Verkwan Seventeen Bobo Quyt Nho Chuong 8 Thu Co The Nam Bat Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seung Kwan đi theo Vernon qua những con phố nhỏ quen thuộc.

"Cậu dắt tớ đi đâu vậy?"

"Đi giải toả tâm trạng. Đến nơi cậu sẽ biết thôi!"

Vernon kéo Seung Kwan đi một đường đến phòng karaoke mà cậu hay tụ tập với anh Seok Min và anh Soon Young. Hoá ra ban nãy Vernon ra sau là vì đi tìm hai đàn anh thân thiết của Seung Kwan để hỏi thăm địa chỉ phòng karaoke này.

Boo Seung Kwan thấy phòng hát thì tâm trạng liền vui vẻ hơn chút. Sau một tiếng hò la liên tục trong phòng karaoke yêu thích, sự khó chịu buồn bực trong lòng cậu liền được giải toả. Suốt thời gian đó Vernon chỉ ngồi nghe cậu hát, thỉnh thoảng lại chuẩn bị thêm nước và đồ ăn vặt cho cậu. 

Đến khi đã thấm mệt, Seung Kwan mới dừng lại để ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Nhìn Vernon vẫn ngồi im bên cạnh, cậu liền nhét chiếc micro vào tay Vernon.

"Tớ hát mệt rồi, giờ đến lượt cậu hát tớ nghe."

Biểu cảm Vernon khi nhận được mic thì hơi cứng nhắc, khoé miệng có chút giật giật.

"Ha ha... Tớ thì thôi đi, nếu cậu hát mệt rồi thì chúng ta đi về thôi."

"Làm gì có chuyện đến phòng karaoke lại chỉ ngồi nghe. Cậu mau mau chọn bài đi!"

"Seung Kwan à, tớ.. không biết hát..."

"Không thể nào! Làm gì có ai là không biết hát! Nhanh lên, tớ chọn bài cho cậu luôn rồi đấy, hát đi."

"Thật sự là dở lắm đấy..."

"Không sao! Dở thì tớ dạy cậu hát cho hay!"

Vernon chưa kịp từ chối thì Seung Kwan đã chọn xong bài, nhạc nền vài giây sau đã ngay lập tức vang lên. Cậu cầm mic nhìn màn hình, thấp thỏm hát lên những câu từ đầu tiên.

Boo Seung Kwan nghe Vernon hát hết cả bài, vẻ mặt vẫn cứng đơ như lúc vừa nghe những giai điệu đầu tiên. Đừng nói với cậu là, Vernon là tông điếc đấy nhé...

Chuyện này thì Vernon quả thực không thể làm cách nào khác được. Khả năng cảm thụ âm nhạc của cậu thật sự rất không ổn, từ khi đi học tiểu học cậu đã liên tục bị giáo viên thanh nhạc ghét bỏ rồi. Vốn dĩ cậu không muốn hát trước mặt Seung Kwan vì sợ để lại ấn tượng xấu trong lòng cậu ấy. Giờ thì hay rồi, muốn giấu cũng không được nữa.

Vernon lấm lét đưa mắt nhìn Boo Seung Kwan ngồi đằng sau, thấy biểu cảm của cậu ấy khá bất ngờ thì trong lòng hơi trùng xuống. Vernon bất đắc dĩ cúi đầu, hơi bĩu môi nói lí nhí, giọng điệu có chút ai oán.

"Cậu coi như chưa nghe thấy gì được không? Tớ quả thật không hát được đâu Seung Kwan à..."

 "Phụt!"

Boo Seung Kwan không nhịn được mà phì cười khiến Vernon càng cúi đầu thấp hơn, mắt đã dán xuống mũi giày không dám nhìn lên. Seung Kwan thấy bộ dạng này của Vernon thì ngứa ngáy chân tay, liền nhảy bật xuống ghế rồi đi ra chỗ cậu ấy. 

Cậu đưa tay nhéo lấy hai má của Vernon, miệng vẫn không ngừng cười được.

"Cậu hát thì dở thật đấy, nhưng mà vì biểu cảm này đáng yêu quá nên anh đây sẽ rủ lòng thương dạy cậu cảm âm nhé!"

Vernon nhìn người phía trước khuôn mặt tròn tròn, khoé miệng vẫn đang cong thành một đường, trong lòng khẽ giật giật tự hỏi không biết ai mới là người đáng yêu ở đây.

Một tiếng sau đó, Boo Seung Kwan đã dùng hết kĩ năng và sức lực của bản thân để cố gắng cải thiện khả năng cảm thụ âm nhạc của Vernon. Tuy nhiên sau một loạt bài hát với đủ thể loại và giai điệu, qua bộ cảm âm của Vernon đều biến thành một bài khác, thì Boo Seung Kwan liền chấp nhận sự thật rằng mình không thể cải thiện tài năng bẩm sinh này của cậu ấy.

Lúc hai người rời khỏi phòng karaoke đã là gần 7 giờ tối. Vì Seung Kwan đã xin phép bố mẹ về muộn, nên cậu liền kéo Vernon đi ăn uống quanh khu vực gần đó. Seung Kwan đặc biệt có hứng thú với việc ăn uống, nên những quán ăn ở khu này cậu đã thử kha khá, chỉ còn vài quán hàng là cậu chưa vào. Lần này tiện thể đi cùng Vernon, cậu sẽ thử nốt tiệm bánh ở cuối đường.

Đây là một tiệm bánh ngọt rộng rãi. Bên ngoài nhìn qua khá giống một quán cà phê, nhưng vào trong Boo Seung Kwan đã nhìn thấy ngay 3 chiếc tủ bánh cỡ đại. Menu ở đây khá đa dạng, có cả bánh ngọt truyền thống của Hàn và bánh ngọt kiểu Âu. Món mới của quán cũng là một món tráng miệng Âu, nhìn qua khá hấp dẫn.

Seung Kwan và Vernon chọn món xong thì ra bàn ngồi. Chỉ một lúc sau, bánh đã được mang lên. Người mang bánh lên cũng là cô chủ tiệm ban nãy hai người gặp ở quầy thu ngân. Thấy cả hai đều mặc đồng phục trung học Soja, cô chủ liền vui vẻ mang thêm một đĩa hoa quả tươi ra làm đồ service cho hai người.

"Con trai cô cũng học ở trung học Soja đó, đĩa hoa quả này là cô tặng thêm cho hai đứa nhé."

Boo Seung Kwan và Vernon nghe vậy thì liền rối rít cảm ơn cô, nhìn theo bóng cô chủ tiệm khuất sau cửa phòng bếp mà thầm cảm kích sự thân thiện và tấm lòng của cô. Sau một lúc cô lại mang thêm hai đĩa bánh ra chỗ bàn của Seung Kwan, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hai người với vẻ mặt rất nồng hậu.

"Cái này là món bánh mới hôm nay tiệm cô vừa làm thử, vẫn đang xem xét có nên cho vào trong menu không. Hai cháu nếu không ngại thì ăn thử rồi cho cô xin cảm nhận nhé!"

Hai người vui vẻ gật đầu, mặc dù biết rằng cô chủ chỉ lấy lí do để tặng thêm đồ cho hai người nhưng vẫn rất chăm chú ăn để cho cô những cảm nhận chân thật nhất. Trong lúc hai người vẫn đang thưởng thức món bánh mới thì trong phòng bếp của tiệm lại vọng ra một giọng nói quen thuộc.

"Mẹ ơi, trong bếp hết bột cho ngày mai mất rồi, để con nhắn Seok Min đi mua thêm."

Đi sau giọng nói là một bóng dáng hai người vừa gặp ở trường hôm nay. Joshua vừa gửi tin nhắn cho Seok Min vừa bước ra ngoài, đập vào mắt là hai khuôn mặt ngơ ngác ở bàn khách trong tiệm.

"Vernon, Seung Kwan! Hai đứa làm gì ở đây vậy?"

Cô chủ tiệm thấy Joshua gọi tên hai học sinh ngồi bên cạnh thì hơi sửng sốt, xong rất tinh ý nhận ra rằng mấy đứa nhỏ có quen biết nhau.

"Đây là bạn của con à Ji Soo?"

"À vâng, họ là bạn cùng lớp con."

Joshua rửa hai tay đầy bột mì rồi đi ra chỗ bàn của Seung Kwan. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và chu đáo nói với cô chủ tiệm.

"Mẹ cứ vào trong nhà nghỉ đi, để con trông tiệm cho."

Cô chủ tiệm khẽ cười gật đầu rồi tạm biệt mấy đứa nhỏ, đi ra cửa sau của tiệm bánh. Ba người ngồi nói chuyện được vài câu thì cửa sau của tiệm lại được mở ra, người đi vào thì chưa thấy đâu nhưng tiếng nói đã đến nơi.

"Hết bột rồi à Ji Soo để em đi mua?"

Vừa nghe thấy giọng điệu này, Seung Kwan không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Trừ đàn anh Lee Seok Min mồm miệng nhanh hơn cả cậu ra, làm gì còn ai có thể ầm ĩ đến mức này chứ?

Lee Seok Min vào tiệm đã nhìn thấy hai cậu em năm nhất thân thiết, đang hớn hở chạy ra định hỏi chuyện thì đã bị Joshua đứng dậy cản lại.

"Nào, mau đi mua bột đi. Muộn tí nữa là mai không có bánh để mở tiệm luôn đấy. Seung Kwan, em đi cùng Seok Min luôn đi cho vui?"

Seung Kwan nghe vậy thì máy móc gật đầu, lon ton chạy theo Lee Seok Min dù chưa hiểu tình hình hiện tại lắm, để lại hai người Joshua và Vernon không nói với nhau câu gì trong tiệm. Khi Seung Kwan và Seok Min đã rời khỏi tiệm được một lúc, Joshua mới chủ động lên tiếng.

"Sao rồi? Cậu tiến triển đến đâu rồi?"

Vernon vừa nghe liền biết Joshua đang hỏi về chuyện gì, dù sao cũng chính anh ấy là người đã khai sáng cho cậu. Vernon hơi ngại khi nhắc đến chuyện này, gãi đầu trả lời.

"Thực ra cũng chưa đến đâu, em với cậu ấy vẫn như trước thôi."

"Có định nói cho em ấy biết không?"

"Em không biết, nhưng nếu có chắc cũng chưa phải hiện tại. Bây giờ... vẫn chưa thích hợp lắm."

"Ừm, cũng không cần vội. Quan trọng là phải biết chọn thời điểm cho tốt, đừng để lỡ là được."

"Em sẽ không. Nhưng vì còn chưa rõ ý của cậu ấy ra sao nên em không dám mạo hiểm. Dù sao chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được."

Vernon khi nói ra câu này thì đầu hơi rũ xuống, không nhìn rõ ra cậu đang có biểu cảm gì. Joshua thở dài rồi đưa tay vỗ vai an ủi cậu em. 

Vấn đề này với mấy người các anh vốn dĩ không hề đơn giản. Có người sẽ chấp nhận được, có người sẽ không, người gay gắt sẽ còn đánh giá, dị nghị. Chính Joshua anh cũng không biết bản thân nắm chắc được mấy phần, nên chẳng thể đưa ra lời khuyên gì thêm cho Vernon.

Cuộc đời mà, vốn dĩ không ai đảm bảo được điều gì. Con người, lại càng là thứ khó nắm bắt nhất.

Thứ duy nhất có thể dám chắc, chỉ có tình cảm của bản thân mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip