Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau mọi thứ quay trở về với quỹ đạo của nó mọi người trở lại việc học sau chuyến đi tham quan ngắn ngủi

Vì có việc riêng nên Jeno đã đến lớp rất trễ nhưng khi vừa vào lớp thì trông thấy bàn của cậu trống không

Cậu đi vào lớp mặc cho giáo viên đang giảng bài vừa đến chỗ liền gọi Haechan quay xuống hỏi

Na Jaemin đâu - Jeno

Cậu xin nghỉ! Nghe bảo là bị bệnh gì rồi ấy - Haechan

Vậy sao - Jeno

Jeno em đã đến lớp trễ rồi thì đừng có làm ồn nữa - Thầy giáo

Vâng - Jeno

Ở nhà của Jaemin cậu đang nằm co ro trên chiếc giường của mình , cả người của cậu hiện giờ đang dần dần nóng lên , hơi thở của cậu cũng bắt đầu nặng nề hơn , cơ thể của cậu bây giờ trở nên rất nhạy cảm .

Cậu cố gắng vươn tay của mình ra xa để lấy hộp thuốc .  Ngay khi lấy được nó Jaemin lập tức cho vào miệng uống .

Cứ ngỡ là sẽ như những lần trước cảm giác ham muốn của bản thân sẽ giảm đi nhưng hình như cậu đã quên rằng cậu chính là kẻ phá luật .

Trước kia bản thân vẫn chưa từng bị Alpha động qua nên thuốc sẽ có tác dụng giúp cậu giảm bớt sự ham muốn của mình nhưng ở hiện tại thì đã khác cậu đã tự tay phá vỡ bức tường an toàn của chính cậu . Cậu cho phép một Alpha bò lên giường của mình không khác gì tự mình đập đổ hết mọi thứ mà mình đã xây dựng bấy lâu.

Ở kì phát tình lần này Jaemin phải hoàn toàn tự dựa vào sức mình mà không có sự giúp đỡ đến từ bất kỳ một liều thuốc nào .

Na Jaemin nằm trên giường người nóng bừng , cậu tự cấu vào chính mình để bản thân ổn định những vết cào cấu rất sâu khiến tay của Jaemin giờ đây đầy những vết thương .

Cậu tự nhốt mình ở trong phòng mà không biết bây giờ là ngày hay đêm đã bao lâu trôi qua . Từng giây từng phút giờ đây nó dài cứ như hàng triệu năm .

Jaemin trở nên kiệt sức cậu dần dần mất đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ .

Đã hai ngày trôi qua , cậu mơ hồ tỉnh dậy , hai chân rụng rời không thể đứng nổi nữa . Hai ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa được ăn gì đến nước còn không thể uống.

Cậu lết thân thể mệt mỏi của mình xuống nhà khi vừa đến bếp cậu nhìn thấy ba mẹ đang ngồi ở đó ăn uống

Chào ba mẹ - Jaemin

Đáp lại lời chào của Jaemin là một ánh mắt khinh bỉ đến từ chính ba mẹ của mình .

Cậu cũng không có vẻ gì là bất ngờ có lẽ đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn cậu với ánh mắt như vậy

Jaemin mở tủ lấy bừa một chai nước lọc rồi lại lủi thủi đi về phòng mình .

Người ta thường nói nhà là nơi ấm áp nhất mình sẽ cảm thấy thoải mái khi ở nhà nhưng với Jaemin thì ngược lại . Cậu đã luôn nổ lực để có được sự chú ý , quan tâm từ ba mẹ mình nhưng họ luôn xem cậu như một thứ gì rất xấu hổ rất tệ .

Có thể với những đứa trẻ khác có được sự ủng hộ sự quan tâm từ ba mẹ là điều bình thường nhưng với Jaemin nó lại là một điều gì đó rất xa xỉ .

Jaemin thu mình lại trong một góc phòng . Cảm giác bất lực và mệt mỏi ngập tràn khắp người cậu . Cậu tự hỏi tại sao bản thân đã luôn nổ lực nhưng lại không thể nhận được sự công nhận từ ba mẹ hay chỉ thuần là một câu nói " con đã vất vả nhiều rồi "

Jaemin cứ ngồi đó , đầu óc cậu bị xoay vòng trong những suy nghĩ.

Bỗng nhiên cậu chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn từ nảy đến giờ nó đã phát sáng liên tục . Cậu đi đến vị trí của chiếc điện thoại cầm lên thì thấy màng hình hiển thị  99+ tin nhắn và 50 cuộc nhỡ .

Jaemin vội vàng mở khóa ra xem tất cả những tin và cuộc gọi đều là của Jeno . Cậu ấy đã liên tục nhắn tin và gọi điện cho cậu vì cậu đã mất tích hai ngày qua .

Lại một cuộc gọi nữa gọi đến nó vẫn là của Jeno . Jaemin bắt máy

Cậu đang ở đâu vậy ! Na Jaemin cậu có sao không ! Nếu cậu cần bất thứ gì mình đều có thể mang qua cho cậu ! Jaemin à bắt máy rồi thì trả lời mình đi - Jeno

Khi nghe thấy những lời nói của Jeno những vòng suy nghĩ lúc nảy của cậu đều tan biến hết .

Từ trước đến giờ cậu luôn trong trạng thái chịu đựng một mình , cậu không có ai để chia sẻ cũng chưa từng có ai quan tâm đến cậu .

Ngay khi vừa nghe thấy những câu nói đó cậu bắt đầu òa khóc những cảm xúc đè nén bấy lâu nay đều vỡ tan trước lời nói của Jeno .

Hic....... - Jaemin

Jaemin cậu khóc à ! - Jeno

Hic....ic....- Jaemin

Đừng khóc ! Chỉ có mình mình mới được phép làm cậu khóc! Cậu khóc khiến mình cũng đau lòng theo đó- Jeno

Mình không có khóc đâu ! ( Jaemin lấy tay quẹt qua hàng nước mắt của mình )

Cậu ổn chứ - Jeno

Ùm ! Mình không sao - Jaemin

Cậu biến đi đâu suốt hai ngày nay vậy ! Mình thật sự rất lo đó - Jeno

Mình ở nhà ! Chỉ là không để ý đến điện thoại cho nên mới không thấy tin nhắn của cậu- Jaemin

Cậu thật ổn chứ - Jeno

Mình thật sự không sao mà !  - Jaemin

Jaemin - Jeno

Hửm - Jaemin

Cậu còn nhớ lời mình nói ở nhà vệ sinh chứ - Jeno

Ừm mình nhớ - Jaemin

Hiện tại mình muốn gặp cậu ! Mình sẽ gửi địa chỉ cậu phải đến đó - Jeno

Ừm ! Mình biết rồi- Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip