai còn chẳng nhận ra đồ có phải là đồ của mình ko

-Obanai:"..."thẫn thờ

Obanai*may mà mình đặt ship trước* khóc trong lòng

-Rengoku:"ủa???" Nhìn qua

-Rengoku:"nhóc cũng ở đây sao, tanjiro!?"

-Rei:"....?" Nhìn qua cô với ánh mắt ko hiểu,muốn 1 câu trả lời

-Tan:"ahaha....chào anh kyoujurou" cười nửa miệng chẳng bt phản ứng ra sao nữa, tay vẫy chào rengoku

-Kanroji:"Rengoku đến r sao,thế thì ngồi xuống ăn bánh quy đi,obanai đang nấu thêm đấy!" Hào hứng

Obanai*có hả!!?!??!* Ko dám tin



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip