Chương 165 Kim ca nhi đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bach_bach_duong wattpad


Phủ Hòa Hưng, tiêu cục Kim Chấn.

Triệu Kim Ca cầm bút chì Tưởng Chấn phát minh viết lẹ như bay lên giấy; bên cạnh y, các phụ nhân song nhi không ngừng bưng giấy tờ đặt lên bàn.

"Đây là chữ gì thế?"

"Câu này nghĩa là sao?"

Ngẫu nhiên, bọn họ còn nhỏ giọng nghị luận vài câu...... Không còn cách nào khác, chữ viết của nhóm cấp dưới này ấy mà, đôi khi hơi bị qua loa, thiếu nét này nét nọ, thường xuyên gặp tình trạng đọc không được.

Bởi vì thế, các cô phải sao chép mớ công văn ấy lại một lần rồi mới đưa Triệu Kim Ca xem...... Triệu Kim Ca đâu có dư thời gian căng mắt ra mà giải mã mấy chữ viết giun bò này.

Rất nhanh Triệu Kim Ca đã viết xong thứ cần viết, y bỏ lá thư vào phong bì dán lại, cho người đưa đến thôn Vách Đá cho Tưởng Chấn, sau đó liền bắt đầu xem hồ sơ cấp dưới sao chép xong đưa tới.

Số công văn này có một phần ba là công việc của tiêu cục Kim Chấn, còn hai phần ba còn lại là tình báo khắp nơi đưa về.

Đây là yêu cầu của Tưởng Chấn, ngay từ đầu Triệu Kim Ca còn khó hiểu, không rõ vì sao Tưởng Chấn muốn làm như vậy, nhưng bây giờ y đã phát hiện chỗ tốt trong đó rồi.

Tình báo này làm y nắm rõ gió thổi cỏ lay ở khắp phủ Hòa Hưng, lúc đưa ra các loại quyết định cũng đơn giản hơn nhiều.

Đồng thời, cũng vì tình báo này mà ngẫu nhiên y có thể kiếm tiền.

Ví dụ như nơi đâu giá lương thực lên cao, y sẽ vận chuyển thóc lúa qua; ở đâu có người muốn xây lâm viên, y có thể chở một thuyền vật liệu gỗ tốt nhất đến; nơi thịt heo tăng giá, y chở mấy con heo qua không phải sẽ bán cực tốt sao...... Mua thấp bán cao, buôn bán không phải thế thì còn là gì?

Theo thời gian trôi qua, Triệu Kim Ca càng ngày càng để bụng với mớ tình báo này.

Còn hiện tại, trước tiên Triệu Kim Ca rút tình báo từ thôn Vách Đá ra xem trước.

Mấy ngày trước, nghe nói thôn Vách Đá bị hải tặc tấn công, y liền vội vã chạy sang bên đó, kết quả khi y tới nơi, Tưởng Chấn đã dong thuyền ra biển mất rồi.

Bây giờ Triệu Kim Ca rất bận, không thể ở bên kia được mãi, rút cuộc cũng đành quay về.

Tình báo từ thôn Vách Đá có nói, Tưởng Chấn đã trở lại rồi, vừa đọc xong dòng này Triệu Kim Ca đã căn dặn: "Đi chuẩn bị một con thuyền, ta muốn đi thôn Vách Đá."

"Vâng ạ." Người bên cạnh Triệu Kim Ca lên tiếng rồi lập tức thực hiện.

Triệu Kim Ca có chút ngồi không yên, chuyện tiêu cục cũng xong hết rồi, dứt khoát mặc thêm một lớp áo rồi ra ngoài.

Không bao lâu sau, Triệu Kim Ca liền bước lên thuyền đi thôn Vách Đá.

Thuyền y ngồi không lớn nhưng tốc độ lại mau, đương nhiên, cho dù thế thì cũng mất tới nửa ngày y mới cập bến thôn Vách Đá.

Sau khi Triệu Kim Ca lên thuyền liền vào khoang thuyền, sau đó liền bảo hai song nhi hầu hạ bên người đi múc nước.

Nhược Nhi đã thành thân, gả cho một thủ hạ của Tưởng Chấn; hai song nhi hầu hạ Triệu Kim Ca lúc này là do Tưởng Chấn mua về, hai người này làm việc chăm chỉ chu đáo, chỉ có cái hơi nhỏ tuổi, vẻ ngoài cũng hơi xấu chút.

Chút tâm tư bé nhỏ của Tưởng Chấn quả là làm Triệu Kim Ca có hơi buồn cười.

Bây giờ Triệu Kim Ca đã hơn ba mươi rồi, nếu y kết hôn sớm một chút có lẽ con cái cũng đã lớn bằng hai tiểu tư này, cho nên ngẫu nhiên y cũng khá ngại khi sai sử bọn họ.

Đương nhiên, cho dù y không ra lệnh gì hai người này cũng hầu hạ y tận tâm tận lực.

Một chậu nước được bưng tới, Triệu Kim Ca lấy cao rửa mặt Văn Anh Nương cho y ra, sau đó liền tỉ mỉ bắt đầu rửa mặt.

Cao rửa mặt này là dùng vài loại dược liệu và bột bồ kết làm ra, có thể rửa sạch dầu trên mặt.

Sau khi rửa xong, Triệu Kim Ca lại lấy ra một hộp kem dưỡng da, cẩn thận bôi lên mặt lên tay mình.

Càng lớn tuổi Triệu Kim Ca càng bắt đầu coi trọng vẻ ngoài mình, tuy rằng y vẫn không thích tô son điểm phấn, nhưng có thể làm chút bảo dưỡng nha, còn phía Tưởng Chấn...... Triệu Kim Ca lén lút trông mong Tưởng Chấn có thể phơi nắng cho đen thêm một tí, lại đen thêm một tí, tốt nhất là kệ xác vẻ bề ngoài đi, càng xấu càng tuyệt vời......

Biến xấu rồi, y sẽ không phải lo có người muốn đoạt Tưởng Chấn với y nữa!

Sau khi dưỡng da xong, thời gian còn sớm, Triệu Kim Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát xoa xoa kem lên cơ thể. Sau khi bôi xong, y cắn chặt răng, còn lén bôi thêm chút hương phấn lên người mình.

Hương phấn này là y sai người mua về từ phủ Ngô Trung đó, rất là thơm, bôi lên xong da còn giống như phát sáng một chút, mềm mại hơn chút.

Trước kia y chẳng đụng tới cái này bao giờ, nhưng lúc này lại lấy ra dùng.

Trước đó vài ngày, đột nhiên Triệu Kim Ca phát hiện khóe mắt mình có nếp nhăn......

Lúc Triệu Kim Ca đến thôn Vách Đá, trời đã tối rồi, y hỏi rõ chỗ ở của Tưởng Chấn liền trực tiếp đi qua.

Nhìn thấy y đến, thủ vệ chẳng hề can ngăn, Triệu Kim Ca trực tiếp bước vào nhà của Tưởng Chấn, kết quả còn chưa kịp lại gần Tưởng Chấn, đột nhiên bị bắt lấy tay: "Ai?"

Nguyên bản Tưởng Chấn đã nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên cảm giác được có người tiến vào, liền tỉnh.

Tiếng bước chân rất quen thuộc, ngay từ đầu Tưởng Chấn đã đoán là Triệu Kim Ca, nhưng rất nhanh hắn liền thấy không đúng nha —— trên người kẻ nọ toát lên mùi hoa quế, tuy rằng không nồng, nhưng mùi hương này không giống Triệu Kim Ca chút nào hết!

Tưởng Chấn lập tức tỉnh táo muôn phần, sau đó đi lên bắt người, kết quả lúc tóm được, hắn liền phát hiện mình lại sai rồi......

"Tưởng Chấn, là ta."

"Kim ca nhi?"

Hai người cùng nhau mở miệng, Tưởng Chấn cười cười, sau đó trực tiếp đè Triệu Kim Ca lên giường: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta lo lắng ngươi." Triệu Kim Ca ôm lấy Tưởng Chấn.

"Ngươi nhớ ta chứ gì?" Tưởng Chấn cười cười, trực tiếp gặm lên, kết quả mới gặm hai miếng đã bị Triệu Kim Ca ngăn cản: "Đừng, trên người ta có bôi mấy thứ......"

Cao hương phấn gì đó, tuy rằng y bôi không nhiều lắm nhưng cũng phải cẩn thận đi? Nếu Tưởng Chấn ăn vô xong tiêu chảy biết làm sao bây giờ?

"Sau này đừng có bôi nữa đó." Tưởng Chấn nói thẳng, nhưng mà dù nói thế nhưng hắn vẫn rất thích Kim Ca Nhi thơm ngào ngạt nha.

Lúc này dầu thơm đều là thuần thiên nhiên, tuy rằng mùi nhạt, nhưng lúc ngửi đặc biệt thoải mái.

Hai người náo loạn nửa buổi tối, ngày hôm sau Triệu Kim Ca đương nhiên sẽ dậy muộn. Lúc y tỉnh, Tưởng Chấn đang xem thư hôm qua y viết.

Trước khi xuất phát hôm qua y đã viết thư cho Tưởng Chấn, lúc này Tưởng Chấn mới đọc.

Thấy lá thư trên tay Tưởng Chấn, Triệu Kim Ca có chút ngượng ngùng, Tưởng Chấn lại cười cười, bỏ lá thư vào vạt áo cất đi.

Hồi hắn đi giải quyết việc lùm xùm của Diêm Tràng Hồng Giang, cũng viết một ít thư từ cho Triệu Kim Ca, lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều, kết quả một ngày sau này đột nhiên phát hiện thư hắn viết đều được Triệu Kim Ca giữ lại, cất trong một cái tráp tinh xảo, giấu trong tủ quần áo, nhìn độ cũ mới của trang giấy giống như có người thường xuyên lật xem.

Vì thế hắn liền thích viết thư cho Triệu Kim Ca, không có việc gì cũng viết thư gửi cho y.

Triệu Kim Ca người này, luôn là người khác cho y cái gì y sẽ đáp trả lại cái đó; nhận thư của Tưởng Chấn thì cũng viết lại một phong cho hắn...... Những lá thư này Tưởng Chấn cũng cất lại.

"Bên đảo Thanh Hoa thế nào rồi?" Triệu Kim Ca hỏi.

"Nơi đó khá tốt, có rảnh ta mang ngươi đi chơi."

"Bây giờ càng ngày càng bận, không biết tới chừng nào mới rảnh nữa." Triệu Kim Ca thở dài.

"Sẽ có lúc rảnh mà." Tưởng Chấn cười nói, xong liền há miệng to ăn bữa sáng.

Bữa sáng bây giờ của Triệu gia vô cùng phong phú, nhưng ở bên ngoài không có khả năng có điều kiện tốt như vậy. Sau đó Tưởng Chấn dứt khoát sai người mỗi sáng nấu nồi cơm hai món ăn cho hắn, buổi sáng mỗi ngày ăn cơm khô.

Hôm qua Triệu Kim Ca gấp rút muốn gặp Tưởng Chấn, buổi tối cũng chưa ăn gì, lúc này liền ngồi trước mặt Tưởng Chấn, hai chồng chồng cùng ăn.

Triệu Kim Ca ở thôn Vách Đá một ngày rồi đi, còn Tưởng Chấn ở lại thêm một ngày sắp xếp sự vụ đâu ra đó rồi cũng đi.

Ở thôn Vách Đá này hẳn là không cần hắn nhọc lòng quá nhiều.

Sau sự kiện hải tặc tập kích, vùng đất này liền khôi phục lại cuộc sống thường nhật, tuy rằng thi thoảng cũng có hải tặc mắt mù tấn công nhưng đều chẳng làm được trò trống gì đã bị bắt giam.

Tưởng Chấn cũng không thích giết người, những hải tặc này cuối cùng đều bị ném lên núi, cho người canh gác đốc thúc chúng làm cu li, không phút nào ở không.

Ít nhiều nhờ những người này, bây giờ Tưởng Chấn không thiếu gỗ đá gạch các loại vật liệu xây dựng.

Chỉ là, ở thôn Vách Đá vì có thuộc hạ của Tưởng Chấn tuần tra phòng thủ, người dân hoàn toàn không sợ hải tặc; nhưng ở nơi khác thì không có may mắn này.

Có một vài thôn bị hải tặc tàn sát hết, tan hoang không còn một mống.

"Bọn giặc Nụy Khấu này đáng chết thật!"

"Có vài thôn thấy giặc Nụy Khấu tới, chỉ cho là thủ hạ của Trình Vĩnh Chân, liền vui mừng đóng chúng vào làng, mở cửa nhà nghênh tiếp, kết quả......"

"Chúng nó là một đám súc sinh, không, căn bản heo chó cũng không bằng!"

Mùa đông tới, hôm nay Tưởng Chấn đang muốn vận chuyển lương thảo cho thiết kỵ Liêu Đông lên thuyền, liền nghe được thủ hạ bàn luận như vậy.

Nghe vậy, tâm trạng Tưởng Chấn liền trầm xuống.

Gần đây hải tặc vùng duyên hải đúng là đặc biệt nhiều!

Lúc đầu đa số hải tặc cơ bản đều là thuộc hạ cũ của Trình Vĩnh Chân, nhưng hiện tại lại có rất nhiều kẻ đục nước béo cò.

Không chỉ như thế, số lượng người Nam Dương trà trộn trong đó cũng càng lúc càng nhiều.

Lúc trước, đa phần người Nam Dương đều được bá tánh Đại Tề thuê về làm việc, nhưng hiện tại, người Nam Dương đã có đội ngũ của mình rồi.

Với việc này Tưởng Chấn ít nhiều cũng biết đôi chút.

Đất nước của người Nam Dương với Đại Tề cách nhau biển lớn, vẫn là thuộc địa của Đại Tề, hồi tiền triều còn phải tiến cống cho triều đình.

Bởi vì điều này, khi trước Đại Tề lập quốc, Thiên Hoàng Nam Dương còn bất mãn với Đại Tề, cũng cắt đứt liên hệ qua lại.

Thái Tổ hoàng đế Đại Tề cũng là người có tâm huyết, cảm thấy nếu Nam Dương chướng mắt mình, mình cũng không cần tử tế hoan nghênh làm gì, thế cho nên sau này sứ giả Nam Dương tới, liền trực tiếp tránh không gặp.

Sứ thần Nam Dương tới mấy lần, sau đó không tới nữa, bởi vì Nam Dương nội loạn.

Ở Nam Dương, có người âm mưu chia cắt quyền lợi hoàng thất; đây cũng đâu phải việc dễ dàng, cuối cùng, hai bên liền giằng co liên miên, tranh đấu không thôi, làm bá tánh Nam Dương khổ không nói nổi.

Mà gần đây hai thế lực kia muốn dời đi sự bất mãn của bá tánh về nội loạn, hơn nữa lương thực không đủ, thế là đồng tâm cổ vũ người Nam Dương tới Đại Tề kiếm ăn, hay nói cách khác, là làm hải tặc.

Hồi Trình Vĩnh Chân còn ở, bọn chúng không thể không nịnh bợ Trình Vĩnh Chân, thậm chí hoàng thất Nam Dương còn tặng cho Trình Vĩnh Chân một miếng đất to, để ông ta làm ăn ở Nam Dương.

Nhưng bây giờ Trình Vĩnh Chân không còn, bọn chúng liền chẳng sợ Đại Tề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip