Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tua
2 tuần sau, cũng là ngày mà hắn và cậu tổ chức hôn lễ. Trong sân nhà hắn lúc này đầy những con người có tiếng trong giới kinh tế, chính trị, thiết kế...

Lúc này bên phòng thử đồ anh đang rất là háo hức. Trên người đang mặc bộ vest trắng. Lúc này Brt cảm tháng

-Bữa ni nhìn mày đẹp trai với chín chắn vê lờ.

-Lúc nào em chả thế

-Bớt tự vả đi em ạ. Mày nhây còn hơn con sên.

-Thì giờ mình phải trưởng thành chớ. Anh vỗ ngực trái tự hào

-Rồi em biết là anh giỏi rồi. Mới gặp nhau hai tuần cưới là biết rồi. T.C khịa ông anh mình

-Thôi mày im đi. Đừng nói nữa

Cả đám đang đùa vui vẻ thì có người từ bên ngoài bắt đầu kêu vào làm lễ. Cả đám liền nghiêm túc lại mà đi ra ngoài.

Bước ra thì cả đám phải nói bùng nổ với visual của dàn công. Nhưng nổi bật nhất vẫn là hắn với bộ âu phục trắng. Nhưng trên mặt thì vẫn một thái độ như đưa tang

Vừa thấy người yêu của mình cả đám liền xà vào lòng họ. Cô và hội FA tức tối mà lên tiếng

-Rồi em nên khóc tiếng miên hay tiếng Hán đây

-Má tao béo rồi đâu cần bây bồi bổ cơm tró đâu. Raf than trời

-Thôi nghiêm túc ăn cưới của ông Tân đi kia. Coldzy nhịn cười mà nói cả đám

Thế rồi ai cũng bắt đầu tập trung lên bục hôn lễ. Giờ là đến phần lập lời thề. Đến phần trao nụ hôn hắn kề sát tai cậu mà nói

-Nhớ bổn phận của mình. Không thì cậu phải trải qua cái gì tôi không biết đâu

Hắn vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Kết thúc cuộc gọi khuôn mặt hắn lập tức tối sầm mà kêu cô

-Đưa cho anh mày cây súng lục. Bọn nó lộng hành lắm rồi.

Cô chẳng nói gì chỉ gật đầu rồi quăng cho hắn cây súng. Thế rồi hắn lập tức vội vã đi ra ngoài thì bị 2can gọi lại

-Anh đối xử với vợ anh vậy luôn á hả

-Thằng kia có chuyện gì thì để em con nó xử lý. Đang là hôn lễ đấy. Mẹ hắn tiếp lời

-Đây là chuyện đột xuất con cũng đâu có muốn. Mn cứ ăn vui vẻ đi. Con đi xong về ngay. Hắn nhíu mày trả lời

-Anh hai nhanh lên nó phá banh địa bàn chúng ta bây giờ. Em đến trước anh nhanh lên. Cô nói rồi lập tức leo lên moto phóng đi

Anh lúc này nhỏ giọng lên tiếng

-Anh có thể ở đây vì em không. Ánh mắt anh rưng rưng nhìn hắn

-Cậu là cái gì mà kêu tôi ở lại. Hắn buông một câu rồi cởi cái áo vest cho dễ hoạt động rồi cũng lên xe phòng đi

Bỏ lại anh giữa những lời bàn tán. Bà thì bắt đầu dặn mn im lặng ăn tiệc tiếp. Thế rồi Obito lại ôm ông anh mình an ủi

-Không nên khóc vì cái tên khốn nạn như hắn ta. Cậu vỗ lưng an ủi

-Em cũng không ngờ là anh Tân sẽ không dữ sĩ diện cho anh Hải như vậy. Kwan nói

-Ổng thì cái gì chẳng dám làm. Quan trọng là có hứng hay không thôi. Hồi học cấp 3 ổng còn lôi cả con em ổng đi đánh nhau với ổng mà. Xém giết con nhà người ta luôn đó. D. Kid nói

-Dù gì anh với anh Tân cũng chỉ là trên hôn ước thôi mà. Với cả việc liên quan đến bang anh ấy mà. Anh nhỏ giọng lên tiếng

-Anh không cần phải biện mình. Bọn em biết chuyện mà. Kellie nói

Cứ thế mà hôn lễ kết thúc thiếu chú rể

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip