Lip X Lip Tong Hop Fic Aiyuu Lstar Study Date Lstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
22/02/2022 - Chúc mừng sinh nhật Aizou và Yuujirou, chúc mừng sinh nhật LIPxLIP.

____

Author: LStar

Translator: YYone

Beta reader: Đồng Song

Rating: General Audiences

Relationship: Shibasaki Aizou/Someya Yuujirou

Characters: Shibasaki Aizou, Someya Yuujirou, Suzumi Hiyori

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/36217399

Summary:

"Mấy hôm nữa chúng ta sẽ có bài kiểm tra ngữ văn, và..."

"Không."

_____

Khi Aizou nghe thấy cụm từ "kiểm tra ngữ văn" vang lên trong lớp anh ngay lập tức rên rỉ, chán nản gục đầu xuống. Thật ra bình thường anh học khá tốt, thậm chí anh còn đạt điểm tuyệt đối trong những môn khoa học và toán....nhưng điều đó có lẽ không áp dụng cho môn ngữ văn. Anh gần như không qua nổi môn và những bài giảng dạo này lại cực kỳ khó.

Anh biết chắc chắn rằng mình cần nhờ Yuujirou giúp, vì anh, tất nhiên, hoàn toàn trái ngược với Yuujirou.

Đương nhiên Yuujirou qua tất cả các môn nhưng đáng ngạc nhiên là cậu ấy học không quá xuất sắc...ngoại trừ môn văn.

Mọi người đều nghĩ rằng Yuujirou là người thông minh hơn khi Aizou là người có thể chất tốt hơn - một người thiên về đầu óc và một người thiên về thể lực nhưng Aizou luôn tin rằng một trí óc hoàn hảo sẽ đem lại một cơ thể hoàn hảo.

Trong khi đó Yuujirou dường như không quá quan tâm tới vấn đề này, cậu ấy ghét phải vận động trừ khi nó liên quan đến vũ đạo và các hoạt động thần tượng của họ.

Sở thích của cậu ấy chỉ loanh quanh mấy việc như ngủ, đánh chén đồ ngọt và trêu chọc Aizou.

Bằng cách nào đó thì cậu ấy thật sự giống một chú mèo.

Vừa tan học Aizou đã đứng dậy, cầm lấy cặp đi đến bàn của Yuujirou, anh thở dài khi nhìn thấy Yuujirou đang gối đầu lên tay mình, đôi mắt xanh to tròn nhắm nghiền và hô hấp của cậu đều đều.

"Someya-kun đã ngủ suốt cả tiết học...." Hiyori lẩm bẩm.

"Đi đi, con nhóc khoai tây." Anh vẫy vẫy tay với cô. "Tôi sẽ ở đây đợi cậu ấy."

"Hể? Hôm nay cậu không có lịch trình sao?" Hiyori dáo dác nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai nghe thấy họ.

"Bọn tôi đã hoàn thành vũ đạo cho ba bài hát mới, ghi nhớ hết lời bài hát và có thể biểu diễn nó một cách hoàn hảo. Bọn tôi cũng đã trả lời tất cả các câu hỏi phỏng vấn tạp chí và đương nhiên cũng chụp hình cho album xong xuôi cả rồi. Bọn tôi ổn. Giờ thì xùy. Hết việc của cậu rồi."

"Được thôi, jeez..." Hiyori càu nhàu, nhăn mặt bước ra khỏi lớp. "Dù gì tớ cũng phải đến câu lạc bộ, sau đó còn phải gọi cho Nagisa-kun..." Cô ấy thở dài, giọng nói mới nãy còn bất mãn giờ lại trở nên mơ màng. Cô vội vàng rời đi.

Aizou lắc đầu ngán ngẩm, anh ngồi xuống chỗ của Hiyori, nhìn chăm chú Yuujirou đang say ngủ.

Cậu ấy trông...rất bình yên.

Aizou không thể không đưa tay ra nhẹ nhàng vén gọn những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt Yuujirou.

Dễ thương....

Sau vài phút, cuối cùng Yuujirou cũng động đậy và ngáp dài một cái. Cậu từ từ ngồi thẳng dậy, lấy hai tay dụi dụi mắt, chớp chớp đôi mắt của mình với vẻ mặt ngái ngủ.

"Người đẹp ngủ trong rừng vào buổi sáng hửm."

"Cậu muốn gì đây?"  Yuujiro cọc cằn.

"Ehhh, chỉ là tôi muốn nhờ cậu giúp."

"Hả, vì sao?"

"Chúng ta sắp có một bài kiểm tra ngữ văn và..."

"Không muốn."

"Ý cậu là gì cơ? Không ư?"

"Tôi không muốn giúp cậu học." Yuujirou đứng dậy, ngáp ngắn ngáp dài. "Tôi bận lắm."

"Làm ơn đi?! Bài kiểm tra này quyết định một nửa số điểm của chúng ta! Nếu tôi không thể hoàn thành tốt nó tôi sẽ tạch cả môn mất!" Aizou nài nỉ.

"Vậy thì cậu nên bắt đầu học từ bây giờ." Yuujirou nhún vai, đi về phía cửa ra.

"Tôi sẽ mua cho cậu một đống đồ ngọt!"

Yuujirou dừng khựng lại ở ngưỡng cửa, mím mím môi. "...một đống?"

"Ư-Ừm! Cậu có nhớ cửa hàng đồ ngọt ngay gần nhà tôi không? Tôi sẽ đưa cậu đến đó trước! Tôi sẽ mua cho cậu tất cả những gì cậu muốn v-và bao nhiêu tùy thích!"

"...Được thôi." Yuujirou thỏa hiệp.

Và sau đó hai người cùng nhau rời khỏi trường.

  —-------

"......Cậu nghiêm túc đấy à Yuujirou...?" Aizou nhìn chằm chằm vào những thứ cậu chọn tại cửa hàng. Anh bắt đầu thấy hối hận khi thực hiện giao kèo này rồi.

Yuujirou chọn bốn cái cupcake, sáu cái bánh quy, ba miếng bánh ngọt, một cái bánh cuộn dâu tây màu hồng với lớp kem trắng bên trong, một ly parfait chocolate, một gói bánh mochi trông khá dễ thương, một ít pudding, mười cái macaron, một ít dorayaki, một cái taiyaki, yatsuhashi, yokan và tất nhiên có cả crepe trái cây cùng crepe chocolate.

"Cậu đã nói tôi có thể có tất cả mọi thứ tôi muốn và bao nhiêu tùy ý!" Yuujirou nhắc lại.

"Nhưng...thế này là quá nhiều..." Aizou nuốt cái ực, chậm rì rì lấy ví ra thanh toán.

"Tôi sẽ không ăn hết tất cả đống này trong một lần, đồ ngốc. Tôi sẽ mang về nhà và nó sẽ được dùng làm bento cho ngày mai."

"Cậu định ăn đồ ngọt cho bữa trưa ngày mai á?!"

"Tất nhiên."

"Tuyệt đối không được! Cậu phải ăn thức ăn tử tế!" Aizou gắt lên. "Tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu nếu cậu cần nhưng cậu sẽ không có món tráng miệng!"

"Được rồi mẹ à."

Aizou lắp bắp hờn dỗi, anh lấy tiền đưa cho nhân viên, chờ được thanh toán và đóng gói đống đồ ngọt trừ món parfait...Yuujirou đã đánh chén nó ngay trên đường.

Cậu ấy...chẳng dễ thương tẹo nào.

"Đây. Cầm lấy." Yuujirou giơ cái túi trước mặt anh.

Aizou cau mày và nhận lấy túi từ tay cậu.

Không thể tưởng tượng được những việc mình đang làm cho thằng nhóc này...thôi được rồi, cậu ấy đang kèm mình môn văn...

Anh thở dài và chấp nhận số phận tạm thời làm một cu li nhỏ bé của Yuujirou. Anh chắc chắn sẽ nhớ vụ này vào lần sau khi Yuujirou cần anh kèm toán.

—----

Họ đến căn hộ của Aizou, cùng cởi giày và đi đến phòng ăn, nơi Aizou đặt túi đồ ngọt xuống trong khi Yuujirou chào hỏi Kuro, dịu dàng vuốt ve cô nhóc.

"Cậu đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?" Aizou hỏi, mở cặp lấy sách ôn tập.

"Chắc là rồi đó." Yuujirou ngồi xuống, cầm lấy hộp bánh macaron của mình.

"Vậy...giúp tôi."

"Được rồi, cậu cần tôi giảng lại phần nào?" Yuujirou thắc mắc khi cậu cắn cái macaron đầu tiên.

"Uhh...tất cả?"

"...Tất cả?" Yuujirou rít lên khi nuốt xong miếng bánh macaron.

Aizou gật gật đầu một cách do dự.

Yuujirou bỏ nốt miếng bánh vào miệng, lau sạch tay, lấy ra một tờ giấy và đánh mắt về phía Aizou.

"Đầu tiên...."

Và như vậy buổi dạy kèm của họ bắt đầu. Aizou đã cố hết sức để theo kịp nhưng ban đầu anh thật sự không thể hiểu nổi nhưng sau đó Yuujirou đã thay đổi giọng điệu và thử phương pháp khác.

"Vậy...tôi sẽ viết như thế này?" Aizou viết ra một câu ví dụ.

"Đúng rồi, chính xác. Rốt cuộc cậu cũng không đến nỗi không thể cứu vãn nổi."

Aizou tặc lưỡi và cả hai lại tiếp tục công việc.

Đến cuối bài, Yuujirou giảng lại lần nữa, giải thích những câu trả lời khó hiểu nhưng tâm hồn Aizou lúc đó đã treo ngược cành cây. Anh dán mắt vào đôi môi của Yuujirou khi cậu ấy vừa ăn một cái macaron khác, một ít kem còn sót lại trên môi cậu ấy.

Cậu ấy ăn uống tuỳ tiện thật đấy....mình tự hỏi môi cậu ấy có mềm mại như vẻ bề ngoài không...

Anh đỏ mặt vì suy nghĩ của mình.

Biến đi mấy suy nghĩ đồng tính!

"Và..." Yuujirou tiếp tục nói mà không để ý đến cái nhìn chằm chằm của Aizou.

...Tại sao cậu ấy lại xinh đẹp như vậy....?

"Aizou! Cậu có đang nghe không đấy?" Yuujirou nhăn mày.

"Hửm? Ừa, tôi đang nghe đây." Aizou lơ đãng trả lời. "Hey Yuujirou. Tôi có thể thử cái này được không?"

"Cái gì cơ? Không. Tập trung vào việc của cậu đi, chúng ta có một bài kiểm tra quan trọng sắp tới và cậu là người nhờ tôi làm việc này đấy-!"

Trước khi cậu ấy có thể tiếp tục, Aizou nghiêng người, đặt lên môi Yuujirou một nụ hôn khiến cậu chết đứng.

Đôi mắt của Yuujirou mở to và khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy đỏ ửng lên một cách đáng yêu. Aizou thề rằng anh có thể nghe được tiếng tim đập như trống rền của Yuujirou...hoặc có thể là của anh.

Chậm rãi, Aizou lùi lại, nhìn Yuujirou chăm chú.

Yuujirou nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt cậu ấy càng ngày càng đỏ hơn nữa.

"Cậu có dính một xíu chocolate trên môi..." Aizou cười toe toét.

"Cá-Cá-" Yuujirou lắp bắp không nói nên lời. Cậu ấy đặt cổ tay lên môi với hàng lông mày nhíu chặt. "C-Cậu không thể làm điều này! Đồ đần Aizou! Đồ đần! Ngu ngốc! Đần độn!" Yuujirou đánh vào tay Aizou.

Aizou cười cười. "Cậu dễ thương quá đó Yuujirou."

"Tôi-tôi-cậu...!" Yuujirou lắp bắp, che mặt đi. "Đồ ngốc...!"

"Vâng, vâng, tôi là đồ ngốc."

"Rõ là cậu!" Yuujirou quay sang chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng.

Aizou vươn tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cằm người đối diện hướng về phía mình.

"Đừng nhìn đi chỗ khác." Anh thầm thì, cúi xuống hôn cậu ấy lần nữa.

Lần này Yuujirou đáp lại anh, mặt cậu ấy đỏ ửng lên khi kéo sát họ lại với nhau.

"...Tôi giữ nguyên ý kiến cậu là đồ ngốc...thôi đi, tiếp tục việc đang làm dở đã..."

Aizou chỉ mỉm cười.

Dễ thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip