Verkwan Seventeen Bobo Quyt Nho Chuong 20 Nang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dứt lời, cậu quay laptop và nghiêng màn hình về phía thầy hiệu trưởng.

Trong màn hình là đoạn phim đã được Boo Seung Kwan ghi lại trước khi bị đánh ngất ngày hôm qua. Bọn bắt nạt đã xoá video trên điện thoại, nhưng lại không nghĩ đến chuyện dữ liệu trong điện thoại cậu được sao lưu tự động lên bộ nhớ đám mây.

Ba tên nam sinh nhìn thấy đoạn video này thì tái mét mặt mày.

Khuôn mặt của hai tên bắt nạt cậu bạn kia được ghi lại rõ nét trong video, còn tên đầu sỏ cứ tưởng thoát thân, thì đã xui xẻo bị ghi lại khi cậu ta cúi người nhặt chiếc điện thoại rơi trên đất lúc Seung Kwan bị đánh ngất đi.

Hiệu trưởng Choi đã xem toàn bộ đoạn phim. Ông chậm rãi ngả người vào thành ghế phía sau, giọng nói đanh thép hơn đưa ra quyết định của bản thân mình.

"Bây giờ bằng chứng và nhân chứng đã có đủ, tội bạo lực học đường của các em đã được xác thực. Tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với phụ huynh các em và tổ chức một buổi họp xử phạt chính thức. Các em hãy trở về chờ nhận giấy báo đi."

"Mẹ kiếp! Sao mày bảo mày đã xoá sạch toàn bộ rồi?? Thế mẹ nào thằng chó này lại vẫn có video vậy hả?!" - Một tên bắt nạt quá hoảng loạn liền phun ra toàn bộ, không nhận ra mình đã gián tiếp chứng thực toàn bộ sự việc ngày hôm qua.

"Im đi, thằng ngu này nữa!"

Tên đầu sỏ mặt mũi nhăn như đít khỉ, chỉ muốn đấm chết tên đồng bọn ngu si này. Và nghĩ gì làm vậy, hắn lao vào đánh đấm túi bụi tên kia, hiện trường liền trở thành một trận chiến quyền anh gay cấn trước con mắt ngập tràn lửa giận của hiệu trưởng Choi.

Sự hỗn loạn sau đó trong phòng hiệu trưởng Boo Seung Kwan đã không hề biết. Ngay sau khi thầy Choi đưa ra quyết định về bọn bắt nạt, cậu và hai người bạn của mình đã rời khỏi trường trở về nhà.

Cơn mưa rào bất chợt ban nãy đã gột rửa những bụi bặm trong không khí, phố phường liền trở nên vô cùng trong lành và sạch sẽ. Bầu trời như xanh hơn và cao hơn, ánh nắng như rạng rỡ hơn khiến tinh thần con người ta cũng trở nên thật yên bình và vui vẻ.

Boo Seung Kwan cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi có thể tố cáo bọn bắt nạt, càng nhẹ nhõm hơn khi cậu đã có thể đối mặt với chúng. Khi vừa nhìn thấy ba nam sinh kia, những ký ức không mấy dễ chịu liền hiển hiện ra trước mắt, những vết thương hôm qua liền nhói lên đau đớn khiến cậu sợ hãi muốn chạy trốn.

Nhưng Boo Seung Kwan biết, nếu chạy trốn, cậu sẽ không thể dừng lại. Mà cậu, thì không muốn phải ngoái đầu rồi hối hận mãi.

Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời cao vời vợi, khoé miệng tự động nhoẻn thành một nụ cười mĩ mãn khiến cặp má bánh bao trở nên tròn xoe, đón lấy những ánh vàng đẹp đẽ.

Một cảm giác mát lạnh chợt sượt qua. 

Má phải của Boo Seung Kwan đột nhiên bị hai ngón tay mát lạnh nhéo nhẹ, xúc cảm chạy thẳng vào tim.

"Đúng là một quả quýt nhỏ."

Cậu quay sang nhìn nửa mặt Vernon chìm trong ánh nắng, mắt chớp chớp, tim đập đập.

Này này,

Cậu ấy...

Đẹp trai quá rồi đấy...

Thấy Boo Seung Kwan chỉ im lặng nhìn mình, cặp mắt tròn xoe chớp chớp, da dẻ mịn màng trong ngón tay cậu như bị nắng hun mà ấm dần lên, Vernon không nhịn được mà bật cười.

"Gì đó, gì đó?? Có gì vui thế??"

Giữa không khí tràn đầy cảm xúc của hai người, cậu anh Lee Seok Min ở bên cạnh đang nhìn điện thoại khi nghe thấy tiếng cười thì liền thò đầu lại, mặt đầy hứng khởi muốn hóng hớt.

Vernon giật giật mí mắt. Cái ông anh này hơi "sáng" quá rồi đó!

Lee Seok Min không hề nhận ra ánh mắt đầy ai oán Vernon dành cho mình, chỉ mải mê ngó nghiêng tìm xem câu chuyện thú vị đến buồn cười vừa nãy ở đâu. Khi không thấy có gì thú vị, anh đành bĩu môi ngao ngán rồi lui lại phía sau.

Ba người nhanh chóng trở về nhà, trên đường về còn mua hotteok cho Joshua và mẹ Seok Min, mọi người ai cũng vui vẻ cười nói.

Ngồi ở bàn nước, Joshua vừa ăn hotteok vừa đọc sách một cách yên lặng bất thường, không tham gia náo nhiệt như mọi khi.

"Ji Soo à, anh đang đọc cái gì mà chăm chú vậy?"

Lee Seok Min vừa hỏi vừa chúi đầu sát về phía Joshua để nhìn bìa sách, nhưng vừa nhìn thấy cái tên trên bìa thì mặt mũi liền nhăn nhúm lại như nhìn thấy quỷ. Boo Seung Kwan thấy vậy cũng tò mò định chúi đầu về phía anh Joshua để nhìn, thì một cánh tay bên cạnh nhanh chóng giữ ngang thân người cậu lại, không cho cậu đến gần hơn.

Vernon ngồi cạnh nhíu mày giữ Seung Kwan rồi đoạt lấy cuốn sách trên tay Joshua. Trên tấm bìa màu xanh hồng cơ bản là một tựa đề rất to và bắt mắt: "Đề cương Tiếng Anh sơ cấp - trung cấp".

"Hey Joshua, cái gì vậy trời?" - Vernon trợn to mắt ngạc nhiên. Nhìn một Hàn kiều ở LA như Joshua cầm sách bổ trợ tiếng Anh cơ bản cứ như nhìn thấy giáo sư đại học cầm sách lý thuyết nhập môn tiểu học vậy.

Nhìn Lee Seok Min và Boo Seung Kwan đang điếng người ở bên cạnh, Vernon lại càng khó hiểu hơn nữa. Từ bao giờ mà sách tiếng Anh lại có sức công phá làm hai cậu nam sinh mặt mày trắng bệch đầy sợ hãi như này vậy?

"À, cái này không phải cho anh đâu. Là chuẩn bị cho Seok Min đấy!"

"ANH NÓI CÁI GÌ CƠ????!?!?!!!??"

"Em không nhớ sao, tháng sau là thi cuối học kỳ rồi đó."

Câu nói này của Joshua đã đánh thức tất cả những con người đang thư giãn thoải mái trên bàn nước với một hiện thực tàn nhẫn.

D-Day countdown chính thức bắt đầu...!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip