Verkwan Seventeen Bobo Quyt Nho Chuong 7 Ai La Nguoi Dai Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày họp mặt tiếp theo của câu lạc bộ phát thanh có vẻ khẩn trương hơn bình thường. Ngay trước buổi họp, chủ tịch Choi Seung Cheol đã thông báo về chuyện lựa chọn người đại diện hình ảnh trường trong ngày gặp mặt tiếp theo của câu lạc bộ. Khác với vẻ mong chờ và phấn khích của những người khác, Boo Seung Kwan có vẻ khá thấp thỏm lo âu.

Việc lựa chọn người đại diện trước khi phân chia công việc cụ thể cho thành viên mới nằm ngoài dự tính của cậu. Điều này đồng nghĩa với chuyện kể cả Vernon có đủ điều kiện đảm nhận vị trí phát thanh viên, cậu ấy vẫn có thể được lựa chọn thành người đại diện học sinh. 

Vernon đứng bên cạnh nhìn vẻ hồi hộp đến bỏ quên cả cậu của Seung Kwan, lại hiểu nhầm rằng Seung Kwan muốn trở thành người đại diện, trong lòng có chút không thoải mái. Cậu ấy thật sự muốn làm việc với các nữ sinh khác đến mức thế à?

Choi Seung Cheol đợi mọi người đến đầy đủ, mới thông báo kĩ về kế hoạch đại diện hình ảnh kết hợp với câu lạc bộ nghệ thuật để hỗ trợ tuyển sinh. Đây là một nhiệm vụ khá quan trọng liên quan đến văn phòng trường, nên việc lựa chọn cần phải được diễn ra hết sức cẩn thận.

"Do đó, chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên xem ai đứng ra đảm nhận vị trí này!"

.....

Hả??

Lựa chọn cẩn thận ở đây là bốc người ngẫu nhiên ý hả???

Mấy chục gương mặt đều nghệt ra khiến hình ảnh bên trong phòng phát thanh trông có vẻ khá ngớ ngẩn. Yoon Jeong Han rất bình tĩnh đưa ra một lời giải thích không thể hợp tình hợp lý hơn.

"Câu lạc bộ chúng ta quy tụ toàn những nam sinh sở hữu vẻ ngoài ngời ngời, nhân cách lại sáng chói như này, nên không việc gì phải đắn đo để ai làm người đại diện cả. Chọn bừa một người trong chúng ta cũng được một nhân tài rồi! Thẳng tay bốc thăm đi cho nhanh! Coi như là trò chơi vận mệnh luôn, trời sẽ chỉ định người phù hợp nhất trong câu lạc bộ chúng ta đi!"

Nghe lời giải thích này, các thành viên phòng phát thanh đều bày ra vẻ mặt thật chí lý mà đồng thuận với quyết định bốc thăm người. Một chiếc hộp kín nhanh chóng được đặt lên giữa bàn họp của câu lạc bộ.

"Bên trong này có tổng cộng 12 phiếu. Chỉ đúng 1 phiếu có dấu tích tròn, còn lại toàn bộ đều là phiếu trắng. Mọi người có thể kiểm tra, khi nào xong chúng ta có thể tiến hành bốc thăm."

Choi Seung Cheol chỉ vào chiếc hộp giữa bàn. Sau khi kiểm tra số lượng phiếu, anh bỏ toàn bộ vào trong hộp rồi đóng nắp và lắc cái hộp một vài lần. Khi nắp hộp được mở ra lần nữa, mọi người lần lượt lấy 1 tờ phiếu từ bên trong. Khi tất cả đã bốc thăm xong, các thành viên liền mở phiếu thăm trên tay ra. Mỗi một phiếu trắng bỏ xuống lại là một tiếng thở dài.

Boo Seung Kwan sau khi xác nhận bản thân là phiếu trắng xong, liền ngó đầu sang chỗ Vernon. Cái đầu nhỏ của Seung Kwan như chui tọt vào hõm cổ của Vernon, cặp má phúng phính còn khẽ lướt qua làn da Vernon khiến cả người cậu muốn run lên. Dù đã thân với nhau một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cận kề đến mức ngửi được mùi hương và nghe được tiếng thở của đối phương như này. Mùi thơm ngòn ngọt trên người Seung Kwan thoảng qua chóp mũi Vernon, khiến tim cậu đập ngày càng gia tốc.

"Phiếu của cậu là gì đấy? Có phải phiếu trắng không?"

Thấy Vernon không trả lời, Boo Seung Kwan liền hơi ngước đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt tinh tế phóng đại trong tầm mắt, chợt có chút ngẩn ra. Cái người này, càng nhìn càng thấy đẹp quá thể đáng! Vernon thấy người bên cạnh im lặng thì hơi cúi xuống nhìn, mắt liền chạm phải đôi đồng tử tròn xoe ngơ ngác của Seung Kwan, miệng không tự chủ được mà khẽ cười lên.

"Chắc là phiếu trắng thôi, tớ không may mắn đến thế đâu."

Boo Seung Kwan nghe thấy vậy mới mất tự nhiên rời mắt đi, người cũng cách ra một chút. Sau khi nhìn Vernon mở tờ giấy ra và xác thực đúng là phiếu trắng, cậu liền ậm ừ rồi ngoan ngoãn đứng im một chỗ, bộ dạng có chút giống với trẻ con bị phạt lúc phạm lỗi. Vernon chỉ cười nhẹ, tay lại theo thói quen đưa ra xoa đầu cậu, khiến Seung Kwan lại càng mất tự nhiên hơn.

Người đứng đối diện nhìn tình cảnh của hai người bên này khẽ gật gù mãn nguyện, sau đó mới mở phiếu thăm trên tay mình ra. Anh cười thành tiếng rồi để tờ giấy xuống bàn, nhàn nhã nói.

"Xem ra anh là người được chọn rồi."

Các thành viên liền chú ý về phía đầu bàn, ngay bên cạnh ghế chủ tịch, Yoon Jeong Han đang ngồi khẽ ưu nhã đưa tay vuốt tóc rồi ra vẻ mỹ nam đắc ý. Mặc dù kết quả này anh đã biết trước, nhưng cảm giác thành tựu vẫn không thể nào không có. Nếu không phải Choi Seung Cheol nhất quyết không cho anh đi đại diện, Yoon Jeong Han anh cũng sẽ không phải giở trò động tay vào hòm phiếu như thế. Ai bảo vị chủ tịch đáng kính của câu lạc bộ phát thanh quá giữ người, anh cũng không còn cách nào khác.

Mọi người thấy Yoon Jeong Han trúng thăm trở thành người đại diện thì đều không dị nghị gì cả. Tiền bối năm 3 này muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn học lực có học lực, đến cả gia cảnh và phong thái cũng rất ưu tú, trở thành người đại diện học sinh cũng không có gì không phù hợp. Các thành viên mới đều có chút thả lỏng, dù sao nếu một trong số họ chọn được thăm trúng thì áp lực phải gánh vác sẽ là không hề nhỏ. Nhiệm vụ lớn như này để phó chủ tịch câu lạc bộ đảm nhiệm là hợp lý rồi.

Người duy nhất không hài lòng lắm với kết quả này là Choi Seung Cheol. Anh khẽ liếc nhìn Yoon Jeong Han ngồi cạnh, biết là cậu ấy chắc chắn đã giở trò nhưng lại không thể vạch trần, chỉ đành nuốt lại cơn khó chịu vào trong.

Công việc lựa chọn người đại diện của câu lạc bộ phát thanh liền kết thúc như thế. Phần sau của buổi họp là phân chia công việc cụ thể cho các thành viên mới. Seung Cheol ngay lập tức triển khai kế hoạch mở rộng mảng phát thanh cho học sinh quốc tế của Lee Ji Hoon, người được chọn cho vị trí phát thanh viên là Joshua và Jun. 

Seung Kwan nghe quyết định này thì có chút ỉu xìu. Dù sao cậu cũng đã bỏ rất nhiều công sức để luyện kĩ năng phát thanh cho Vernon trong một tuần vừa rồi. Vernon để ý biểu cảm của người bên cạnh cũng biết cậu ấy thất vọng, trong đầu liền nghĩ cách làm Seung Kwan vui lên.

Vị trí phát thanh viên cho mảng phát thanh hàng ngày không thay đổi, giữ nguyên là Seok Min và Seung Kwan. Nhóm đối ngoại chuyên làm việc với các đơn vị bên ngoài câu lạc bộ của năm 3 có thêm Min Gyu và The8, còn Won Woo và Vernon tham gia nhóm biên tập nội dung và quản lý thiết bị của Ji Hoon và Soon Young.

Sau khi phân chia công việc, phòng phát thanh liền chạy thử hệ thống để chuẩn bị cho buổi phát sóng hàng tuần. Vì đã có thời gian học hỏi nên nhóm thành viên mới đã không còn luống cuống như trước nữa, lần chạy thử này diễn ra trơn tru hơn hẳn. Sau khi hoàn thành chạy thử, buổi họp của câu lạc bộ phát thanh kết thúc trong sự hài lòng của mọi người, trừ Boo Seung Kwan.

Seung Kwan đứng đợi Vernon ở cổng trường, chán nản đưa chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất. Đến khi một đôi giày thể thao rơi vào tầm mắt, cậu mới ngẩng đầu lên nhận ra Vernon đã đến từ lúc nào. 

Vernon thấy tâm trạng Seung Kwan có vẻ vẫn chưa tốt lên, liền kéo tay cậu đi về phía con phố gần trường Soja. Nắng chiều ấm áp rơi trên vai hai người, hắt hai bóng hình một lớn một nhỏ xuống dưới mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip