Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy cách tay trái của mình nặng nặng nhìn sang thì là hắn. Anh ban đầu còn nghĩ là mình đang mơ cơ. Nhưng là mơ cũng được anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh khỏi giấc mơ này. Vô thức anh lấy tay sờ lấy mái tóc mượt kia. Cảm nhận được có người chạm mình. Hắn liền mở mắt. Anh mới biết đây không là mơ-Em... Em xin lỗi chỉ là em vô thức chạm vào nó thôi. Anh lo lắng mà xin lỗi hắnHắn nhìn thấy vậy thì cười khổ ôm trọn anh vào lòng rồi nói-Em không cần phải xin lỗi. Có phải là do tôi nên em mới như này đúng khôngAnh chỉ lặng lẽ gật đầu-Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương em trong thời gian qua. Giờ tôi xác định được tình cảm của mình rồi. Tôi yêu em yêu nhiều lắm đừng rời bỏ tôi nhé. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của anh mà hít hà mùi hoa nhài dễ chịu-Chắc chắn rồi. Anh ôm cổ hắn giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên mặt từ khi nào. Cả hai nhẹ nhàng trao cho nhau một nụ hôn đầy tình cảmCả đám bên ngoài thấy cảnh này thì Quắn quéo lại-Cuối cùng thì hai người này cũng hạnh phúcCứ thế mà ai cũng vui
Cảm ơn và xin lỗi Cảm ơn vì em đã đến Làm cuộc đời tôi thêm vui Làm cho tôi biết thế nào là tình yêu Xin lỗi vì đã làm tổn thương em Xin lỗi vì đã sỉ vả em Xin lỗi vì đã từng nặng lời với em Lần cuối cảm ơn vì em đã không rời bỏ Lần cuối xin lỗi vì đã không cho em hạnh phúc
End chapAu:Cũng cảm ơn vì mn đã ủng hộ fic này. Tui sẽ nhận order fic về các cp mùa 2 nha