Longfic Shinai Vuot Song 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!




















14.

Nhưng số phận của cô dường như là tổ hợp của những chuyện ngoài ý muốn. Lần này, cô lại đoán trật.

Trong biển lửa hừng hực, ai đó xông vào ôm lấy cô, bảo vệ cô thật chặt trong vòng tay như cách đã làm của nhiều năm về trước, rồi phá cửa sổ bên cạnh thoát ra ngoài.

Tác động của vụ nổ khiến họ lăn lốc trên nền đất lầy lội một lúc lâu mới dừng lại, người đàn ông luôn giữ chặt lấy cô trong lòng, tiếng nổ lớn tạm thời tước đi thính giác của cô, nhưng không biết vì sao ngay lúc đó, cô tựa vào lồng ngực anh, dường như nghe thấy nhịp tim điên cuồng và mạnh mẽ của người ấy.

Kudo Shinichi luồn ngón tay vào tóc cô, tay còn lại vòng qua lưng cô, ôm chặt cô vào lòng mình. Anh dùng sức đến mức gần như quên mất rằng điều đó sẽ làm đau cô ấy. Chính vào lúc này, anh chỉ muốn khắc sâu người ấy vào xương cốt và máu thịt, để anh không còn phải lo lắng mọi ngăn trở. Từng hơi thở, từng tấc da thớ thịt, bọn họ sẽ không bao giờ xa cách nữa.

"Kudo!!"

"Sếp! Anh có sao không?!"

Hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếng còi xe cứu hỏa và cảnh sát nối đuôi nhau, đèn xanh đỏ nhấp nháy trong đêm mưa tối mịt, các đồng nghiệp lo lắng chạy đến, nhưng di chứng sau vụ nổ khiến anh chỉ còn nghe thấy tiếng vang ong ong, hoàn toàn không nghe rõ người khác đang nói gì.

Anh chỉ biết ôm chặt người con gái trong lòng, như kẻ bủn xỉn giữ lấy báu vật mà anh ta trân quý nhất cuộc đời, dù có thế nào cũng không muốn buông tay.

"Sếp, mau buông ra!" Đồng nghiệp nhìn thấy hai người bê bết máu, lo đến mức sốt vó cả lên, mưa nặng hạt cứ lộp độp rơi lên người, Kudo dường như bình tĩnh trở lại, anh vội vàng buông người trong tay ra, vết thương trên vai cô chảy lênh láng, cả chiếc áo trên người thấm máu không còn nhìn ra màu sắc ban đầu nữa.

Một đồng nghiệp đem bộ sơ cứu đến, Kudo từ chối sự giúp đỡ từ những người khác và tự mình giúp cô băng bó. Ban nãy điện thoại vừa được kết nối, cô kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói giản đơn "Có bom, đừng vào", giây sau cuộc gọi bị ngắt, anh nghe thấy tiếng nổ lớn.

Nguồn gốc của vụ nổ tựa như khoang ngực anh, kíp nổ là trái tim, và mỗi giọt máu trong người đều là ngọn lửa bùng cháy, nỗi sợ hãi chôn giấu trong lòng anh phút chốc phá toang mọi thứ.

Chỉ một chút thôi, nếu anh đến trễ hơn một bước, nếu——

Anh không dám nghĩ tiếp về điều đó.

Song đè nén nỗi sợ vô cớ, trong lòng anh như có cơn lửa đốt khó tả, nhưng cô ấy như không hề cảm thấy đau, bình tĩnh lấy đi băng cầm máu trên tay anh rồi tự đè lên vết thương.

Động tác né tránh nho nhỏ này giống như cơn lốc chốc lát thổi bùng ngọn lửa rần rần trong anh, anh hỏi câu không đầu không đuôi: "Sao không đợi tôi đến?"

"Cậu có biết như vậy nguy hiểm cỡ nào không?"

Anh không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, vì vậy vô tình lớn tiếng, lửa giận trong đó không thể che giấu hoàn toàn, đồng nghiệp xung quanh đều giật thót vì sợ hãi, làm việc với anh nhiều năm, họ chưa từng thấy Kudo Shinichi mất bình tĩnh đến thế.

Cô không nghe rõ giọng nói, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức giận đang kìm nén trên khuôn mặt anh, dường như cô đoán được anh đang nói gì.

Kẻ điên nhấn nút nổ nói rằng cô thà chết chứ không muốn anh xảy ra chuyện.

Tuy nhiên, Haibara không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Tuy cô muốn sống, nhưng cô cũng muốn anh một đời bình an suôn sẻ, nhưng nếu hai lựa chọn xảy ra mâu thuẫn, cô sẽ luôn chọn phương án sau.

Nhưng sự lựa chọn này, cô không thể nói ra.

"Tại sao cậu không nói gì?"

Anh thậm chí còn trở nên hung hăng hơn, những cơn tức giận vô cớ ấy như thấm nhuần từng giọt máu của anh, sôi trào mãnh liệt trong mạch máu, tuần hoàn khắp cơ thể, xâm chiếm mọi ngóc ngách, đốt cháy anh đau khổ tột cùng—— Anh rõ biết tại sao cô làm như vậy, vì cô không muốn anh gặp nguy hiểm. Bởi vì khi có hiểm nguy, cô ấy sẽ luôn coi bản thân là người có thể hy sinh.

Dường như điều này đã trở thành một phần trong bản năng của cô ấy, cho dù khoảng thời gian đen tối đó có trôi qua bao lâu, trong tiềm thức cô ấy vẫn cảm thấy rằng mình có thể hy sinh và bị vứt bỏ.

"Em có biết rằng——"

Em có biết em quan trọng như thế nào không?

Anh nắm lấy cánh tay cô, những ngọn lửa đó đã thiêu đốt đáy mắt anh, ngoài sự tức giận không tên, còn có sự bất lực và uất ức khiến cho đôi mắt anh đỏ âu.

Kudo Shinichi hai mắt đỏ hoe hỏi: "Rõ ràng anh đã từng nói với em, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em——"

Nhưng tại sao em không chịu đợi anh đến?

Giọng anh khản đặc như thể phát ra từ ống thổi tồi tàn, anh hỏi: "Vì em không còn tin tưởng anh nữa, phải không?"

Bởi vì người em thích là Edogawa Conan, người em luôn nhớ là Edogawa, và người nói sẽ luôn bảo vệ em cũng chính là Edogawa.

Nhưng mà, người gọi Edogawa là "Kudo" trong tháng ngày chung sống là em, người nói Haibara Ai và Kudo không quen biết cũng chính là em.

——Còn anh thì sao?

Kudo Shinichi cúi đầu, anh siết chặt bàn tay bám đầy bụi bẩn và máu của cô gái, rõ ràng bàn tay gần trong tầm tay, người gần trong gang tấc, nhưng tấm lòng chân thật giống như cách núi cách biển, nhìn không thấy bờ bến.

Rõ ràng dù cho là Edogawa hay Kudo, bọn họ chắc chắn không muốn trở thành người xa lạ với Haibara Ai, nhưng tiếc rằng lúc đó anh không hề nhận ra, hóa ra buông bỏ thân phận Edogawa cũng đồng nghĩa từ bỏ cô ấy.

Giây sau, Haibara cảm thấy có giọt nước nhỏ lên mu bàn tay mình.

Một giọt, hai giọt, chúng cứ thế rơi lã chã, làm trôi đi vết bụi và máu trên mu bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng lướt qua đường vân trên nước da.

Rõ ràng trên đỉnh đầu có đồng nghiệp ở sở cảnh sát cầm ô che cho họ, nên đây không phải nước mưa, giọt nước bé xíu tràn vào tim cô, rồi biến thành cơn lũ trong mùa nước nổi, tất cả con đê trong lòng cô phút chốc đều bị cuốn trôi sạch sẽ.

Cô khẽ nhúc nhích ngón tay, trong một lúc do dự, cô gần như không kìm được muốn chạm vào đôi mắt đỏ hoe của anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn nắm lại tay anh.

Đột nhiên có thứ gì đó rung trên mặt đất—— Đó là điện thoại của Kudo đã đánh rơi.

Cuộc sống công việc hằng ngày khác nhau, nhưng lịch nhắc nhở vẫn không đổi, điện thoại của anh rung trên mặt đất, tiếng chuông như thường lệ vang lên dữ dội và lời nhắc mới nhất ghi, "Gọi cho Ran".

Một tia chớp xanh tím xé toạc bầu trời đêm, sấm sét đùng đoàng, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Cuối cùng cô cũng bừng tỉnh, sau đó thản nhiên rút tay về, nở nụ cười chế nhạo bản thân.

Cô cảm nhận rõ cổ họng mình thắt lại, toàn thân lạnh ngắt, nhưng cô vẫn hỏi với giọng mỉa mai như mọi khi: "Kudo, anh muốn tôi trả lời như thế nào?"

"Anh không thể suy luận ra câu trả lời của tôi sao?"

Cô cụp mắt xuống, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, nụ cười vừa châm biếm vừa thương hại.

"Người tôi luôn thích là Edogawa."

"Người tôi luôn nhớ, cũng là Edogawa."

Kudo Shinichi sắc mặt trắng bệch, cảm giác như có người tay không bóp chặt lấy tim, tâm nhĩ không thể co giãn nên không cách nào bơm máu đến toàn thân, cái cảm giác ngạt thở khiến môi anh khẽ mấy máy nhưng chẳng thốt được câu nào.

Sự thật đến quá muộn màng, giống như mã xác minh đã hết hạn và vô dụng.

"Anh cứ muốn nghe tôi nói những lời này, thì có ích gì?"

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giấu đi tất cả sự tự giễu trong đáy mắt: "Không lẽ anh có thể quay ngược thời gian sao?"

Tiếng còi gào rú của xe cấp cứu đến muộn phanh lại cách đó không xa, nhân viên cứu hộ xách cáng về phía bọn họ, lớn tiếng hỏi: "Tình trạng người bị thương thế nào rồi?"

Các đồng nghiệp lờ mờ không hiểu bầu không khí căng thẳng và âm thầm dâng trào giữa hai người. Khi nghe xe cấp cứu đến, họ như được giải cứu, nhanh chóng bước tới đỡ hai người họ lên, đưa họ đến xe cấp cứu khác nhau.

Kudo mặc kệ nhân viên cứu hộ đang nắm lấy tay mình, anh không nhịn được quay đầu tìm kiếm bóng hình của cô, sau đó thấy cô ấy cũng quay đầu lại nhìn.

Tiếng mưa ầm ĩ, ngọn lửa chưa được dập tắt nhuốm đỏ cả bầu trời. Các sĩ quan và lính cửa hỏa chịu trách nhiệm hậu sự đến rồi lại đi, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng còi xe không ngớt và cơn mưa xối xả không dứt cứ thế chia cắt hai người họ.

Mưa như thác đổ gột rửa mặt đất, tạo thành dòng nước đục ngầu, khi giẫm lên nước bắn tung tóe, những ai đi ngang cũng trông nhếch nhác thảm hại.

Dòng sông tàn nhẫn sẽ luôn nhấn chìm những ai không biết trời cao đất rộng và ngông cuồng muốn vượt sông.

Đáy sông lâu năm ngổn ngang xác chết, không một ai sống sót trở về.

Note: Hồi đầu tính troll mọi người end ngay chap 14 doạ BE chơi nhưng thế thì sống ác quá ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚ Nên thôi tích xíu đức cho năm mới ☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip