Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh cảm giác như mình thất vọng rất là nhiều. Chẳng có một lời chào đúng nghĩa, chẳng có một thái độ nhẹ nhàng. Mà chỉ là lạnh lẽo và thoáng qua như con gió. Nhưng anh là một con người tính lạc quan nên anh chỉ nghĩ là hai người bận thôi. Ít ra vẫn có một lời tạm biệt mà. Nhưng mà cuộc đời chẳng như là mơ câu đấy sẽ có ngày anh thấy đúng thôi.

Bác quản gia thấy anh đang ngồi chơ vơ. Thì liền lại mà hỗ trợ anh

-Phu nhân, cậu muốn lên phòng của thiếu gia nghỉ ngơi chứ ạ

-Vâng bác dắt con lên đó đi. Mà đừng có gọi con là phu nhân tụi con chưa là gì mà. Anh ánh mắt hơi buồn buồn mẹ trả lời

Bác quản gia cũng chỉ biết thở dài nhìn anh. Dính vào ai ai không dính lại đi dính vào hắn. Quản gia làm cho hắn cũng được 10 năm rồi nên hiểu rất rõ tính hắn. Hắn mà không thích thứ gì thì có rất nhiều cách để hành hạ nó. Hi vọng anh sẽ chẳng bị như thế

Anh được bác quản gia dẫn lên nhà. Bước vào anh thấy phòng có gam màu  chính là đen trắng giống y chang nội thất dưới nhà còn có một kệ tài liệu và sách, một bàn làm việc và một chiếc giường với vài cái kệ nhỏ.

Lúc này anh để thấy có tấm hình ở trên kệ cầm lên xem thì ra là ảnh gia đình hắn lúc còn nhỏ. Lúc đó hắn có một sự vô tư của trẻ con có một nụ cười tươi như nắng hạ. Nhưng từ lần đầu gặp hắn đến bây giờ hắn chẳng nở một nụ cười nào cả như nước Nga rơi vào mùa đông quanh năm.

Anh bắt đầu đi sang kệ sách lướt thì vô tình thấy một cuốn sách về tâm lý. Đây chắc là sách của em gái của hắn anh nghĩ vậy. Anh lật ra đọc khá cuốn nên là lựa cuốn đó rồi lên giường ngồi đọc. Đọc được một lúc thì anh ngủ quên.

End chap

Sorry mn dạo này tui ra hơi ít do lười với dạo này bận việc á tui sẽ cố gắng cho ra nhanh nhất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip