Longfic Shinai Vuot Song 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Author: Hedging

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

Bản dịch CHƯA sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!

















02.

Anh lái xe về hướng nhà bác tiến sĩ, kể từ khi đi làm, vì để tiện cho công việc nên anh đã chuyển đến căn hộ gần sở cảnh sát, cũng ít khi về nhà của mình.

"Để bé Ai ở nhà một mình bác không yên tâm.", lời nói của bác tiến sĩ văng vẳng bên tai, trước mặt là đèn đỏ, anh dừng xe lại, nhìn cảnh đêm lên đèn sáng rực ngoài cửa sổ trên cầu cạn, anh không thể không bắt đầu nhớ lại lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là khi nào.

Nhưng chính vào lúc này, dòng suy nghĩ của anh như đê vỡ, tất cả những chuyện trong quá khứ đều tuôn trào.


Mười năm trước, tổ chức sụp đổ, khi anh có được thuốc giải độc trong tay, điều mà anh mong chờ nhất đã trở thành sự thật-- Cuối cùng anh đã có thể khôi phục thân phận Kudo Shinichi.

Nhưng việc khiến anh bất ngờ chính là người đó không có ý định biến trở về.

"Haibara, không nhẽ cậu vẫn muốn tiếp tục học chương trình cấp một sao?"

Cô từ trong cuốn tạp chí ngước mắt lên nhìn anh, trả lời lấy lệ: "Đúng vậy, bởi vì tớ có hứng thú với những môn học cơ bản dành cho thanh thiếu niên và trẻ em, không tài nào dứt ra được."

"Sao cậu không biến trở về?" Anh rõ biết không thể nhận được câu trả lời thật sự trong lòng cô, nhưng anh vẫn hỏi.

Lần này cô không nhìn anh, chỉ cười nói: "Vì tớ khác với cậu."

"Cậu khác chỗ nào?" Anh bó tay nói, "Phải phải, cậu thông minh và dễ thương hơn tớ, có phải cậu định nói thế không?"

Nhưng cô không trả lời câu nói đùa của anh.

Cô đứng lên và vỗ nhẹ vào vai anh khi lướt ngang qua anh: "Chúng ta khác biệt là vì không ai trên thế giới này chờ đợi một người tên 'Miyano Shiho'."

Nhưng có rất nhiều người đang đợi Kudo Shinichi.

Anh không biết phải trả lời cô ấy như thế nào, bởi vì đó là sự thật, Miyano Shiho không có người thân hay bạn bè trên thế giới này, và tất cả những gì cô ấy có, bất kể tốt xấu đều theo tổ chức chìm vào trong biển lửa.

"Hơn nữa, tớ không giống cậu có đủ can đảm để hy sinh vì tình yêu đâu-- Tớ sợ đau lắm, thám tử." Cô cười nhạt và đi xuống cầu thang phòng tầng hầm, không quay đầu nhìn, chỉ nói thêm: "Thuốc giải đã đưa cho cậu rồi, cậu có thể biến trở về bất cứ lúc nào tùy thích, không cần phải nói với tớ."

Lúc đó anh không hề hiểu nó mang ý nghĩa gì.

Kể từ đó về sau, quỹ đạo số phận vốn dĩ trùng lặp của họ dường như bắt đầu phân chia ngã rẽ. Anh nhớ rất rõ, vào cái ngày biết được sự thật về "Edogawa Conan", Ayumi đã ôm lấy Haibara và khóc sướt mướt. Có lẽ đối với trẻ con, sự thật quá đỗi tàn nhẫn-- Làm sao chúng có thể chấp nhận một người đã chung sống bấy lâu nay thực ra không hề tồn tại, mà lại là một người khác?

Nhưng anh vẫn chọn nói cho chúng biết sự thật.

Haibara vỗ nhẹ lên lưng của cô, nói một cách vỗ về: "Được rồi, cậu đừng khóc nữa, Edogawa quyết định không nói dối, vì cậu ấy cho rằng mấy cậu là người quan trọng. Bằng không cậu ấy nói mình phải chuyển trường, đi nước ngoài với bố mẹ thì có khác gì đâu?"

Bởi vì khoảng thời gian bên nhau vô cùng chân thực và quý giá, cho nên mới không nỡ lòng lừa dối bọn họ.

"Thà rằng cậu ấy chuyển trường hoặc ra nước ngoài, như vậy tớ vẫn có thể gặp lại cậu ấy trong tương lai, không phải sao?" Ayumi không đồng tình với cô, thậm chí còn khóc nhiều hơn.

Haibara không ngờ Ayumi lại có những lúc khó dỗ dành như vậy, nên trong một lúc giữ im lặng.

"Còn cậu thì sao, Ai-chan?" Ayumi nức nở hỏi cô, "Cậu và Conan có mối quan hệ tốt như vậy, không lẽ ngay từ đầu cậu cũng không phải trẻ con, mà là một người khác sao? Có phải cậu cũng sẽ biến mất không?"

Đôi mắt to tròn của cô gái vì khóc mà đỏ hoe, Haibara chưa kịp nói gì, thì cô bé giống như đã có linh cảm gì đó, khóe miệng nhếch lên, nước mắt lưng tròng: "Đều là những kẻ lừa đảo, không chỉ Ai-chan, Conan cũng vậy, tất cả các cậu đều là những kẻ dối trá!"

Haibara khi không bị vạ lây mỉm cười bất lực, cô phủ nhận, "Không, tớ chính là Haibara Ai, không phải ai khác."

Cô nhìn vào mắt Ayumi, nói một cách nghiêm túc: "Tớ khác với Edogawa."

"Tớ sẽ không biến mất, chúng ta sẽ mãi là bạn học của nhau, được không?"

Những điều Edogawa chưa thể thực hiện và còn dang dở, cô sẽ tiếp tục và hoàn thành nó.

Sau đó, cô thực sự giữ lời hứa của mình, cô và ba đứa nhỏ trong đội thám tử học xong cấp 2 và cấp 3. Mãi cho đến hai năm trước, khi họ vào các trường Đại học riêng biệt, cô mới bắt đầu hoàn thành việc học với tốc độ vốn có của bản thân.

Cô nói rằng muốn trải nghiệm cuộc sống học sinh bình thường, nhưng nếu chỉ giống các bạn cùng trang lứa đến trường, làm bài kiểm tra và bài tập về nhà thì điều đó quá đỗi nhàm chán-- Suy cho cùng, người từng ngồi bên cạnh và cùng cô thả hồn vào mây theo gió đã không còn nữa.

Kể cũng lạ, hai người đều đầu óc trên mây, vậy tại sao lại cảm thấy nhàm chán khi mất tập trung một mình cơ chứ?

Không còn việc gì để làm, cô vẫn tiếp tục tự nghiên cứu, cho đến khi lên đại học, cô đã hoàn thành tất cả tín chỉ cần thiết trong chương trình đại học và nộp đơn xin tốt nghiệp sớm. Sau đó dùng những thành quả nghiên cứu trước đó đăng ký bằng thạc sĩ và tiến sĩ kết hợp, giai đoạn nghiên cứu sinh cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Bây giờ các bạn cùng lứa với cô đang học năm hai, còn cô thì đang hoàn thành học vị tiến sĩ đầu tiên trong thân phận "Haibara Ai".

Hướng nghiên cứu cô lựa chọn là nghiên cứu và phát triển các loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer, khi biết được hướng chuyên môn của cô, vừa hay vào lễ giáng sinh của năm đó, anh và Ran, còn có ba đứa trẻ trong đội thám tử đều tụ tập tại nhà bác tiến sĩ Agasa, Genta hỏi: "Chứng Al gì gì đó... Là bệnh gì vậy?"

"Đó là bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ ở tuổi già." Anh thuận miệng trả lời, rồi lại nói với cô, "Nghe có vẻ không giống hướng nghiên cứu mà cậu sẽ chọn."

Cô nhướng mày, nói với giọng mà người khác không nghe thấy: "Sao nào? Bởi vì tớ đã nghiên cứu cách làm trẻ hóa cơ thể người, bây giờ chuyển sang nghiên cứu não bộ không được sao?"

"Cũng không hẳn..."

"Vậy... Lần này cậu có muốn trở thành vật thử nghiệm của tớ không?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, không đợi anh trả lời, rồi lại nói, "Đùa thôi."

Dứt lời, cô bước sang phía bàn bên kia-- Cô sẽ ngồi với Ayumi và những người khác, trong khi đó anh và Ran ngồi ở đầu còn lại.

Và anh dường như không nhớ điều này, mỗi khi thấy họ xuất hiện cùng nhau, anh luôn cảm thấy mình vẫn còn là một phần trong họ-- Chẳng phải Edogawa Conan luôn ngồi cạnh Haibara Ai sao?

Chỗ ngồi trong lớp học, vị trí trong nhà hàng, ghế trên xe lửa và máy bay... Bọn họ ngồi cạnh nhau theo lẽ đương nhiên.

Nhưng bây giờ không còn, về sau cũng thế.

Từ lúc anh biến trở thành Kudo Shinichi đã được mười năm rồi, thứ ngăn cách họ không phải là bàn ăn, mà là khoảng thời gian vốn đã cách xa chục năm và không cách nào vượt qua được.

Khi vừa biến trở về làm Kudo Shinichi, vào những lúc mọi người tụ tập cùng nhau, anh vẫn giữ thói quen bắt chuyện với cô, nhưng bọn họ chỉ cần bất đồng quan điểm liền bắt đầu điều qua tiếng lại. Đối với họ chuyện này diễn ra bình thường như cơm bữa, nhưng với Ran, người không hay biết chuyện gì thì có chút kỳ lạ.

Anh cũng cảm thấy rằng hành động của mình có lẽ chẳng ai hiểu được-- Anh đã nói sự thật về thân phận của mình cho ba đứa trẻ trong đội thám tử, nhưng anh chưa bao giờ nói với Ran rằng Conan là Shinichi.

Lời nói dối kéo dài lâu ngày tựa như băng gạc che vết thương chưa kịp gỡ xuống thì nó đã thấm vào da thịt, nếu bị xé ra lần nữa, chắc chắn sẽ không tránh khỏi rướm máu, máu thịt be bét.

Điều này có thật sự tốt không? Anh chẳng biết câu trả lời.

Còn Ran ngồi bên cạnh anh, nhìn anh thành thạo cãi cọ với Haibara, chợt mỉm cười nói: "Bảo sao em cảm thấy quen quen... Giọng điệu Shinichi nói chuyện với bé Ai không khác gì Conan."

Nói xong cô lại cảm thấy mình quá đỗi kỳ quặc. Khi Conan còn ở đây, cô luôn nhìn Conan, cảm thấy đứa trẻ này nhìn kiểu gì cũng giống Shinichi, nhưng giờ đây Shinichi đang ngồi bên cạnh cô, cô dường như trông thấy đứa trẻ đã rời xa mình khi nhìn xuyên qua anh.

"Ôi, không biết Conan bây giờ ra sao rồi, ở nước ngoài có quen không, đã lâu không liên lạc với em ấy..."

Câu nói của cô khiến ba đứa trẻ trong đội thám tử rơi vào trầm ngâm, Haibara cụp mắt xuống, hoàn toàn không có ý định cứu vớt, Kudo đành phải đứng ra giải quyết: "Này, em nói anh giống thằng nhóc đó, ý bảo anh trẻ con đó hả?"

"Nếu không trẻ con thì anh so đo với bé Ai làm gì?" Cô ấy quen dùng giọng điệu của người chị lớn chống lưng cho cô: "Bé Ai, em đừng có chấp nhặt với anh ấy."

Haibara chỉ cười trừ không nói.

Chủ đề ngượng nghịu này cứ vậy qua quýt cho qua.



Sau bữa tối hôm đó, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ, Kudo bỗng nghe thấy cô gái phía sau nói: "Cậu biết không? Chúng ta không nên nói chuyện như vậy."

Anh quay đầu lại, theo thói quen đùa cợt đáp trả: "Vâng, lời cậu nói đều chuẩn xác, làm sao tớ có thể phản bác được? Đúng không?"

"Không phải như thế." Haibara ngẩng đầu nhìn anh, giữa bọn họ có khoảng cách mười năm, từ đó về sau, những lần thì thầm bên tai, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt chỉ cần nhìn thoáng liền thấu hiểu, đều không còn tồn tại.

"Thực ra, ngay từ đầu cậu đâu có quen thân với tôi?" Haibara nói, "Kudo Shinichi và Haibara Ai không quen nhau."

"Cậu đang nói nhảm cái gì vậy?"Anh cúi người, vươn tay định chọc vào trán cô, "Sao tớ lại không quen cậu?"

Cô hơi nghiêng mặt tránh ngón tay anh, nhìn anh bình thản: "Cậu quên rồi sao? Người quen thân với Haibara, là Edogawa Conan mới phải."

Anh sửng sốt.

Cô giơ ngón tay, nhẹ nhàng vạch một đường trước mặt: "Giữa Kudo Shinichi và Edogawa Conan có khoảng cách mười năm, bây giờ tôi và cậu, và cả bọn tôi cũng thế."

Ngón tay cô vẽ ra một dòng sông vô hình, và không ai có thể hai lần bước vào chung một dòng sông.

Bởi vì dòng sông này, anh đã không còn là một phần của "bọn tớ" trong miệng cô ấy nữa, rõ ràng trước đây khi nói "bọn tớ", cô vẫn luôn ám chỉ hai người họ.

Cô giả vờ không nhìn thấy ánh mắt ngây ngốc của anh, tiếp tục nói: "Mặc dù là cùng một người, nhưng..."

"Cậu cũng nên biết giữ ý tứ một chút, điều này tốt cho mọi người."

Khi còn là Conan, anh phải giả vờ với Ran rằng anh không phải Kudo Shinichi để xua tan mối nghi ngờ của cô. Giờ đây là Kudo Shinichi, nhưng anh phải từ bỏ những chất riêng thuộc về Conan ra khỏi bản thân, để lời nói dối của anh được trọn vẹn.

Và những đứa trẻ của đội thám tử, cho dù anh có cư xử giống trước đây-- Nói những lời, giọng điệu y hệt, thì bọn trẻ cũng không coi anh là Conan, sẽ không còn thân thiết với anh như trước.

Thời gian là một dòng chảy không thể vượt qua, anh ở trong đó lội ngược dòng, nghĩ rằng mình có thể chinh phục và đảo ngược thời gian, nhưng tiếc không phải vậy.

Cùng với việc bị đảo lộn, còn có cuộc sống của những người xung quanh anh.

"Không khó đúng không? Nó dễ hơn nhiều so với khi cậu đóng vai Conan." Cô nói, "Dù sao cậu chỉ cần giả bộ không quen thân với tôi, thì đã thành công một nửa rồi."

Cô ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đó rất sáng, giống như chiếc gương soi bóng loáng mới tinh, anh chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của mình trong đó, nhưng lại không thể chạm đến ý tứ sâu xa trong mắt cô.

"Mặc dù trước đây tôi luôn gọi cậu là Kudo... Nhưng tôi không hề quen biết cậu khi là 'Kudo'."

"Bây giờ không phải đã quen biết rồi sao?" Anh cười gượng.

"Phải đó." Cô cúi đầu lẩm bẩm, "Có lẽ đã muộn rồi."





Note: Xin chừa tội hứa với thề thốt 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip