Hai bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước...

- Tạ Thành, hắn không dành cho con, con đi theo hắn, sẽ không thể trở thành kẻ đứng đầu, không thể nắm quyền. Nghe lời ta đi, hãy rời bỏ hắn, đến với Nam Thanh.

- Cậu ta sẽ không quá đau khổ mà chết chứ?

Tạ Thành bình tâm mà hỏi.

- Nếu như quỵ lụy vì con, thì càng không xứng đáng. Muốn trở thành Bá chủ, tốt nhất đừng coi trọng tình cảm.

- Tuỳ cha.

Cậu vuốt vuốt mái tóc dài mượt, sau đó đứng dậy về phòng...

- Nhất Bác, chúng ta chấm dứt đi.

- Đừng đùa như thế, chẳng vui đâu

Vương Nhất Bác cười cười, vuốt vuốt mái tóc cậu. Hắn vẫn là thích mái tóc này nhất.

- Chuyện này không phải đùa. Cha nói anh không thể trở thành người đứng đầu. Tôi không muốn hoang phí tình cảm cho một kẻ bất tài

- Thành Thành, đừng nói nữa. Cha em không thể quyết định chuyện này được. Chúng ta cũng không thể kết thúc như vậy.

- Xin lỗi, cứ coi như tôi lừa anh bấy lâu. Hận cũng được, ghét cũng được. Anh tìm người nào khác thích hợp hơn đi.

- Không...không...Thành Thành, đừng...đừng nói nữa. Tình cảm của chúng ta đâu thể vì địa vị mà bỏ đi. Em không yêu ta sao?

- Không

Tạ Thành đứng dậy, bước xuống khỏi ngọn đồi. Vương Nhất Bác ngồi đó, thẫn thờ.

Em có coi ta ra gì không? Em muốn đến là đến, muốn đi là đi. Thật quá đáng. Tại sao em không cho ta cơ hội? Em tại sao coi trọng địa vị đến như vậy? Thành Thành, em trả lời đi? Em trả lời đi? Ta làm gì sai? Tại sao?

Vương Nhất Bác không khóc, không buồn. Lòng tự trọng của cậu bùng lên. Em nói ta bất tài, ta sẽ vươn lên cái ghế Chúa tể Ma cà rồng. Ta sẽ chứng minh cho em và cha em, hai người đã nhìn lầm ta rồi. Em rồi sẽ hối hận, Tạ Thành.

____***____

Vương Nhất Bác từ ngày đó thay đổi, lòng dạ vô cùng lãnh khốc. Luật lệ cai quản của hắn rất nghiêm khắc, tuy nhiên không ai dám phản bác, bởi vì hắn ra luật như vậy là đúng. Hơn nữa, hắn uống máu rất nhiều. Con mồi được chọn phải xinh đẹp, máu trong sạch, không bị vẩn đục, tốt nhất, là nam nhân.

Bởi vì máu nam nhân thường bồi dưỡng nguyên khí tốt hơn. Nguyên khí của hắn bồi tụ theo từng giọt máu thấm vào cơ thể, cho nên hiện tại nguyên khí rất mạnh. Nếu như đối thủ không đủ gan dạ, nguyên khí của hắn sẽ chèn ép đến mức sợ hãi mà quy phục.

Nhờ vậy, Vương Nhất Bác có thể vượt qua Vương Hạo Hiên, vươn lên ngôi vị Chúa Tể. Thực ra, bản thân Hạo Hiên cũng không ham muốn địa vị này.

Vương Hạo Hiên không thích lo nghĩ cho người khác, hắn căn bản chỉ lo cho bản thân, nếu như đứng đầu cả một dòng tộc, thì sống chết hắn cũng chẳng quan tâm Vương Nhất Bác hiện tại và tương lai hoàn toàn là Chúa Tể cao cao tại thượng, không còn bận tâm đến quá khứ cùng với Tạ Thành.

_____***_____

Hắn đang ở Nam Nghi động, nghe tin dữ liền xuất quỷ nhập thần quay về lâu đài. Vương Hạo Hiên hơi nhíu nhíu mày, nói với hắn

- Có mùi Hắc điểu, cho nên là người của Tạ Thành. Em tốt nhất nên chấm dứt với dòng họ Tạ đi. Nếu như không trừng trị, người bị hãm hại tiếp theo sẽ còn hơn của Tiêu Chiến đấy.

Ta nói với ngươi tử tế, ngươi không nghe theo. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi quá đáng hơn ta nghĩ đấy. Tuy nhiên hắn có điều không hiểu, tại sao đã bắt Tiêu Chiến một lần, hạ độc rồi lại thả cậu, rồi lại bắt cậu? Tạ Thành tâm tư quả thật rất ngoằn ngoèo khó đoán. Cần thiết nhất bây giờ vẫn là nên đi tìm cậu đã.

Vương Nhất Bác dừng lại trước cổng Băng Sơn Lục Giác, Ma cà rồng nhanh chóng bao vây con đường độc đạo dẫn ra khỏi Băng Sơn.

Hắn không chần chừ, cùng một nhóm Ma cà rồng cấp cao tiến vào trong, có cả Vương Hạo Hiên và Tiểu Tinh.

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Tạ Thành, nhìn thấy hắn liền hoảng sợ. Cậu quay mặt vào bên trong, túm chặt lấy tay Tạ Thành.

Vương Nhất Bác nhíu mày, lửa giận phát đến đáng sợ, Nguyên khí nặng nề bao trùm cả không khí.

Tạ Thành mỉm cười, y biết chắc chắn hắn sẽ đến, chắc chắn sẽ đến.

Có điều, chắc chắn này không phải là chứng tỏ Tiêu Chiến đối với hắn rất quan trọng sao?

Tạ Thành mù quáng không nhận ra, hay là cố ý không nhận ra, ngộ nhận lung tung điều gì đó về mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác?

Hắn đùng đùng quát lớn:

- Ngươi còn không mau thả Tiêu Chiến ra?

- Nếu như dễ dàng thả người, ta nhọc công đưa cậu ta về đây để làm gì? Chúa Tể, có thể trao đổi công bằng chút không?

- Ngươi muốn gì?

- Ta muốn nhiều thứ lắm, chẳng chắc Chúa Tể cho được đâu.

Tạ Thành nhếch mép, nụ cười yêu mị thoáng qua trên đôi môi mỏng.

- Nói, đừng có kéo dài nữa.

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, nhíu nhíu mày. Tiểu Tinh biết rằng Vương Nhất Bác đang bực mình, nếu như Tạ Thành không giao người thì chắc chắn mạng của y không thể giữ được.

- Ta muốn người, ta muốn Chúa Tể.

Yêu cầu của Tạ Thành được đưa ra, cả sảnh đường của Quỷ tộc Tạ im phăng phắc. Toàn bộ mọi người đều sững sờ nhìn y. Tạ Thành chính là bị điên thì mới đưa ra yêu cầu điên rồ đến như vậy.

Ai cũng biết, Vương Nhất Bác là con người không có trái tim, ngoài Tiêu Chiến ra, hắn chưa đối xử với ai tốt hơn.

Mà kể cả là Tiêu Chiến được đối xử tốt nhất, thì vẫn không yên ổn cho lắm. Đạo lý này, có lẽ nào Tạ Thành chưa tỏ tường?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip