Chương 148 Rốt cuộc đã trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: BĐ

Sau khi Tưởng Chấn lần đầu tiên ra biển, Triệu Kim Ca liền xây một tòa nhà ở phụ cận Nhai Biên thôn, còn thường xuyên ở nơi này.

Y cũng không biết Tưởng Chấn mỗi lần ra biển phải khi nào mới về, nhưng y luôn hy vọng có thể sớm một chút được gặp Tưởng Chấn.

Lúc hạ nhân tới báo nhìn thấy hải thuyền, Triệu Kim Ca đang ở trong nhà xử lý sự vụ tiêu cục Kim Chấn.

Ba năm qua đi, tiêu cục Kim Chấn phát triển càng lúc càng lớn, phạm vi áp tải không còn bó buộc trong phủ Hòa Hưng. Khắp Giang Nam họ đều hộ tống được, nếu có người ra giá cao, cả kinh thành cũng có thể an toàn đến.

Kể từ đó, các mục sự vụ tiêu cục Kim Chấn cũng trở nên rất nhiều, phi thường hỗn độn, lúc này trong phòng Triệu Kim Ca đặt đầy các loại công văn không nói, còn có hai song nhi hai nữ nhân giúp y làm sửa sang lại.

Mấy người nữ nhân song nhi này đều xuất thân từ thôn Hà Tây, bọn họ thông minh, nhanh biết chữ tính toán cũng học tốt, Triệu Kim Ca xem xét năng lực của họ xong liền đưa đến bên cạnh giúp y làm việc.

Người nhà bọn họ ngay từ đầu không muốn, cảm thấy nữ nhân song nhi vẫn nên sớm gả chồng mới tốt, nhưng sau thấy bọn họ mỗi tháng đều có thể đem bạc về nhà, liền lại vui.

Triệu Kim Ca uống một ngụm nước, nhìn nhìn giấy tờ trước mặt, liền nói: "Người này không thể ở lại tiêu cục Kim Chấn làm tiêu sư nữa, tổn thất của khách lấy tiền công hắn bồi thường."

Nửa tháng trước, một tiêu sư tiêu cục Kim Chấn ngầm đòi tiền khách không thành, cố tình làm hư hàng hóa của khách, hiện tại ngọn nguồn đã  được đặt trước mặt y.

"Đúng vậy." một song nhi lên tiếng, nhớ kỹ lời Triệu Kim Ca nói, lại đem một tờ giấy khác đưa cho Triệu Kim Ca.

Triệu Kim Ca đang muốn xem tờ giấy kia, liền có người tới: "Phu nhân, đội tàu đã trở lại! Đội tàu của Tổng tiêu đầu đã trở lại!"

Triệu Kim Ca đột nhiên đứng dậy, bất chấp tờ giấy trước mặt, chạy nhanh như bay ra ngoài.

Tưởng Chấn đã trở lại? Tưởng Chấn rốt cuộc đã trở lại!

Lần này Tưởng Chấn ra biển ước chừng đi hết năm tháng, Triệu Kim Ca đã năm tháng không được gặp hắn.

Tuy nói ba năm này, y đã quen không có Tưởng Chấn bên cạnh, nhưng tưởng niệm của y với Tưởng Chấn lại chưa từng thiếu, lúc này......

Triệu Kim Ca mấy năm nay đã càng thêm ổn trọng không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh.

Mấy cái người trẻ tuổi chính nâng một ít đồ vật vào nhà thấy vậy kinh ngạc không thôi, trong đó một người mới tới khó hiểu nói: "Đó là phu nhân? Sao y chạy nhanh quá vậy?"

Lúc trước hắn vài lần nhìn thấy phu nhân, phu nhân đều phi thường thong dong, uy nghiêm đầy mình, thế cho nên hắn đều kêu không ra xưng hô "Phu nhân" này, nhưng hôm nay phu nhân chạy trốn đặc biệt mau, không hề giống trước.

"Khẳng định là Tổng tiêu đầu đã trở lại." Một người trẻ tuổi khác nhìn về phía người mới tới.

"Tổng tiêu đầu đã trở lại?" Người mới tới tức khắc kích động hô: "Chúng ta đi nhìn được hông?" Hắn sùng bái nhất là Tổng tiêu đầu! Tổng tiêu đầu trước kia bất quá chỉ là một nông hộ bình thường, cuối cùng xây dựng lên tiêu cục Kim Chấn...... Tất cả mọi người đều kính nể hắn!

"Chờ làm xong cái đã." Người trẻ tuổi ban nãy trả lời hắn nói, động tác  trên tay nhanh hơn.

Ai không muốn đi xem Tổng tiêu đầu?

Người tụ tập trên bến cảng càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều hô to hoan hô với mấy con thuyền lớn đang con chậm rãi cập bờ, mà Triệu Kim Ca chạy tới chỉ trong chốc lát đã chen lên hàng đầu.

Y vừa mới đứng vững, mặt sau lại có một đám người tới —— Văn Anh Nương được một đám người mở đường đi tới cạnh Triệu Kim Ca.

Bên người Văn Anh Nương vây đầy người, bởi vì nàng lại có thai.

Hơn hai năm trước kia, Triệu Kim Ca sinh hạ nhi tử Triệu Thừa Dự rồi liền không hoài đứa khác nữa, bất quá Văn Anh Nương lại bất đồng. Văn Anh Nương hơn hai năm trước sinh hạ nhi tử Văn Khang Nhạc, lần này Văn Minh vừa mới ra biển nàng lại phát hiện mình có thai.

Văn Anh Nương đã qua tuổi 30, số tuổi không tính nhỏ, phát hiện lại có thai nàng vẫn luôn phi thường cẩn thận, bình thường sẽ không tới nơi nhiều người như bến cảng.

Chỉ là lần này Văn Minh đã quay về, nàng rốt cuộc vẫn ra đón, đương nhiên là mang theo rất nhiều người...... Lúc này bên người Văn Anh Nương nha hoàn gia đinh coi mòi có chừng ba bốn mươi người.

So sánh ra bên Triệu Kim Ca vô cùng đìu hiu, y chạy quá nhanh, người bên cạnh không đuổi kịp.

Triệu Kim Ca đến cạnh Văn Anh Nương, cũng chính là lúc này y mới phát hiện...... hình như y đã quên gì đó thì phải.

Nha hoàn bên người Văn Anh Nương ôm đại nhi tử Văn Khang Nhạc của nàng, nhưng y quên dắt Triệu Minh Châu và Triệu Thừa Dự theo rồi!

Bất quá đến thời khắc này rồi Triệu Kim Ca cũng không muốn trở về đón con nữa.

Hai đứa nhỏ ở cùng cha mẹ y, cha mẹ biết Tưởng Chấn trở về nhất định sẽ đem tụi nhỏ lại đây......

"Lần này đi năm tháng cơ đấy!" Trên mặt Văn Anh Nương tràn đầy bất mãn: "Bạc kiếm đủ xài là được, kiếm như vậy nhiều làm cái gì? Không thể ở yên trong nhà sống thật tốt sao?"

Triệu Kim Ca gật gật đầu, kỳ thật y cũng muốn Tưởng Chấn đừng đi, chỉ là...... Tưởng Chấn muốn đi, rốt cuộc y ngăn không được.

Nghĩ thế, Triệu Kim Ca liền có điểm bất đắc dĩ, Văn Anh Nương kỳ thật cũng giống nhau.

Văn Minh kiên trì muốn đi ra ngoài, nàng không thể không cho đi.

Hai người không nói chuyện nữa, cùng nhau chờ mong nhìn về phía thuyền lớn.

Mà lúc này Tưởng Chấn cùng Văn Minh cũng đầy mặt chờ mong mà nhìn bờ biển, càng gần bến cảng bọn họ còn nhìn thấy người chờ bọn họ ở bờ biển.

Tưởng Chấn đã sớm dặn dò tốt người phía dưới cập bờ rồi phải làm gì, cũng không cần hắn ở bên này nhìn, chờ tới gần bờ hắn liền vèo một cái từ trên thuyền nhảy xuống, sau đó bay nhanh tới trước mặt Triệu Kim Ca.

Vội vàng xuống quá, hắn bất chấp cả cái chân bị thương của mình.

"Tưởng Chấn, ngươi chân làm sao vậy?" Triệu Kim Ca lo lắng hỏi, vừa rồi hình như y thấy Tưởng Chấn có hơi cà nhắc a?

"Không có việc gì!" Tưởng Chấn bắt lấy tay Triệu Kim Ca, liền chạy đến phòng ở cạnh bến cảng.

Phòng ở này thuộc tiêu cục Kim Chấn, tổng cộng có ba tầng, tầng dưới chót dùng để làm việc, lầu 2 lầu 3 người bình thường không được đi lên, lúc này, Tưởng Chấn trực tiếp kéo người lên lầu 3.

Kỳ thật cũng không tính là kéo, Triệu Kim Ca lo lắng hắn sẽ mệt, vẫn luôn bước nhanh đi theo hắn, căn bản không cần hắn ra lực.

"Tưởng Chấn, ngươi cẩn thận một chút, chân của ngươi không có việc gì đi?" Triệu Kim Ca chạy chậm đi theo Tưởng Chấn, hận không thể cõng Tưởng Chấn luôn càng tốt.

"Không tốt lắm...... Cho nên đi nhanh chút." Tưởng Chấn nói.

Lầu 3 Tưởng Chấn để lại làm phòng nghỉ cho mình, kéo theo Triệu Kim Ca hắn trực tiếp đi vào, sau đó đẩy ngã Triệu Kim Ca lên giường.

Kết quả, hắn mới vừa đẩy người ta, Triệu Kim Ca xoay người một cái lại đẩy ngã hắn, lại cởi quần hắn......

Thấy Tưởng Chấn đi đường khập khiễng, Triệu Kim Ca lo lắng nóng nảy muốn chết, vội vàng muốn nhìn xem Tưởng Chấn có phải bị thương không.

"Kim ca nhi, ngươi thật nhiệt tình...... Tới, leo lên ngồi nào." Tưởng Chấn bắt lấy tay Triệu Kim Ca liền đặt trên bộ vị đã đứng lên nào đó của mình.

Chân hắn chỉ bị dây thừng kéo trật, xương cốt không có việc gì, cho nên cũng không lo ngại, lúc này vẫn là tiểu huynh đệ quan trọng hơn.

Triệu Kim Ca: "......"

Triệu Kim Ca rốt cuộc vẫn kiên trì xem chân Tưởng Chấn trước, xác định không có việc gì rồi mới bằng lòng ngồi lên.

Sau đó y còn không cho Tưởng Chấn động, toàn bộ để y tới.

Được người hầu hạ cũng khá tốt...... Tưởng Chấn để Triệu Kim Ca hầu hạ mình một hồi, lại để Triệu Kim Ca hầu hạ mình hồi thứ hai.

Mà lúc này, Triệu Minh Châu đã phẫn nộ tột đỉnh.

Triệu Thừa Dự ấn tượng không sâu với Tưởng Chấn, Triệu Minh Châu lại không giống, bé tâm tâm niệm niệm cha trở về, kết quả cha về rồi lại trốn mất tiêu.

"Con muốn đi tìm cha! Con muốn cha!" Triệu Minh Châu bĩu môi, hốc mắt đều đỏ.

"Minh Châu ngoan, cha con sẽ nhanh tới mà." Triệu Lưu thị trấn an cháu gái, trong lòng bất đắc dĩ nóng nảy.

Hai người Tưởng Chấn Triệu Kim Ca đừng có hồ nháo lâu lắc à nha!

Tưởng Chấn lòng nóng như lửa đốt mà dẫn Triệu Kim Ca chạy, Văn Minh xuống thuyền cũng muốn tìm Văn Anh Nương thân thiết một chút, sau đó liền phát hiện...... ở giữa hắn và Văn Anh Nương cách một cái bụng to.

Thành thân hơn ba năm, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thật vất vả lần này có thể ở bên nhau, thế nhưng lại ủn ra giữa một đứa bé......

Văn Minh nhìn bụng Văn Anh Nương, vui sướng trên mặt biến thành lo lắng: "Như thế nào lại có mang?" Văn Anh Nương tuổi không nhỏ, lại hoài hài tử cũng không biết có thể làm nàng thương tổn không.

"Sao, ngươi không muốn em bé à?" Văn Anh Nương trừng mắt nhìn Văn Minh một cái.

"Không phải, ta lo lắng ngươi." Văn Minh lập tức nói.

"Ta không có việc gì." Văn Anh Nương nói, cầm tay Văn Minh: "Ngươi thì sao? Ngươi không sao chứ? Ở trên biển có không thoải mái không? Có bị thương không?"

"Ta tốt lắm." Văn Minh nhìn Văn Anh Nương, hai người nắm tay nhau, đều kích động mà nhìn đối phương.

Kết quả, còn không đợi bọn họ tâm sự nhỏ đôi tình nhân, liền có một đám người đi tới.

Dẫn đầu chính là Trịnh Dật, theo sau còn có rất nhiều người, mà nhìn cách ăn mặc của họ liền biết tất cả đều là phi phú tức quý.

"Văn Minh, ta dẫn theo một ít bằng hữu tới chơi, vừa lúc gặp được các ngươi trở về...... Có hàng hóa nào tốt tốt cho chúng ta lựa chọn không?" Trịnh Dật cười nói, quăng cho Văn Minh một ánh mắt ra hiệu.

Thấy thái độ của Trịnh Dật, Văn Minh liền biết tới thân phận những  người này tuyệt đối không bình thường, xin lỗi mà nhìn Văn Anh Nương một cái, hắn đi lên tiếp đón lên: "Trịnh thiếu còn có các vị gia này, lần này chúng ta gặp thương nhân người Âu, thật đúng là mang về tới rất nhiều thứ tốt, ta dẫn chư vị đi xem thử."

Tưởng Chấn chạy trốn cũng quá nhanh, để mình hắn ở lại...... Văn Minh bất đắc dĩ tiếp đón khách nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip